Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con bé không biết cách giao tiếp, chỉ thích thu mình lại một góc nhỏ ở một nơi yên tĩnh để nhìn ngắm thế giới trong tầm mắt. Tôi có sở thích nhìn ngắm những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh, nơi đó thật bình yên. Tôi thường nằm trên mái nhà của mình ngắm những áng mây cả ngày cho tới khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen mờ mịt. Ở nơi đó, không ai tìm ra tôi, không ai chen ngang vào suy nghĩ của tôi, và dường như ở nơi đó đôi lúc cả dòng thời gian cũng lắng lại.

Như mọi ngày, tôi tìm đến chốn yên tĩnh, bình yên của riêng mình. Hôm nay, bầu trời xanh trong không một gợn mây thật tĩnh lặng như lòng tôi bây giờ vậy. Tôi nằm dài ra trên chiếc mái tôn cả ngày phơi nắng, nóng hổi. Như một con mèo, tôi không ghét bỏ cái nóng bức của mái tôn mà biếng nhác nằm hưởng thụ sự ấm áp của nó.

Lơ mơ dưới cái ấm áp của nắng, chút mát mẻ của gió thì tôi cảm nhận được sự mềm mại đang áp sát vào má tôi cọ cọ nhẹ. Cô nàng mèo Xiêm quý hóa của nhà bà hàng xóm lại lang thang sang đây chơi. Cô nàng tên Lucia - cái tên nghe kêu phải biết, nhưng tôi lại không gọi cô nàng như thế mà thường gọi là Béo. Cái tên tôi dùng để gọi cô nàng khác hẳn với cái tên Lucia của cô, nó rõ ràng và gợi tả nhiều hơn hẳn. Sở dĩ tôi gọi thế vì Béo có thân hình mập mạp, tròn trĩnh, béo núc ních do quá được chiều chuộng. Mỗi khi tôi gọi Béo như thế trước mặt bà hàng xóm thể nào tôi cũng sẽ "nhận được" một tràng dài giáo huấn và cái liếc sắc lẹm của bà trước khi ôm cô mèo cưng vào nhà. Ấy thế mà Béo lại rất thích tôi, nó không thường xuyên lang thang trên mấy cái nóc nhà mà nằm dài sưởi nắng trước cái sân nhà rộng lớn của chủ. Nhưng cứ mỗi khi thấy tôi trên mái nhà thể nào cô nàng cũng lên rồi cũng nằm ưỡn cái bụng trắng phếu, căng tròn của mình tắm nắng cùng tôi.

Tôi nằm đó, ôm con mèo vừa mập vừa mềm trong lòng, thích thú hưởng thụ. Đôi mắt tôi nheo nheo dưới cái ánh nắng chói chang của lúc buổi trưa đã qua mà buổi chiều vẫn chưa đến ngỏ. Phía đối diện, không xa lắm, cái cây cổ thụ to lớn mà đến giờ tôi vẫn chưa biết nó là cây gì, một vài cành lá đung đưa trong gió. Trên một nhánh cây lớn nơi đó có căn nhà tạm bỏ hoang của những thợ săn chim sẻ để lại cả chục năm rồi. Lúc nhỏ, tôi hay tha thẩn một mình ra đó, muốn trèo lên mà không sao lên tới căn nhà đó được. Bỗng từ căn nhà đó lóe lên một tia sáng nhanh hướng về phía này, liên tục chớp sáng rồi tắt. Tôi hơi ngớ ra không hiểu chuyện gì. Nhưng liền lập tức chột dạ mà nhảy xuống khỏi mái nhà, hất tung cô mèo Béo làm cô ta giật nảy mình, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chạy như bay về nhà.

Chân đã chạm đất rồi mà tim vẫn đập loạn xạ, không hiểu chuyện gì. Thật là giật cả mình!

Ngày hôm sau, khi đi học về, tôi đi ngang qua cái cây, tôi lại đứng lại dưới gốc cây một hồi lâu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại quẳng ngay cái cặp xuống dưới chân, xắn tay áo bắt đầu trèo lên. Leo lên đến chạc hai thì đã mệt bở hơi tai, đây chính là hậu quả của việc quá lâu rồi lười nhác không vận động đây mà. Thế mà căn nhà quái quỷ đấy lại ở tận chạc ba nữa chớ, nhưng mà bây giờ mà bỏ cuộc thì không cam tâm. Nghĩ thế, tôi lại tiếp tục cố leo trèo.

Cái chạc ba nhìn vậy chớ lại xa tít mù khơi. Cuối cùng sau một khoảng thời gian nhắm chừng lâu ơi là lâu rồi cuối cùng tôi cũng ôm được cái chạc ba yêu dấu mà đong đưa người lơ lửng giữa tầng không. Thật ra chẳng phải tôi ưa mạo hiểm hay thích cảm giác lơ lửng ấy gì cho cam mà là tôi đuối quá rồi chả còn đủ sức để mà đu người lên hẳn chạc cây ngồi nữa. Để chút xíu có lại sức tôi liền đu lên sau vậy. Trong lúc chờ cho bản thân lại sức tôi nhìn ra xa xa một chút ồi lại lơ đãng ngăm nhìn bầu trời hôm nay. Bầu trời hôm nay không trong như hôm qua mà có nhiều mây hơn, lại còn hơi âm u nữa, có lẽ tí nữa sẽ mưa đây. Đang nghĩ mông lung, trí óc trôi xa tận phương trời nào đó rồi tự nhiên tôi bất giác lỏng tay. Aaaaaa... Ôi chạc cây yêu quý, tôi đang rơi tự do...

Ngay lúc này, bỗng có một bàn tay nắm lấy cái cánh tay đang huơ loạn trong không trung, may mắn giữ được tôi lại. Thế là được cứu rồi! Tôi vừa thở vào nhẹ nhỏm thì lại nghe tiếng nói châm chọc cực kì quen thuộc vang lên bên tai:

- Đã bảo rồi, trèo cây thì hay té mà cứ thích trèo. Đúng là không nghe lời gì cả!

Cái giọng này, cái kiểu châm chọc này, chính là cậu ta. Tôi ngước lên, đập ngay vào mắt tôi là một cậu con trai có mái tóc đen, đôi mắt thông minh và cái nụ cười giễu cợt quen thuộc. Minh Thiên!

Vẫn là cái gương mặt đó, cậu ta trở về rồi ư?

Bỗng nhiên trong đầu tôi những kí ức tuổi thơ hiện về như một thướt phim quay chậm. Những thướt phim đầy hồn nhiên, vui tươi và cũng đầy nỗi buồn vu vơ của trẻ con. Thật đáng nhớ!

Lúc nhỏ, tôi có lẽ không như bây giờ. Tôi không phải là một đứa con gái nhìn cuộc đời toàn thấy một màu xám u ám mà là một con bé quậy phá, loi choi và vui vẻ. Mà đó cũng chỉ là mọi người nói mà thôi. Riêng cá nhân tôi thì chỉ thấy đơn giản là càng lớn bản thân tôi càng lười chảy thây ra nên bớt tăng động đi mà thôi.

Hồi đó, cũng chẳng hiểu thế nào mà tôi rất thích cắt tóc. Một phần chắc là cho mát, một phần là để đỡ gội đầu lâu chăng. Cái đó tôi cũng chịu, chẳng nhớ được gì. Còn giờ thì tôi lại thích để tóc dài vì đơn giản là lười ra tiệm cắt tóc.

Lúc ấy, cái con bé với cái đầu tóc ngắn ngang vai chuyên gia mặc quần đùi áo ba lỗ, chân đi dép lê là cái đứa tăng động nhất cái xóm "nhà nho" này. Ngày nào vừa đi học về là vất cặp đâu đó rồi chạy vụt ra ngoài đường kêu í ới cái lũ "bạn" lớn hơn mình những hai lớp đi chơi. Còn cái lũ bạn chẳng phải bằng vai phải lứa gì ấy cũng rất thích đi chơi với con nhỏ ấy vì đơn giản là nó "rất chịu chơi".

Thôi bỏ qua cái phần loằng ngoằng nhớ lại đoạn tuổi thơ tăng động đi.

Có một dạo, cả cái xóm tôi rộ lên phong trào thi làm "tặc- dzăng". Cái xóm nằm trong một cái đường hẻm mà chẳng hiểu sao có rất nhiều cái cây cao vời vợi có khi chọc thủng cả tầng trời xanh. Cứ mỗi lần có đứa trèo lên một cái cây cao là sẽ có cả đám đứng ở dưới chăm chú quan sát. Có mà chả phải tụi nó đứng quan sát theo kiểu thích thú vì đứa kia leo cao quá hay lo lắng sợ nó ngã xuống để còn đỡ. Chúng nó chỉ đứng nhìn và thích thú chờ xem chừng nào đứa kia rơi xuống mà cười thôi.

Cái lũ đó chơi trò nguy hiểm thế nên dù là một con nhóc bị mắc bệnh tăng động nặng tôi cũng chả dám chơi trò đấy với chúng. À mọi người đang tự hỏi người lớn đâu chớ gì? Đương nhiên là người lớn cấm rồi, nhưng mà trẻ con mà, cái gì càng cấm chúng nó lại càng thích làm. Còn có người dùng cả biện pháp mạnh rồi nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, chả khá hơn được gì.

Như đã nói, những trò đó đối với một đứa tăng động mà kiêu kì như tôi thì chẳng bao giờ làm cả. Nhưng, một bữa nọ, trên đường đi học về thì cái cặp thân yêu của tôi bị đứt quai. Thế là tôi phải xách nó về. Không có quai để đeo lên vai nó nặng khiếp ra, cứ như tôi đang lết hai bao gạo vậy.

Đang khó nhọc lê bước thì... "Vù". Giống như một trận gió lốc thôi qua, cái cặp nặng trịch trên tay tôi biến mất, tay tôi nhẹ bẫng, khỏe hẳn ra. Mọi người đang nghĩ là có người tốt đến giúp đỡ tôi phải không? Uầy, đừng nhầm lẫn! Cái cặp của tôi bây giờ đang nằm chễm chệ trên tay của Tú - thằng quậy phá nổi tiếng với những trò chơi "ngu" của xóm tôi - nó đang cười, có vẻ chả tốt lành gì.

- Ê, Vân, cặp mày nặng phết. - Giọng nó đểu cán đúng kiểu dân côn đồ ngoài đường ngoài chợ dù nó còn nhỏ hơn tôi một tuổi.

- Nặng thì trả đây.

- Bố đếch trả, làm gì được! - Nó hất hàm, giọng láo toét.

Tôi không nói nhiều với nó nữa, lũ này không thể nói chyện được. Chúng là loài động vật không hiểu tiếng người thì có nói chuyện với nó cũng vô ích thôi. Tôi nhanh chóng chạy lại cố gắng giật cái cặp lại với tốc độ nhanh nhất mà mình có. Tuy nhiên, thằng Tú nó nhanh hơn gấp mấy lần, nhanh chóng chạy ra chỗ khác, đúng là giải nhất điền kinh cấp Tiểu học của Tỉnh có khác.

- Thôi. Mày có cố nữa cũng không giật lại được đâu. - Nó cười cợt nhả. Rồi như nghĩ ra được điều gì đó, nó cười nham hiểm:

- À, mày leo cây giỏi lắm Vân nhỉ? Hay là mày leo lên cây lấy đi.

Nói là làm, nó thoăn thoắt leo lên cái cây cổ thụ to đùng sau lưng nó. Nó leo lên tới chạc hai rồi mặc kệ ở dưới tôi la hét thế nào. Mà thế quái nào hình như người lớn tưởng bọn tôi là bạn bè đang đùa giỡn, chả ai thèm ra can cả. Dường như nhắm không leo lên nỗi nữa, nó dừng lại ở chạc hai của cái cây rồi cầm cái cặp của tôi ném lên phía trên. Cái cặp rời khỏi tay nó, bay một vòng cung tuyệt đẹp và mắc lại ở một nhánh cây nhô ra ngoài trên chạc ba - nơi có ngôi nhà tạm bỏ hoang. Xong xuôi nó leo xuống rồi bỏ chạy ngay lặp tức, còn không quên nói với lại một câu cùng một tràng cười ác ý.

- Chúc may mắn nhé!

Tôi nhìn cái cặp yêu quý của mình treo lủng lẳng trên chạc ba của cái cây to đang ở xa tít tắp trên cao kia mà thật là muốn khóc. Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi khóc. Xắn tay áo, bỏ đôi giày sang một bên, tôi bắt đầu ôm thân cây, khó nhọc leo lên từng chút một. Tôi từng nói mình không thích chơi cái trò leo cây chung với lũ hàng xóm vì nghĩ nó nguy hiểm. Nhưng mà lý do thực sự tôi không tham gia là do tôi sợ độ cao. Mà cái cây này thì cao kinh dị.

Leo lên được tới cái chạc một của cây mà nhìn xuống dưới. Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy tưởng như không đứng vững nữa. Tôi muốn xuống!

Nhưng mà cái cặp của tôi còn ở trên đó, nó có cả sổ chi đội mà cô giáo chủ nhiệm vừa đưa cho nữa. Tôi đắn đo mãi, có lúc đã muốn ôm cây tuột xuống đất chạy về nhà đến nơi. Nhưng cuối cùng tôi đành lấy hết can đảm leo lên tiếp một đoạn.

Leo mãi, leo mãi cuối cùng cũng lên tới chạc ba cây rồi. Quả thật thần kì. Tôi cũng chả nhớ mình đã làm sao mà có thể đến được đây nữa. Tôi ôm lấy cái chạc ba cây to bự. Cái chạc to đến mức tôi ôm không hết được, tôi bám vào nó mà cứ có cảm giác mình sắp rơi đến nơi. Nguy hiểm vô cùng.

Cái cặp ở hơi xa chỗ tôi đang bám. Thế là tôi đành nhích từng chút một ra chỗ cái cặp. Cảm giác lòng bàn tay toát mồ hôi trơn trợt vô cùng đang làm tôi tuột dần khỏi chạc cây. Cuối cùng tôi cũng nắm được cái quai cặp rồi.

Tôi vừa nhấc nó ra khỏi nhánh cây đang giữ nó thì ngay lập tức sức nặng của nó... kéo tôi rơi khỏi chạc cây. Á Á Á... Tôi đang rơi tự do... Đó là lý do tôi sợ độ cao.

Nhưng ngay lúc đó, lại có một cánh tay của ai đó nắm lấy cánh tay của tôi, giữ tôi lại lơ lửng trong không trung. Cơ thể tôi đong đưa giữ những nhánh cây. Khi hoàn hồn lại, tôi nghe thấy tiếng cái cặp rơi xuống đất thật nặng nề. Thôi rồi bịch bim bim của tôi.

Lúc này khi tôi ngửa mặt lên nhìn thì đập vào mắt là một cậu con trai có mái tóc đen, mặt mũi sáng sủa, thông minh. Cậu ta cười cười, nói giọng đùa cợt:

- Nhóc con tập leo cây à?

Kết thúc hồi tưởng nhé.

Và bây giờ thì, thế quái nào mà tình huống chúng tôi gặp nhau lại lặp lại y chang thế này hả trời?

Quay lại thực tại phũ phàng là tôi đang lơ lửng giữa không trung với một cái tay được giữ lỏng lẻo cọ xát với lớp vỏ cây sần sùi đau điếng, và có nguy cơ cực kì cao là rơi tự do bất cứ lúc nào. Tôi nhìn cái tên chết bầm đang cười nhởn nhơ giữ lấy cánh tay tôi một cách bất cẩn thích thú nhìn tôi chật vật mà muốn đấm vào mặt hắn cho một bên mắt thâm quần. Thật đáng chết mà!

- Nhóc! Gọi anh đi rồi anh kéo nhóc lên!

Bỗng dưng hắn lên tiếng làm tôi giật cả mình. Hắn lại trẻ con rồi. Thật ra hắn hơn tôi đến hai tuổi nhưng tôi chưa bao giờ chịu gọi hắn là anh. Lý do cực kì đơn giản là vì hắn thấp hơn tôi đến một cái đầu. Cơ mà đó là chuyện của bảy, tám năm về trước rồi, còn giờ nhìn đôi tay dài leo kheo của hắn đi, tôi cá hắn phải cao hơn tôi đến hơn một cái đầu.

- Anh, kéo lên coi!

Tôi thấy rằng gọi một tiếng "anh" để hắn kéo mình lên khỏi cái sự chông chênh nguy hiểm này thì cũng chẳng mất gì nên ngoan ngoãn phát ngôn ra cái từ ấy ngay lập tức. Nhưng mà có vẻ hắn nghĩ tôi sẽ không dễ dàng gọi hắn là "anh" đến vậy nên khi cái từ đó thoát ra khỏi miệng tôi thì ngay lập tức khiến hắn đứng hình. Nhìn hắn bây giờ như một tác phẩm hóa thạch vĩ đại của thế giới vậy. Nhưng mà bây giờ tôi chả có tâm trí đâu để mà thưởng thức hắn, tôi lên tiếng một lần nữa để kéo hắn về mặt đất:

- Anh!

Chà chà, một từ thôi mà uy lực thật đáng sợ. Hắn lập tức tăng lực ở tay như muốn bóp nát cái cổ tay xinh xắn, trắng trẻo của tôi ra vậy.

- Được, để anh kéo nhóc lên.

Cái nụ cười quái dị gì đang treo trên khóe miệng hắn thế kia? Ôi thôi rồi, có khi trước cái cuộc gặp gỡ này hắn đã vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều năm ròng rã cách để bắt tôi gọi hắn là anh và giờ tôi đang làm hắn cụt hứng.

Cuối cùng thì hắn cũng đã hảo tâm kéo tôi lên ngồi hẳn trên chạc cây. Vẫn như ngày nào, phong cảnh khi nhìn từ trên đây xuống quả nhiên vẫn rất đẹp. Nhìn những tán cây thấp hơn xanh rờn đu đưa trong gió, bầu trời xanh và những đám mây trắng bồng bềnh. Hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Thật tuyệt vời! Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như không có cái tên mặt nhăn mày nhó đang ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Hết chịu nổi, tôi nhe nanh hổ nói:

- Nhìn hoài vậy ba.

- Ờ, vẫn ngốc như ngày nào.

- Cao hơn rồi.

- Nói ai?

- Ông!

- Gọi anh đi!

- Anh!

- Nhạt!

Đấy là cuộc trò chuyện nhạt nhẽo và vô vị nhất mà tôi từng được biết. Mà dường như tôi với hắn cũng chả có gì để nói cả. Chúng tôi quen nhau trong một chiều cuối hè, làm bạn với nhau được một năm, xa nhau bảy năm và lại gặp lại trong một chiều cuối hè lộng gió. Đáng lẽ chúng tôi phải có nhiều kỉ niệm xưa để ôn lại với nhau nhưng chẳng ai muốn nhắc lại cả. Thế là cả hai ngồi im lặng, ngắm nhìn bầu trời xanh đang dần chuyển sang sắc cam chiều tà.

Cuối cùng, tôi cất tiếng nói phá tan bầu không khí khó chịu này.

- Về đây!

- Hai ngày nữa anh đi rồi!

Tôi hơi sửng lại khi nghe câu nói này. Lại là như vậy.

Bảy năm trước, vào một chiều hè lộng gió, trên chạc ba cây cổ thụ to lớn này, một cậu bé mập mạp, có gương mặt thông minh nhìn vào một con bé ốm nhom nhìn như đứa con trai, mặt lấm lem mà nói:

- Hai ngày nữa tớ đi rồi!

- Đi đâu? – Tôi nói bằng một giọng khó hiểu.

- Tớ không biết, mẹ không nói tớ biết.

- Có gần không?

- Chắc là xa.

Phải rồi. Bảy năm trước hắn cũng chia tay tôi như thế này. Nhưng mà bây giờ chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Nghĩ đến lòng tôi không khỏi khó chịu. Có một cảm giác nghẹn lại khó tả nơi cuống họng.

- Lại đi sao?

- Ừ. - Giọng hắn cứ thoảng nhẹ như gió không nghe ra được cảm xúc gì.

- Về làm gì?

- Gặp em!

Tôi thoáng khựng lại. "Gặp tôi" nghe sao thật buồn. Tôi quay lưng đi, không nhìn hắn nữa, bám vào chạc cây, bắt đầu từ từ leo xuống. Chậm rãi từng chút một như đang nhấm nháp cái cảm xúc không lời đang thoáng qua trong lòng tôi. Tôi không nhìn thấy hắn nữa cũng không nghe thấy tiếng hắn nữa. Chân tôi sắp chạm xuống đất.

- Ngày mai, anh đợi em ở đây. Chúng ta đi.

Bỗng tiếng hắn vọng xuống từ trên cây. Tiếng nói nghe thật gần mà cũng thật xa xôi, cứ như vọng lại từ quá khứ của bảy năm trước vậy. Tôi chợt nhận ra có lẽ hắn quay về vì lời hứa đó. Tôi không nhìn lên, quay bước chạy một mạch về nhà như để trốn tránh một thứ gì đó vô hình.

Ngày mai... chúng ta đi...

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ nghĩ không thôi đến cái giọng nói thoang thoảng như gió của hắn ban chiều. Có một cái gì đó mất mát trong tôi khi nghe nói hắn sắp đi. Nó không phải là nỗi buồn của một con nhỏ mất bạn chơi cùng bảy năm về trước. Nó cũng không phải là cảm giác của một đứa em gái chuẩn bị xa anh trai. Nó là một cái gì đó đã lớn dần lên theo thời gian, một tình cảm không tên khó nói.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Không phải vì tôi muốn dậy mà là vì không thể nằm thêm được nữa. Có cái gì đó thôi thúc tôi, lòng tôi cứ bồi hồi. Tôi mở cửa sổ ra để hít thở chút không khí mát mẻ của buổi sớm mai. Một làn gió mát rượi ùa vào gian phòng chật hẹp, thiếu ngăn nắp của tôi làm bừng lên một sức sống mới. Giờ trời vẫn còn chưa sáng, những tia nắng đầu tiên vẫn chưa ló dạng, hương vị sương đêm vẫn còn phảng phất đâu đây.

Bỗng dưng có một vật nho nhỏ bay một đường vòng cung tuyệt đẹp và đập vào đầu tôi đau điếng. Nó bật ra, rơi trên nền đất nảy lên hai lần rồi mới chịu yên vị. Thật đáng chết, đau chết tôi rồi! Ôm chỗ trán bị đau, tôi nhặt vật đó lên. Đó không phải là một hòn đá như ban đầu tôi tưởng, đó là một chiếc túi thơm màu xanh rất đẹp. Bên trong đựng cái gì đó rất nặng. Tôi mở ra xem, bên trong là một tờ giấy nhắn và... một hòn sỏi. Chính xác chính là một hòn sỏi cứng... cứng... rất cứng. Với một tâm trạng xác khí đằng đằng, tôi lôi mảnh giấy ra đọc.

"Gặp anh." Chỉ vỏn vẹn hai từ như thế, chữ còn xấu như gà bới, cái tên này, chết với tôi rồi. Tôi ló đầu ra khỏi cửa sổ để tìm kiếm thử xem bóng dáng thủ phạm có còn ở tại hiện trường không. Và ngoài sự mong đợi, hắn ta đang ở đó, ngồi trên một chiếc xe đạp, nở một nụ cười đáng ghét. Nhìn thấy cái bản mặt hắn thì máu nóng của tôi lập tức phun trào, vơ vội cái áo khoác, tôi chạy ngay ra chỗ hắn.

Nhưng ngay khi gặp hắn chưa kịp làm gì thì hắn đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lên xe rồi nhanh chóng đạp đi khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một lúc định thần tôi mới hỏi hắn được vài câu.

- Gì vậy?

- Đi chớ làm gì.

- Đi đâu?

- Bí mật.

Cuộc trò chuyện nào của chúng tôi cũng kết thúc thật nhanh chóng và nhảm nhí. Tôi ngồi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn cong lên ra sức đạp tới, áo hắn thấm ướt mồ hôi thành một mảng lớn. Nhìn hình ảnh đó trong lòng tôi chợt trở nên mềm yếu. Đang mông lung nghĩ thì nghe tiếng nói của hắn kéo tôi trở lại thực tế.

Đến rồi, chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi đầy cỏ non xanh mơn mởn. Không khí nơi đây thật trong lành khiến tôi cảm thấy thích thú đến mức muốn hét lên thật to và muốn nằm xuống bãi cỏ lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Nhưng vì hắn, vì có sự hiện diện của hắn ở đây nên tôi không thể làm bất cứ điều gì trong hai điều đó cả. Bỗng đang quay cuồng trong sự thích thú, lập tức tôi bị cuốn hút bởi một thứ khác ở phía xa xa. Bình minh! Đó là bình mình.

Lần đầu tiên tôi được ngắm bình minh và đặc biệt còn ở một nơi như thế này nữa chứ. Nó thật đẹp! Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp quá đỗi bất ngờ trước mắt. Một bầu trời rực rỡ trong màn sương sớm tinh khôi. Thật sự rất đẹp!

- Tặng em!

Đang chìm đắm trong cảnh đẹp thì tôi nghe thấy giọng nói của hắn. Phải rồi. Bảy năm trước hắn cũng từng hứa sẽ dẫn tôi đi xem bình minh, chỉ là vẫn chưa thực hiện được mà thôi. Hôm nay, cuối cùng cũng thực hiện xong rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thực sự cảm thấy rất mất mát. Tôi trả lời hắn mà cảm thấy giọng mình lạc hẳn đi.

- Cảm ơn.

- Em sao thế?

Có lẽ nhận thấy tôi có chút bất thường, hắn hỏi. Chính tôi cũng không biết bản thân bị làm sao chỉ thấy giọng mình lạc đi và cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi cố tìm một lý do bao biện cho bản thân.

- Hơi lạnh thôi.

- Ừ, có lẽ hơi lạnh.

- Đi chưa?

- Chưa.

- Khi nào đi?

- Sắp, ngắm trời thêm tí đã.

Tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Giữa chúng tôi lại xuất hiện những khoảng lặng. Cuối cùng, sau một hồi rất lâu, hắn đứng dậy.

- Để anh đưa em về.

Tôi không phản đối hay chính bản thân tôi cũng không tìm được lý do để mình phản đối. Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe để hắn đèo về. Không hiểu sao hắn đạp chậm hơn mà cũng có thể là do tôi tưởng tượng ra. Trên đoạn đường về chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Quãng đường trở về dài đằng đẵng. Nhưng lòng tôi cứ muốn giá như đường dài hơn và mãi không kết thúc thì hay biết mấy.

Mãi cho đến khi con hẻm quen thuộc mở ra, tôi mới lên tiếng. Nhưng câu nói từ miệng tôi thốt ra lại khác hoàn toàn với những gì tôi dự định nói.

- Sao anh lại thích ngắm trời?

Lúc nào tôi gặp hắn cũng nhìn thấy hắn ngắm nhìn bầu trời một cách say mê. Từ trước đến giờ tôi rất muốn hỏi chỉ là vẫn không dám vì sợ hắn bảo tôi ngốc. Nhưng giờ, tôi có thể hỏi được rồi. Hắn im lặng, không trả lời, chỉ mỉm cười. Mãi cho đến khi đến trước nhà tôi hắn cũng không lên tiếng. Có lẽ hắn không muốn trả lời tôi. Tôi chào tạm biệt hắn rồi mở cổng bước vào. Hắn lên xe chuẩn bị đạp đi. Khi tôi quay đầu lại định vào nhà bỗng nghe thấy tiếng hắn.

- Vì nơi đó có em!

Tôi bất ngờ với câu trả lời ấy. Khi tôi quay lại chỉ còn kịp nhìn thấy nụ cười của hắn lướt qua rất nhanh rồi bóng lưng hắn khuất dần sau ngã rẽ. Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh và nhanh đến thế. Theo bản năng, tôi mở công chạy ra nhưng hắn đã đi mất rồi, đi từ lâu rồi. Chỉ còn tôi đứng đó bần thần với rất nhiều suy nghĩ mông lung.

Anh cũng từng hỏi tôi "Tại sao em hay ngắm trời thế?" Tôi không trả lời. Và có lẽ anh cũng chưa từng biết.

"Vì nơi đó có anh, ngốc ạ!"

Anh là Trời, tôi là Mây, chúng tôi như xa, như gần, mãi mãi bên nhau!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance