Phút ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bích Ngọc à, cậu có đi được ko, đã bảo uống ít thôi mà ko có nghe!!! Nào, để mình đưa cậu về kí túc xá. - Hạ Thiên trách móc cô bạn của mình.
Bích Ngọc dù rất say và mệt nhưng vẫn lớn tiếng nói:
- Hức... Cậu nói như vậy là ko được. Mình đâu có say... Hức... Cậu về trước đi nào... Hức...
Hắc Đông vỗ vai Hạ Thiên rồi dìu Bích Ngọc đứng dậy:
- Thôi, để mình đưa cậu ấy về cho. Hai đứa con gái ban đêm đi một mình thì cũng ko được hay cho lắm!
- Cậu đưa được ko đó, mình thấy cậu cũng hơi say rồi!!! - Hạ Thiên có chút lo lắng.
- Ko sao đâu, cậu yên tâm đi, bọn mình đi bộ thôi nên chắc ổn. Ngược lại là cậu đó, cậu đi một mình có sao ko?
Bỗng, San San đẩy Thuần Phong ra sát người Hạ Thiên:
- Để anh ấy đưa Hạ Thiên về cho, mình lát đi với mấy đứa bạn nữa. Ok, vậy là xong rồi nha!!! Mình đi trước đây! Bye.
Vừa dứt câu, San San lao nhanh ra ngoài bắt Taxi về kí túc xá của Hạ Thiên để canh ông anh của mình. Còn ở quán ăn, Hắc Đông cũng đã đưa Bích Ngọc về. Giờ chỉ đọng lại không khí ngại ngùng của hai người ở lại.
- Vậy.... - Hai người ko hẹn mà lại cũng nói một câu khiến ko khí càng thêm ngượng nghịu.
- Mình nói trước nha. Ờ... Bây giờ mình ra bắt xe, chúng ta cũng về kí túc xá, được chứ??? - Thuần Phong can đảm thốt lên một câu.
- Cùng... Cùng nhau sao??? - Hạ Thiên lúng túng khi nghe tới chữ 'cùng' của anh chàng.
- Ừ, mình đem đủ tiền đi một chuyến taxi thôi, cậu còn tiền ko???
Hạ Thiên lục lại trong cặp, trong người nhưng ko thấy ví tiền của mình đâu và hiển nhiên ko rơi mất thì cũng để quên ở kí túc rồi. Rất may vừa rồi Dì Út ko lấy tiền, nếu ko, cô lại phải vòng về kí túc xá thì vô cùng mệt.
- Ừ, vậy đi cùng nhau cũng được vậy.- Cô đã ngượng còn ngượng hơn vì lỗi sai vớ vẩn của bản thân.
Thuần Phong nhanh nhẹn chạy ra bắt xe rồi đưa Hạ Thiên về kí túc xá. Thật sự chưa bao giờ và chưa ở đâu cảm giác được sự yên lặng đáng sợ đến vậy. Trên đường về, ngoài tiếng xe, ko hề nghe tiếng nói cười nào trong chiếc taxi đó. Không khí trong xe lại quay về lúc chỉ có hai người ở quán ăn: Sự ngại ngùng. Thật sự cả hai rất sợ cái ko khí này, đều rất muốn cất lời nhưng đều không biết phải nói gì, phải làm gì nữa.
- Xe sắp cua nha, thắt dây an toàn rồi nhưng vẫn phải cẩn thận nha. - Bác tài xế nhắc nhở.
Hai người chưa kịp phản ứng gì thì xe đã vào khúc cua. Cả hai người đều nghiêng sang bên phải. Dù cố bám vào dây an toàn nhưng Hạ Thiên vẫn vô tình bị biên độ cua đẩy vào lòng Thuần Phong. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, mặt đỏ tía. Hạ Thiên vội ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn. Thuần Phong thì quay mặt về phía cửa sổ, cười nhẹ một cái. Xem ra Thuần Phong thật sự thích Hạ Thiên rồi.
- Rồi, đã tới nơi. - Lại là giọng nói của bác tài phá tan sự im lặng trên xe. Thuần Phong đứng lại trả tiền rồi đi vội ra chỗ Hạ Thiên. Anh đưa cô tới tận cổng kí túc xá nữ. Hạ Thiên đứng lại, quay về phía Thuần Phong:
- Cậu đưa mình tới đây được rồi. Đây là kí túc nữ, thân là nam thần của trường, cậu tới đây sẽ bị nhòm ngó ít nhiều. Ko tốt cho cậu đâu.
- Không không sao đâu, cậu đừng lo.
Hai người đứng một hồi lâu, rồi như cùng nghĩ tới cái gì đó, chợt đồng thanh:
- Chuyện lúc nãy ở trên xe....
- Cậu nói trước đi. - Thuần Phong nhường cho Hạ Thiên nói.
- Ừm vậy mình nói nha. Chuyện lúc nãy ở trên xe, mình xin lỗi. Do xe cua gấp quá mình ko kịp phản ứng gì nên...
- Không... Không có gì. Mình gặp hoài. À không, ý mình là chuyện đó hay xảy ra khi cua xe đó!!! - Thuần Phong bỗng lắp bắp ko nói nên lời làm Hạ Thiên cười tủm tỉm.
- Thôi vậy mình vào nha. Bye. - Hạ Thiên nói lời tạm biệt với một chút tiếc nuối.
- Ừm, Bye. - Thuần Phong cũng tỏ ra khá luyến tiếc.
Hạ Thiên bước vào trong kí túc của mình chậm rãi để lại ánh mắt lưu luyến của ai đó với cô. Viên San San sau khi rình mò một thời gian dài cuối cùng cũng đã thu về kết quả khá tích cực. Nhưng từ đằng xa, một ánh mắt khác cũng vui mừng ko kém khi quay lại cảnh tình tứ vừa rồi.

Xong, gửi mọi người Chap mới. Mà có ai nghĩ rằng, nếu Hạ Thiên ko bảo Thuần Phong dừng ở đó, có khi anh ta leo lên tận phòng của Hạ Thiên ko? Còn một cặp nữa cơ, mọi người ship nhiệt tình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro