Chạm......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì út ơi, cho con 4 cái bánh bao, hai tô vằn thắn và một đĩa vịt quay Quảng Đông nha dì! - Vừa vào tới quán, Hạ Thiên đã lớn tiếng gọi to.
Tiểu Thiện, Hiểu Hiểu và Bích Ngọc trố tròn mắt nhìn nhau. Mỗi người trong đầu đều có suy nghĩ: "Trời ơi, nghe lộn ko đây, hôm nay là ngày gì mà Tiểu Thiên nhà ta khác thường quá vậy? Khả nghi, khả nghi."
- Các cậu ngẫn người ở đó làm gì vậy, qua đây ăn đi!!! - Hạ Thiên gọi các bạn của mình.
Vừa ngồi vào bàn ăn, ko khí trong phòng bỗng im ắng. Thực sự là vì Hạ Thiên hôm nay quá lạ. Cô ấy vội vàng, hì hục ăn khiến mọi người chỉ biết ngồi nhìn. Ba cô bạn đều biết trong lòng Hạ Thiên chắc chắn có vấn đề gì vướng bận nhưng mọi người lạo im thin thít, ko ai dám hỏi. Bỗng, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với mọi người:
- No rồi, no rồi. Ủa sao nãy giờ ko ai ăn? Mọi người ăn đi chứ. Mình đã nói là hôm nay mình mời mà. Các cậu thích ăn gì cứ gọi thoải mái đi! Mình vô phụ Dì Út một chút kẻo dì ko làm xong hết chỗ mình gọi mất. Mọi người ăn tự nhiên nha!!!!
Sau khi Hạ Thiên bước vô bếp, ko khí cũng đã phần nào dịu bớt. Mọi người cũng ko nghĩ nhiều nữa và lại ăn uống vui vẻ. Chợt, Thuần Phong và San San cùng một người bạn của họ bước vào cửa hàng mang theo tiếng cười đùa vui vẻ. Bọn Thuần Phong bước vào rồi chọn một bàn ngồi xuống mà ko để ý xung quanh. Ngay lập tức, chàng nam thần trở thành chủ đề bàn tán của chỗ Bích Ngọc và hai người bạn đi cùng.
- Ê, Hiểu Hiểu, cậu nhìn thấy gì ko? - Bích Ngọc khẽ đẩy tay cô bạn của mình.
- Thấy gì là thấy gì? Mình đang ăn, đừng làm phiền mình.
- Ăn cái gì giờ này, nam thần trường mình tới rồi kia kìa!
Nghe vậy cả Tiểu Thiện và Hiểu Hiểu đều vội bỏ cái bát và chiếc đũa cầm trên tay xuống. Cả hai đồng thanh:
- Đâu chỗ nào?
- Kia kìa, bàn gần cửa số đó! - Bích Ngọc chỉ vào chỗ Thuần Phong ngồi.
- Má ơi, nam thần kìa, điện thoại đâu? Đưa mình chụp lại cái khoảnh khắc thiêng liêng này với. - Tiểu Thiện huých tay Bích Ngọc.
- Cậu thôi đi, mình thèm lắm còn ko được đây này, đại thần là phải để cho đại tỷ Hạ Thiên, Hạ Thiên còn chưa đụng thì từng người các cậu đừng hòng đụng nghe chưa!
- Thôi cũng được, nhìn Thuần Phong cũng hợp với Hạ Thiên lắm. Nhưng mình đâu có để phó như vậy, anh bạn đi cùng với đại thần cũng đẹp lắm chứ, đưa điện thoại mình chụp đi!!! - Hiểu Hiểu vội dành lấy điện thoại Bích Ngọc cầm trên tay chụp lấy chụp để.
Từ xa, Viên San San cũng đang nhìn sang bên bàn này để tìm Hạ Thiên nhưng chẳng thấy đâu. Cô nàng thầm nghĩ: "Hạ Thiên đâu rồi? Cô ấy có tới cơ mà nhỉ? Hay về trước rồi? Haizzzz, vậy là xem như chưa đánh mà đã bại rồi. Thế là ông anh mình lại ế thêm mùa nữa!!!"
- Em làm gì vậy, em rủ bọn anh tới đây ăn thì phải ăn đi chứ. Đừng có ngẩn người ra đó! Mà công nhận, sao em biết quán này vậy, ăn ngon thật đó. Ở ngõ hẻm như vậy mà em cũng biết! Hay là bạn trai giới thiệu vậy? Hử?
San San nhìn anh mình cười xòa rồi lắc đầu lia lịa. Bích Ngọc nhìn từ xa, ko rõ nội tình, chỉ thấy hai người thân thiết với nhau mà cay mắt, thấy bất bình thay cho Hạ Thiên.
- Hạ Thiên à, phiền cháu quá, là khách mà lại phải phụ cô. - Dì Út nói chuyện vui vẻ với Hạ Thiên trong bếp.
- Ko có gì đâu dì! Cháu thường hay tới, hôm nay lại gọi nhiều, giúp dì là đương nhiên thôi.
- Cảm ơn cháu. Vậy giúp gì bê tô mì và ly nước này qua bàn gần góc cửa sổ nhé. Sau đó cháu cũng về bàn ngồi với bạn mình đi. Bữa này vì cháu phụ dì nên gì giảm 50% cho cháu nha.
- Dạ cảm ơn dì! - Nói rồi cô nhanh chóng bê tô mì và ly nước qua bàn dì Út dặn.
Vừa tới bàn cô đặt tô mì xuống và cầm trên tay cốc nước.
- Mì tới rồi đây, cảm ơn quý khách đã chờ đợi.
"A", cô bỗng bật lên tiếng hét khi chợt nhìn thấy Thuần Phong tại bàn và vô tình hất cốc nước lên người cậu ấy.
- Xin lỗi, rất xin lỗi. - Vừa nói, cô vừa vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Tiểu Phong.
Thuần Phong cầm lấy khăn giấy và vô tình đụng nhẹ ngón tay vào Hạ Thiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ trong vài giây đó, cả vũ trụ như ngừng lại. Trái tim hai người đập thình thịch vì nhau. Hai ánh mắt bắt gặp nhau tại cùng một điểm. Đây phải chăng là yêu???



Cuối cùng thì nam chính cũng đã có phút giây tình cảm với nữ chính. Author cũng thở phào nhẹ nhõm!!! 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro