Chương 26 : Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lan bước vào nhà với gương mặt thẫn thờ , cô vẫn không tin vào điều mày vừa trông thấy ở nhà Bỉnh Lâm , cô bước vào nhà ngồi vào chiếc ghế gót một chén trà rồi uống hết , cố điều chỉnh lại tâm trạng

Tay mở chiếc điện thoại vào mục hình ảnh tấm hình ấy hiện lên , cô tự đưa tay nhéo mình một cái rồi nhận ra không phải là mơ , cô run run nhìn tấm ảnh trong lòng hiện lên một chút thật vòng và một chút kinh tởm , thì ra người trong lòng BỈnh Lâm là một thằng con trai

" Hoàng Lan , con làm sao vậy , có nghe ba gọi không " Tiếng ông Tư vang lên chen giữa dòng suy nghĩ của cô

" À..con xin lỗi vì mãi nghĩ về một xíu chuyện nên con không nghe ba gọi "

" Còn nghĩ gì vậy , tập trung đến mức đó " ông Tư đi qua ngồi xuống đối diện cô

" Dạ không có gì đâu đa "

" Con với cậu Lâm thế nào rồi , cậu ấy có thích con chưa "

Nghe đến cái tên đó cô lại nổi da gà , không lẽ bây giờ cô lại nói với ông Tư rằng cô đã đem tình cảm của mình dành cho người không ra gì đó nói tới lại cảm thấy thật kinh tởm , sao họ có thể yêu nhau chứ , đúng là đồng tính luyến ái

" Con không thích anh ta nữa , thôi con vào buồng nghen" Cô cười nhẹ đáp lời ông rồi bỏ về buồng cảu mình

Ông Tư nhìn theo khó hiểu , rõ ràng là lúc trước khi tiws nhà Bỉnh Lâm , con gái ông rất háo hức còn định ngỏ lời mời nó đến bữa tiệc sinh nhật của ông mà bây giờ lại nói không thích người ta , ông Tư lắc đầu cười có lẽ Bỉnh Lâm làm cô giận rồi chăng

Hoàng Lan ngồi trên bàn trang điểm , nhìn vào mấy tấm hình trên điện thoại , đưa tay bấm vào mục xóa nhưng lại quyết định giữ lại , dù gì cô cũng coi như đây là một thành tích , cô đứng lên rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của ông Tư

" Bỉnh Lâm xong chưa " Tần Thắng đứng đợi nó bên ngoài cổng nhà

Hôm nay sắp xếp được ngày nghỉ nên cậu và nó cũng tranh thủ về nhà , Bỉnh Lâm không yên tâm để ông bà Trần ở nhà nên dạo gần đây tháng nào nó cũng tranh thủ rảnh hôm nào thì về hôm đấy

Nhờ vậy mà Tần Thắng cũng có thời gian gặp ông bà Hoàng nhiều hơn , cả tháng nay ông Hoàng vẫn chưa biết được chuyện cậu và nó , cậu định bụng chờ thời điểm thích hợp sẽ nói với ông

" Đây , anh gửi cái này cho bố mẹ vợ nghen " Bỉnh Lâm xách theo giỏ trái cây để lên xe

" Cưới hỏi hồi nào mà kêu là bố mẹ vợ mượt thế hả " Tần Thắng búng vào trán nó một cái

" Thì thể nào mà không cưới nhau nhỉ " Nó nháy mắt

" Thôi được rồi , lên xe đi trời sắp nắng tới nơi rồi đa "

Hoàng Tần Thắng ngại quá leo lên xe trước để trốn tránh , nó bật cười đóng cốp xe lại rồi cũng vào ghế lái , chiếc xe khởi động rời khỏi nhà của nó

Khoảng gần một tiếng lái xe cuối cùng cũng đến được con đường làng quen thuộc , chiếc xe chạy vào dừng lại trước cửa nhà Bỉnh Lâm

Tần Thắng vội đi xuống đi ra đằng sau cốp xe lấy đồ cùng với giỏ trái cây , tạm biệt Bỉnh Lâm định bước vào nhà thì bị nó kéo lại , nó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ , cậu giật mình đẩy nó ra

" Người khác thấy bây giờ "

" Thì có sao dù gì mình cũng phải nói mà không phải sao " Bỉnh Lâm nhếch môi thách thức

" Anh cũng phải biết xấu hổ chứ , em vào nhà đây "

Tần Thắng bỏ lại câu nói đó rồi đi thẳng vào nhà của mình , Bỉnh Lâm cười cười quay trở lại xe chạy vào bên trong khoảng sân rộng rồi bước xuống cầm theo ba lô cùng với thuốc bổ mà Tần Thắng chuẩn bị vào trong nhà

" Kìa vừa nhắc nó cũng vừa về luôn rồi kìa " Ông Trần nhìn ra cửa nhìn thấy nó quay sang nói với bà Trần

" Con chào ba má con mới về , ba má nói xấu gì con đó hả đa " Nó đặt đồ trên tay lên bàn

" Con có gì tốt đẹp để cha không nói xấu không hả "

" Má người coi cha kìa "

" Thôi tôi xin đi , con về là má vui rồi sao còn đem theo thuốc rồi đồ này đồ kia chi cho mất công vậy " Bà Trần nhìn đồ trên bàn cằn nhằn

" Tại Tần Thắng nó sợ người dùng hết thuốc bổ rồi lại không có thuốc để dụng tiếp nên khi nào về là tụi con mua dự trữ "

" Nhắc tới Tần Thắng dạo này không hay gặp thằng bé , sao con không mời qua ăn cơm "

" Con cũng nói mấy lần rồi mà nó sợ bác Hoàng nên con cũng không ép , miễn nó thấy thoải mái là được "

" À thôi cha ra vườn sau bắt con vịt vào làm gì đó cho mày ăn đây "

Ông Trần nói xong đứng dậy rời đi , Bỉnh Lâm ngồi đó nói chuyện cùng bà Trần một lúc rồi cũng trở vào buồng của mình , nó bật tung cửa sổ nhìn sang phòng Tần Thắng

Cánh cửa sổ phòng vẫn đóng chặt không mở chắc là cậu vẫn còn đang ở nhà trước để nói chuyện với bà Hoàng , nó đứng trước cửa sổ , gió thổi nhè nhẹ qua làm tóc  nó bay lên theo từng đợt

Bỉnh Lâm vẫn trung thanh hướng ánh mắt qua bên phía cửa sổ nhà hàng xóm , nó lại nhớ về khoảng thời gian trước , cái ngày mà hai đứa bị phát hiện , Tần Thắng bị ông Hoàng nhốt trong phòng , nó cũng luôn đừng đâu chờ cánh cửa sổ kia mở

Bỗng nhiên cánh cửa sổ thực sự bật mở , Tần Thắng đứng bên kia nhìn Bỉnh Lâm cười , giơ điện thoại lên ra hiệu , cuộc gọi của cậu bấy chợt đến , Bỉnh Lâm bấm trả lời

" Nhớ anh rồi à " Nó nói bằng giọng nũng nịu

" Ai nhớ anh , chỉ là thấy một ai đó đang nhìn sang nhà em nên muốn ra cho gặp thôi " Tần Thắng bĩu môi

" Vậy sao đa , anh chỉ đứng hóng mát thôi đa "

" À là do em nghĩ nhiều rồi , nếu vậy chắc em làm điều vô ích rồi " Tần Thắng với tay định đóng cửa sổ lại

" Thôi thôi anh giỡn mà "

Tần Thắng nghe Bỉnh Lâm nói vậy liền cười khúc khích bên điện thoại , cả hai lại chìm vào im ắng , chỉ nhìn nhau vậy thôi cũng đã cảm thấy bình yên đến lạ

" Anh đang nghĩ gì vậy " Tần Thắng bất giác hỏi khi Bỉnh Lâm đang đâm chiêu nghĩ gì đó

" Anh đang nhớ lại khoảng thời gian trước lúc tụi mình bị phát hiện rồi bị cấm cản đủ điều , anh lo cho em mà chẳng thể làm gì chỉ biết cả ngày trong phòng nhìn ra cửa sổ như bây giờ rồi đợi em mở cửa "

Bỉnh Lâm nói rồi cười ngốc , cậu thở dài nghĩ tới lại làm cậu nổi da gà , cậu đáp lời

" Em chẳng muốn nhớ lại chút nào , em không muốn chúng ta lại chia cắt lần nữa " Tần Thắng giọng run run

" Chỉ cần em không bỏ cuộc , anh chắc chắn sẽ bảo vệ em đến cùng không để ai có thể làm chúng ta buông tay một lần nữa "

Tần Thắng nghe xong mỉm cười , chỉ xin xã hội này sẽ đối xử dịu dàng với họ một chút vì chính họ cũng đang chiến đấu vì tình yêu , vì bản thân họ và cả người mà họ yêu thương nữa

Hai người mãi mê tâm tình mà không biết rằng ngoài cổng nhà ông Hoàng đã nhìn thấy , ông chỉ im lặng nhìn nụ cười con trai mình thật hạnh phúc lâu rồi ông mới lại được thấy Tần Thắng cười như vậy

Kể từ sau cái lúc ông Hoàng ủng hộ ước mơ làm bác sĩ của cậu , ông nhìn thấy cậu vẫn day dưa với Bỉnh Lâm nhưng ngược lại với tức giận , ông lại cảm thấy đan xen lẫn hạnh phúc và hài lòng

Sau khi nói chuyện xong , Tần Thắng rời khỏi buồng mình đi ra đằng trước nhà cùng lúc đó gặp ông Hoàng đang ngồi nhâm nhi tách trà do bà Hoàng vừa mới pha

" Người về rồi , đồn điền nhà mình dạo này vẫn ổn chứ ạ " Tần Thắng tiến tới ngồi đối diện với ông

" Vẫn ổn , sao bỗng dưng con lại quan tâm tới chuyện đồn điền vậy hay con đã chán làm đốc tờ rồi "

" Chỉ là con lo cho người , tuổi đã cao lại còn làm việc quá sức như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó đa " Tần Thắng cười lắc đầu

" Ta vẫn chịu được ,khi nào không kham nỗi nữa ta sẽ nói với con "

Tần Thắng im lặng , cúi đầu nhìn vào đôi tay của mình đang đan chặt vào nhau lộ ra vẻ bối rối , ông Hoàng cũng thấy được dáng vẻ này của cậu

" Con có chuyện gì muốn nói với ta à "

Tần Thắng giật mình khi ông hỏi liền lắc đầu mạnh , ông Hoàng đứng lên vươn vai một cái đầy mệt mỏi vỗ vai cậu

" Ta vào tắm trước nghen , có gì muốn nói cứ nói với ta , như lúc con còn bé tí cái gì cũng muốn chia sẻ với ta hết "

Ông nói xong rồi đi vào trong nhà , càng lớn khoảng cách giữa cậu và ông càng xa , cậu không thể tâm sự gì với ông cả , càng trưởng thành con người ta càng có nhiều bí mật để che giấu và bí mật lớn nhất của cậu là tỉnh cảm của cậu và Bỉnh Lâm

Tần Thắng ngồi đó đến khi bà Hoàng gọi vào ăn cơm thì mới vào nhà , ăn xòn thì cậu trở về buồng của mình , xem lại vài hồ sơ bệnh án mãi đến khi làm xong cũng đã gần nửa đêm

Cậu đưa tay lên mát xa cho mắt đỡ mỏi , tiếng tin nhắn của điện thoại làm cậu dừng lại hành động của mình mà xem , người nhắn tới không ai khác là Bỉnh Lâm

Nó hẹn cậu đến cánh đồng , cậu bỏ điện thoại vào túi rồi len lén rời khỏi nhà , đến cánh đồng quen thuộc , nơi này cũng thay đổi khá nhiều kể từ khi cậu đi

Khu đất này đã được người ta quy hoạch để chuẩn bị xây dựng , nơi này trở thành công trường , đám cỏ xanh mướt vừa được dọn sạch hết , cậu nhìn thấy Bỉnh Lâm ngồi bệt xuống nền đất

" Từ khi nào mà ở đây lại có công trường xâ dựng vậy " Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Bỉnh Lâm

" Anh cũng bất ngờ , tình là hẹn đến để ngắm sao mà chỗ này lại bị quy hoạch hết rồi "

" Vẫn ngắm được mà , chỉ sợ sau này là của người khác , chúng ta không thể đến được " Mặt cậu buồn hiu mà nói

" Thôi mà , đâu có cái gì là mãi mãi đâu em " Nó xoa xoa đầu cậu dỗ dành

" Nói như vậy em còn buồn hơn " Cậu tựa đầu vai Bỉnh Lâm

Nơi này chứa thật nhiều kỉ niệm vui có buồn có , bắt đầu yêu nhau cũng là ở đây nhưng sống là nhìn về tương lai chứ không thể ở mãi ở quá khứ

Cậu tựa vào vai nó , nó khoác tay vào eo cậu rồi cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh , khung cảnh thật sự rất lãng mạn

Tối hôm đó cũng dần trôi qua , sáng sớm tinh mơ đã có rất đông hàng xóm đứng trước cửa nhà cậu và nó bàn tán , chỉ chỏ

" Con của ông Hoàng với ông Trần nhìn vậy mà bê đê "

" Không thấy mất mặt của gia đinh sao "

" Cứ tưởng cao sang thế nào , làm bác sĩ mà lại bị bệnh đồng tính "

Lời chửi mắng , nói ta nói vào của mọi người đã đánh động tới người ở trong nhà , hai gia đình cùng lúc mà mở cửa , họ bất ngờ trước những hình ảnh được dán trước cửa nhà

----------------------END CHAP------------------------

Tui đăng muộn do trường tui học luôn cả thứ bảy nên chắc thể sẽ đăng muộn một thông cảm nghen

Cảm ơn đã ủng hộ nghen đa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro