Chương 28 : Hạnh phúc của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vào xuân cũng đã trở nên mát mẻ hơn , mới đây mà đã gần kết thúc một năm nữa , Tần Thắng đưa tay xe tờ lịch treo trên tường nhà còn mấy ngày nữa là đến cuối năm rồi , vậy là một năm nữa trôi đi với thật nhiều kỉ niệm

Đang đứng mơ màng thì eo của cậu bị Bỉnh Lâm ôm chặt lấy , nó hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi gục xuống vai cậu

" Làm gì mà em cứ ngẩn ngơ thế "

" Gần cuối năm rồi nên công việc ở phòng khám nhiều , em sợ là không có thời gian về thăm ba mẹ "

" Anh nói rồi , em cứ đóng cửa phòng khám đi , bộ Bỉnh Lâm này không thể lo nỗi cho em hay sao " Bỉnh Lâm xoay người cậu lại đối diện với mình đưa tay nhéo mũi cậu

" Thôi khỏi , em vẫn muốn ra ngoài kiếm tiền phụ với anh chứ đâu thể sống dựa vào anh được "

" Được rồi , em nói sao cũng đúng hết , anh chỉ sợ em mệt thôi "

Tần Thắng lắc đầu như khẳng định mình vẫn ổn , dù công việc dần bận rộn hơn nhưng cậu và nó cũng có thời gian dành cho nhau , chỉ cần ở cạnh nhau như vậy thì điều gì cũng có thể vượt qua được hết

Bỉnh Lâm mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cậu , cả hai dần chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy , con Thắm từ bao giờ đã đứng từ đằng sau , Thắm bĩu môi chỉ biết bất lực nhìn vì ngày nào cũng bị cho ăn cẩu lương như vậy mà

" Hai cậu , bữa sáng xong rồi , hai người có thể tiết chế lại không đa , em thấy cô đơn quá "

" Thì đi tìm người yêu đi , để ngày nào cũng được yêu thương , giống tao yêu Tần Thắng vậy đó " Bỉnh Lâm ôm cậu cứng ngắt nói chuyện với Thắm mà chỉ nhìn cậu

" Vậy chắc là hai cậu không cần ăn sáng rồi , thấy ghét quá đi "

Thắm bỏ lại một câu rồi giậm chân bỏ vào nhà sau làm việc của mình , Tần Thắng cười khúc khích đưa tay đánh nhẹ lên ngực nó

" Anh cứ chọc nó quài đa"

" Thôi xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi làm nghen "

Tần Thắng gật đầu cùng Bỉnh Lâm xuống bếp ăn sáng rồi như thường lệ Bỉnh Lâm đưa cậu đến phòng khám , từng ngày từng ngày lại trôi qua , mấy ngày cuối năm này Bỉnh Lâm đột nhiên bận bịu với sổ sách cuối năm

Nên thường xuyên về nhà rất trễ , chẳng hạn như hôm nay cũng vậy , Tần Thắng phụ Thắm nấu ăn dưới bếp lâu lâu lại chạy ra cửa xem nó đã về trưa , Thắm mang thức ăn để lên cái bàn giữa gian nhà

" Cậu ăn cơm trước đi ạ , chắc cậu Lâm lại về trễ rồi "

" Không biết làm gì nữa , ở xưởng lúa bộ nhiều việc lắm hay sao đa " Tần Thắng nhau mày , điện thoại trong tay cũng không liên lạc được , cậu đi đến ghế ngồi xuống thở dài

" Dạ thường thì mấy ngày cuối năm cậu Lâm bận lắm , tiền công cho mấy người ở xưởng rồi còn sổ sách nữa "

" Bộ mấy năm trước cũng vậy hả Thắm "

" Dạ đúng rồi cậu , bởi vậy nên cậu Lâm cho em về nhà ăn Tết sớm lắm luôn đó đa "

" Vậy ngày mai em tranh thủ về nhà đi còn lại để cậu tự lo "

" Vậy sao được cậu " Thắm đang xới cơm cho cậu mà trố mắt bất ngờ nói

" Được mà đa , về sớm đi để không còn vé xe về nhà đó , mấy ngày cuối năm vé đắt lắm "

Nghe Tần Thắng nói vậy Thắm liền nhảy cẫng lên vui sướng , thiệt ra là Thắm cũng nhớ ba mẹ với mấy đứa em nhỏ ở nhà lắm chứ

" Cảm ơn cậu nhiều lắm , cậu làm tuyệt nhât luôn đó đa "

" Ngày mai sắp xếp đi ,  để lát cậu đưa tiền công cho em"

"Dạ em cảm ơn cậu " Thắm đặt chén cơm xuống trước mạt cậu , miệng cười tươi rói

" Ngồi xuống ăn với cậu luôn đi , ăn một mình buồn lắm đa " Tần Thắng chu môi ra nói

Thắm lúc đầu còn từ chối nhưng cậu nói một hồi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn tối , hiện tại đã là canh chín rồi mà nó vẫn chưa về , cậu ngồi trên giường đọc sách ,một lúc nữa cánh cửa buồng động đậy bật mở

Tần Thắng nhìn thấy Bỉnh Lâm bước vào liền liếc một cái rồi quay mặt đi chỗ khác , nó biết cậu dận dỗi nữa rồi , nó tiến tới một cái mà ôm trọn lấy cậu

" Bé cưng , anh xin lỗi vì đã về trễ "

" Đi ra đi , tao không muốn nói chuyện với mày "

" Sao em dám hỗn với anh " Bỉnh Lâm bặm môi nhéo vào eo cậu một cái

" Lớn hơn ai mà nói tao hỗn , tao với mày sinh cùng năm với nhau mà "

" Thôi mà bé ơi , chỉ là anh ráng xong hôm nay để ngày mai đưa em về nhà chứ bộ đa , mai là 28 rồi "

" Đừng có lý do , nếu có vậy cũng phải gọi điện cho em chứ ,  làm em lo lắm biết không " Giọng cậu dịu lại đúng là cậu không thắng nỗi mấy trò mè nheo của nó

" Anh xin lỗi , điện thoại bị hết pin , đừng giận nữa nhé " Nó đưa điện thoại đã tắt nguồn lên cho cậu xem

" Đi tắm đi , người mồ hôi không hà , tắm xong ngủ sớm ngày mai còn đi chợ mua đồ cho ba mẹ nữa "

Bỉnh Lâm gật đầu , không quên hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới đi tắm, Bỉnh Lâm tắm xong cả hai quyêt định đi ngủ sớm , cậu nằm trong lòng Bỉnh Lâm ,được bàn tay của nó xoa xoa tấm lưng nên hai mắt đã bắt đầu nhíu lại

" À em cho Thắm về nhà ăn Tết rồi đó " Tần Thắng nói xong rồi chìm vào giấc ngủ

" Anh cũng tính là cho Thăm về sớm rồi mà tại sợ không có ai chăm sóc em nên mới để Thắm ở lại thêm vài hôm " Bỉnh Lâm dừng lại môt chút khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu

" Xin lỗi vì đã để em ở nhà nghen đa , anh yêu em nhiều lắm Tần Thắng , ngủ ngon nha "

Nó thì thầm trong tai cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu , sau đó ôm chặt cậu vào lòng cả hai dần chìm vào giấc ngủ

Một ngày mới lại bắt đầu , cậu và nó từ sớm đã rời khỏi nhà vì hôm nay là hai mươi tám tết nên phiên chợ chắc chắn sẽ đông hơn bình thường , đã tranh thủ đi sớm để mua đồ rồi mà vẫn không thể tránh khỏi sự đông đúc

Nên nó nói cậu lấy giấy ghi vào trong đó những thứ cần mua rồi đợi ngoài xe , Bỉnh Lâm không muốn cậu chen vào nơi đông đúc vì Tần Thắng vốn là người không thích ồn ào , nó rời đi tầm khoảng nửa canh mới quay lại

Bỉnh Lâm bỏ đồ trong cốp xe rồi mới leo lên vị trí ghế lái , người đổ chút mồ hôi , tấm lưng của chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi , cậu vội lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cho nó

" Coi kìa đa , anh mới đi chợ hay ra chui từ đâu ra vậy "

" Anh sợ em đợi nên nhanh với về nhà sớm kẻo ba má trông á mà "

Nói xong chiếc xe chuyển động rời đi , chẳng mấy chốc đã tới nhà ,Bỉnh Lâm giúp Tần Thắng chuyển đồ vào trong nhà trước , cậu xách theo bao trái cây còn nó thì xách túi đồ của cậu còn tay kia thì xách theo vài bao mứt , hạt dẻ cùng với hạt dưa

Ông Hoàng đang tưới cây nhìn thấy hai đứa con trai liền mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy Tần Thắng

" Ta cứ tưởng tụi con sẽ về trễ chứ "

" Dạ con chào ba " Bỉnh Lâm cúi người lễ phép

" Ừ , thôi đi vô nhà , để ba cầm phụ cho " Ông Trần lúc này mới quay sang lấy túi đồ trên tay nó mang vào nhà

Cả ba cùng nhau vào nhà , vừa hay bà Hoàng cũng vừa dọn dẹp xong ở dưới bếp , bà nhìn thấy hai đứa con trai liền đi đến mà tay bắt mặt mừng , bà đưa tay xoa đầu Tần Thắng

" Ở trên đó ăn uống không điều độ hay sao mà về đây cái ốm đi đây nè "

" Có đâu ạ , ở trên đó tụi con ăn nhiều lắm mà không ngon miệng tại không phải đồ ăn do người nấu nên không thấy ngon miệng " Tần Thắng nắm tay bà làm nũng

" Thôi đi , nói nhơ tôi , nhớ mấy món ăn của tôi mà chui rúc trên đó giờ mới chịu về "

" Mẹ đừng giận Tần Thắng , tại công việc của con bận quá nên không đưa Thắng về được "

" Nói như vậy ta còn biết nói gì nữa " Bà đưa tay nhéo mũi Tần Thắng

" Con đó nghen , có người bênh cho rồi "

Tần Thắng nghe vậy liền cười khúc khích đánh mắt sang Bỉnh Lâm , nó cùng cậu ngồi nói chuyện với ông bà Hoàng một chút rồi Bỉnh Lâm mới đứng lên xin phép ra về , Tần Thắng cùng nói với ông bà Hoàng rằng mình sang nhà nó ăn cơm

Vừa chạy xe vào cổng nhà , bà Trần vừa trông thấy cậu thì chạy ra ôm chầm lấy mặc cho Bỉnh Lâm đứng bên cạnh lắc đầu , không biết ai mới là con ruột nữa

" Hai đứa dạo này vẫn khỏe hết chứ đa "

" Dạ tụi con khỏe lắm , má có nhớ uống thuốc với ăn đầy đủ chất không vậy đa " Tần Thắng đưa tay vuốt lưng bà Trần

" Có chứ , má lúc nào cũng uống thuốc với ăn đồ bổ mà còn gửi cho nữa "

" Hai người có thấy sự hiện diện của con không đa " Bỉnh Lâm đứng đó chứng kiến liền nhau mày

" Ủa con trai mới về đó đa , thôi vào nhà đi , má có nhiều chuyện muốn kể với con lắm đó Thắng " Bà Trần kéo cậu vào nhà trước để Bỉnh Lâm ở đó

Trần Bỉnh Lâm bĩu môi lại vì má cho ra rìa , kể từ khi nó và Tần Thắng được cả gia đình hai bên ủng hộ thì bà Trần còn cưng cậu hơn cả nó , lúc nào cũng gọi điện cho cậu còn nếu không gọi được cho cậu thì mới gọi cho Bỉnh Lâm

Mặc dù bị bà Trần cho ra rìa nhưng nó cũng rất vui vì sau bao nhiêu chuyện không ngờ cuối cùng cái kết vẫn đẹp như vậy , năm năm trước Bỉnh Lâm và Tần Thắng cứ ngỡ là kết thúc như vậy sẽ chẳng còn có thể cứu vãng nỗi

Bỉnh Lâm mang đồ vào trong nhà , bước vào bên trong chỉ thấy ông Trần ngồi đó đọc báo và uống trà , Bỉnh Lâm ngồi xuống đối diện với ông

"Thưa cha con mới về , má con với Tần Thắng đâu rồi cha "

" Con còn lạ gì nữa ,má mày kéo thằng bé xuống bếp rồi "

Bỉnh Lâm gật đầu , ngồi đó nói chuyện với ông Trần về chuyện công việc một lát sau , bà Trần cùng cậu mang đồ ăn lên bàn , cả nhà cùng nhau ăn cơm cùng nhau trò chuyện , khung cảnh trong thật yên bình

Hai ngày gần đón năm mới , cậu và nó bận bịu phụ với cha má chuẩn bị , trang trí nhà cửa đón năm mới , lâu lâu cả hai chạy qua chạy lại để gặp nhau rồi còn ăn cơm với cả hai nhà , hiện tại đã là ngày cuối cùng của năm mới

Còn mấy tiếng nữa là giao mùa , hai nhà cùng nhau tụ tập lại ở sân nhà Tần Thắng để nấu bánh chưng , ông Hoàng với ông Trần thì cùng nhau uống trà rồi chơi cờ còn bà Trần và bà Hoàng ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất và canh nồi bánh chưng

Bỉnh Lâm thì kéo cậu ra bờ sông , cả hai ngồi trên cây cầu gỗ buông thõng hai chân xuống đung đưa qua lại , từng đợt gió mát thổi về khiến cậu và nó lạnh mà rút vào lòng đối phương nhiều hơn

" Sao lại dẫn em ra đây vậy , lạnh muốn xĩu luôn "

" Ai nói với anh là muốn xem pháo hoa đa "

" Thiệt hả đa " Nghe tới pháo hoa mắt cậu sáng rỡ lên

" Đợi một lát em sẽ biết "

Bỉnh Lâm siết chặt vòng tay hơn để ôm chặt lấy cậu sưởi ấm , bỗng nhiên cậu mới ngước mặt lên nói

" Lâu rồi em mới được ngắm pháo hoa "

" Đừng có xạo , ở bên đó pháo hoa tất nhiên là phải đẹp hơn bên đây chứ đa " Bỉnh Lâm đưa tay nhéo mũi cậu một cái

" Đẹp hay không phải phụ thuộc vào người ở bên cạnh mình lúc đó chứ "

Nghe vậy Bỉnh Lâm thích thú mà cười thành tiếng , nó đưa mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao sau đó hỏi cậu

" Theo em thì hạnh phúc của em là gì "

Tần Thắng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại Bỉnh Lâm

" Vậy hạnh phúc của anh là gì " 

" Hạnh phúc của anh là ngày ngày bình yên bên cạnh em , được yêu em cho đến khi không còn yêu được nữa " Nó nói xong hôn nhẹ lên môi cậu một cái

" Vậy còn em " Bỉnh Lâm để cậu nhìn thẳng vào mắt mình hỏi

" Hạnh phúc của em là anh "

Cậu nhìn nó không gian yên ắng như thể thời gian đang ngừng đọng lại , hạnh phúc chỉ đơn giản là được mỉm cười , được sống thoải mái và bình yên và chính Bỉnh Lâm là người luôn mang đến cho cậu những điều đó nên hạnh phúc của cậu chỉ gói gọn là Bỉnh Lâm

Bỉnh Lâm tiếng tới kéo cậu vào một nụ hôn sâu cùng lúc đó bầu trời cũng được phát sáng lên bằng những loại pháo hoa đầy đủ màu sắc , nó có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của cậu giữa nụ hôn ngọt ngào này

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi , hạnh phúc cùng nhau như vậy nhé , chỉ cần cùng nhau cố gắng chúng ta sẽ không thể buông tay nhau

-------------------------THE END---------------------------

Vậy là bộ fic này cũng đã kết thúc tốt đẹp nhờ mí bà ủng hộ và động viên để tui viết chuyện đó , cảm ơn mí bà ủng hộ tui nha

Dù có nhìu khi tui hay ra chap chậm nhưng cũng cảm ơn vì đã chờ đợi để đọc nha , cảm ơn mí bà nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro