Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Tại dinh thự Vongola

" Tôi hỏi các người lần cuối ! TSUNAYOSHI HIỆN TẠI ĐANG Ở ĐÂU ? "ở trong phòng họp lúc này tập trung các Boss của những nhà đồng minh . Người vừa lớn tiếng lúc nãy là Dino , " Tsuna đã hơn 2 tháng không xuất hiện trước mọi người rồi , gọi không nghe , nhắn không hồi , hẹn không gặp , 2-3 ngày thì chúng tôi sẽ xem như bình thường đi ! Nhưng hơn 2 tháng thì đã quá lâu rồi ! Rốt cuộc là cậu ấy đang ở đâu ? " Emma lên tiếng , " Mọi người ..... đừng lớn tiếng .... với nhau nữa .... " một cô gái với mái tóc đen buộc 2 bên và cô ta mặc 1 bộ váy màu trắng tinh , nó làm cho cô ta nhìn rất ngây thơ cùng với đôi mắt rưng rưng như đang chuẩn bị muốn khóc lên tiếng . " Tch ! Các ngươi đang làm cho cô ấy khóc đấy ! " Gokudera bực mình lên tiếng và đi đến dỗ dành cho cô ta , tất cả ngạc nhiên nhìn , vì đối với 1 tên cuồng Tsuna như Gokudera mà nói ra những lời như thế , thì chuyện này thật không bình thường . " Maa , maa .... chúng tôi không cần 1 tên vô dụng như cậu ta , vậy thôi ! " Yamamoto vừa cười vừa nói ! " Rác rưởi !! Các ngươi điên rồi sao ? " Xanxus nổi giận nói , anh tuy không thích Tsuna nhưng trên cương vị , Tsuna vẫn là boss của Vongola và là một đứa em trai của anh

" Chú Reborn , rốt cuộc chú bị sao vậy ?? Chú không phải là người như vậy ? Chú đã đưa anh Tsuna đi đâu ? " vai của Yuni run lên vì giận " ..... và cô ta là ai ? Tại sao lại có thể ngồi ở chỗ đó ! Cô ta không xứng ! " Yuni chỉ thẳng tay vào nơi cô ta , vì đối với Yuni nơi đó chỉ dành riêng cho Tsuna . Người được chỉ điểm giật bắn người và lại như muốn khóc tới nơi " Ngưng ngay Yuni ! Đây là Bầu trời thật sự của Vongola , Momo ! " 

Mọi người ngạc nhiên trước câu nói đó và bỗng nhiên Xanxus đập bàn và khoanh tay nổi giận nói " Các ngươi đang đùa với ta sao !? " , " Ngài Reborn , đây không phải là chuyện đùa đâu ! Ngài không thể nói 1 cách tùy tiện như vậy đâu ! " Emma cố gắng kiềm chế để không nổi giận và Dino tiếp lời " Cho dù là như vậy , thì tại sao lại không có bất kì 1 thông báo trong 2 tháng qua ? Và tại sao cô ta lại được chấp nhận ?! " . " Nếu chú nói cô ta là bầu trời của các chú , vậy thì anh Tsuna hiện tại đang ở đâu ? "
1 khoảng im lặng , không ai nói bất cứ thứ gì " Được thôi , chú không nói thì thôi , chúng ta về ! " Yuni đứng dậy bỏ đi " Chúng cháu sẽ không nghe theo nhiệm vụ nào của Vongola nếu như đó không phải là anh Tsuna " , theo sau là 3 người còn lại , người cuối cùng ra khỏi cửa là Emma " Tôi không biết ngài đã suy nghĩ như thế nào , nhưng đối với chúng tôi , Tsuna mới là người xứng đáng với vị trí Decimo Vongola .... còn cô ta thì chẳng là gì cả ! "

Sau khi tất cả rời khỏi phòng , một góc vạt áo của ả đã bị nhàu nát đến đáng thương !

                 ...... Đường ngăn cách đáng yêu đây .....

Sau khi cuộc họp kết thúc , ả ta được Yamamoto đưa về phòng , sau khi cậu đi khỏi , ả chốt khoá phòng lại và lôi 1 thiết bị để lên bàn , 1 màn hình nhỏ được phát lên , khoản 5 giây im lặng thì bên kia nói " Mọi chuyện sao rồi , con gái nhỏ của ta ? " giọng của 1 người đàn ông vang lên , ả sợ hãi khi nghe giọng nói đó " Thưa cha , mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch ! Nhưng ...... " , " Nhưng ? " Chỉ 1 từ phát ra , đã khiến ả xanh mặt " Các nhà đồng minh ...... Không bị ảnh hưởng .... " " Chẳng phải , ta đã dặn con là nên cẩn thận sao ? Con muốn bị phạt ? " Ả quỳ xuống trước mặt người đó và hoảng sợ nói " Con...con xin lỗi thưa cha .... là do con ..... con không nên xem thường an ninh của họ ..... mong cha .... tha lỗi cho con .... đừng bỏ con ..... làm ơn ..... !!! " , " Một lần tái phạm ..... Sẽ có người thay thế ! Con nên nhớ điều đó ! " Màn hình tắt đi , ả nhìn chằm chằm nó và ném mạnh nó xuống đất " Tên khốn chết tiệt !!! Sau khi tao có được vị trí này trong tay , tao sẽ khiến ngươi sống không bằng chết !!! " Trong căn phòng , một nụ cười điên loạn vang lên !!
2 ngày sau khi cuộc họp kết thúc , lúc này tất cả hộ vệ đều đi làm nhiệm vụ , Hibari hiện đang đi làm nhiệm vụ ở Anh và ở một khách sạn anh thuê gần nơi làm nhiệm vụ , lúc này anh đang nghỉ ngơi ! Đây là sự rảnh rỗi đầu tiên trong hơn 2 tháng qua sau khi việc đó xảy ra " Hibari-sama , mục tiêu đã di chuyển về nhà ! " " Tiếp tục theo dõi " , " Vâng " , sau khi giao nhiệm vụ xong , anh lập tức đem cuốn sách nhỏ lúc nào anh cũng để trong người ra đọc , đến giữa cuốn sách anh nhìn lên phía góc , một dòng chữ ở đó ' Kẻ mạnh nhất của Namimori ' anh khẽ nhếch môi khi thấy nó " Động ... vật nhỏ .... " Một cơn đau đầu ập đến , anh nhăn mặt , một luồn ký ức xẹt qua " Hibari-san ? ..... Hibari-san ! ..... A , Hibari-san ! ....... Kyoya ! " Anh đánh rơi cuốn sách , đứng dậy và đi loạn choạng đến giường và bắt đầu có tình trạng thở dốc " Haa ... Haa ... Haa .. Tsun.....nayoshi ..... ! " sau đó anh ngất đi
                    Sáng hôm sau
" Hibari-sama , cậu có ổn không ? " Kusakabe lay anh dậy " Ổn ! Tên nào đang nhận nhiệm vụ gần ta nhất ? " anh vừa tỉnh dậy , liền hỏi ngay vị trí của người gần nhất " Là cậu Yamamoto ! " không nói gì nhiều , anh liền gọi ngay cho Yamamoto , sau vài hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy !
" Tôi nghe đây , Hibari-san ! " " Bắt máy bay qua đây ngay lập tức ! Không cần hỏi ! " , " Maa maa maa ! Tôi sẽ đến trong thời gian sớm nhất ! "

.

.

.

.

.

.

.  
                                                             4 tiếng tại khách sạn
" Tại sao anh lại gọi tôi đến đây , Hibari-san ? Chẳng phải chúng ta đang làm nhiệm vụ cá nhân sao ? " Yamamoto hỏi " Cây kiếm ! " 1 câu khiến cậu nhìn xuống cây kiếm bên hông " Bộ cây kiếm của tôi có gì lạ sao ? " cậu ngước lên , cậu lấy làm lạ khi Hibari nói như vậy " Có vẻ như chúng ta đã quên mọi thứ ! " Hibari cầm cuốn sách lên và lật ngay trang có chữ viết đấy " Đây là gì ? Kẻ mạnh nhất Namimori ? Ý anh là gì , Hibari-san ! " Hibari chẳng nói gì , chỉ liếc xuống cây kiếm như ra hiệu cậu xem phần thân của nó , cậu cầm nó lên ' Tay bóng chày tuyệt nhất ' " Đây là .... A .... " Cậu bắt đầu gặp tình trạng giống Hibari ! Nhưng không giống như Hibari , anh ấy được ngủ ..... tội thanh niên bóng chày ấy , chưa kịp ngất đã bị Hibari lôi dậy ! 

.

.

.

.

.

.

.

.

" Chúng ta đã bị tẩy não sao ? " Yamamoto dùng tay xoa đầu cho vơi bớt đi cơn đau " Hm ... từ khi nào ? " Hibari như đang muốn bóp bể ly thủy tinh " Tôi chẳng biết , nhưng dòng ký ức đó ! Chúng bị dừng lại cho đến thời điểm hiện tại ..... ! " cậu cũng chẳng khá gì hơn , có 1 cái ly cũng muốn nức theo cái ly trước đó , " Rốt cuộc chúng ta , đã làm gì thế này ! Chúng ta đã giết chết cậu ấy rồi ! " Yamamoto nắm chặt tay mình , nhìn xuống thân kiếm khắc dòng chữ kia , do chính tay người ấy khắc lên , Hibari cứ mân mê trang sách ấy , cứ mân mê dòng chữ ấy ..... là do người ấy viết lên ..... " Trước mắt , đừng manh động ! " 

Sau khi cả hai tách ra , như kế hoạch 2 người đã bàn thì họ sẽ đi liên lạc với từng người và tìm những đồ vật mà người ấy đã để lại cho họ , khiến họ thoát khỏi sự kiểm soát đó ! " 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xong chap 5 luôn rồi nha mọi người ơi , mặc dù cả 2 chap rất ngắn nhưng au đã cố gắng để xong ,mong mọi người tha lỗi huhu , thôi au off tiếp để suy nghĩ chap 6 đay !!! Sẽ lâu à nha OvOb 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro