" Hỡi chúa, người đã bỏ quên con rồi ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước là cảnh bình minh rực rỡ, bên cạnh thì có tiếng chim hót líu lo , đâu đó còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng động vật cười đùa vui vẻ...

Người ta gọi đấy là " phong cảnh hữu tình" nơi thôn quê

Ơ mà, thế quái nào... mấy con quạ đen kịt ấy lại ở đây vậy?

Thanh Thanh sững sờ trước " hàng" quạ đang đậu bên ban công nhà cô.

"Làm tụt hết cả cảm xúc của tao, chúng mày thật khéo biết chọn chỗ " – cô nàng yêu kiều khẽ nhếch miệng cười, trên tay không quên cầm theo " cán chổi thần công"

" Xùy xùy...đi ra mau.." – cô quát lũ quạ khiến chúng phải hoảng sợ, bay vút đi trong nền trời xanh biếc.

Nhưng trước khi đi chúng vẫn ân cần, tốt bụng mà tặng cô mấy "bãi mìn" trên sàn nhà và lông vũ của chúng thì cứ bay tứ tung cứ phải gọi là có " hiệu ứng".

Quạ ~ Quạ~ Quạ ~

" Ôi.. Thật là lũ quạ chết tiệt mà. Bực mình thật" – cô chán nản thở dài.

_ " ma mi ~ mẹ dọn ban công cho con nha."

" Lại chuyện gì nữa vậy, con lại phá gì rồi à?"

" Con không có, là do lũ quạ đấy chứ" – Cô phụng phịu

" Rồi, rồi...mẹ biết rồi, mau chuẩn bị đi học đi, trễ bây giờ"

" Còn 30 phút nữa cơ mà mẹ" – Tôi chậm rãi tiến đến bàn học tìm sách cho buổi học sáng nay.

Loạt soạt..loạt soạt.... "........"

"Ơ, lạ nhỉ, mình vừa thấy nó hôm trước mà?"- cô gãi đầu

Bịch Bịch – Roạt : " Anh hai, anh có thấy..."

Miệng chưa dứt câu đã.. " bốp" , một bàn chân 'mạnh mẽ' đá cô ra ngoài một cách không thương tiếc.

" Anh bị điên à? Đau bỏ xừ đi được ấy ?" – cô xoa xoa tấm lưng tội nghiệp vừa oán trách

" Mày điên thì có. Cấm nhìn lén, con biến thái" – Thiên- anh trai của con bé – vội vàng mặc lại cái quần lên người.

" Gớm..đời..ơi..." – ba từ đó được con bé Thanh Thanh ngớ ngẩn kéo dài 'bất tận' trong giọng điệu khinh bỉ.

" Ý kiến gì?" – một cặp mắt sắc bén đang léo sáng, liếc con bé dữ dằn sau tấm rèm.

" Không có gì.." – điều đó khiến cô toát hết cả mồ hôi, vì tên " anh trai" của cô không những lớn hơn 2 tuổi mà còn tập thể hình đều đều. ' body 6 múi ' hàng chuẩn chính gốc là đây :33

"Lỡ mà cái tay đấy mà đập vào người mình thì..." - một sóng điện bất chợt lùa qua khi đang nghĩ đến tương lai u tối đủ để cô phải rùng mình...

" À..suýt thì quên, anh có thấy quên sách Hóa học của em không" – cô chỉnh giọng nói của mình đến mức nhỏ nhất có thể, thỏ thẻ như một chú mèo con.

" cái quyển ấy á...Xem nào, hình như hôm trước tao cho bạn gái mượn thì phải" – Anh ta nói với một khuôn mặt tỉnh bơ.

" Cái gì..!!" –.... điều đó càng khiến tôi tức giận hơn.

" Thì sao hả?" – Thiên bắt chéo hai tay trước ngực một cách hống hách.

"Hôm nay em có tiết đấy mà, sao anh không nói sớm hả, ít ra cũng phải hỏi ý kiến cái chứ? " – lông mày càng nhíu xuống một cách khó chịu.

"...." – Thiên đang giữ im lặng một cách đáng sợ

Tôi càng gắt to hơn: " Anh có bị sao không vậy hả? Đồ điên khùng ngu ngốc..."

- BỐP

" Mày đừng có hỗn láo với tao" – anh ta đánh mạnh vào má trái của con bé rồi quát lớn: " Đồ con hoang".

'Đồ con hoang ư? ' – tôi đưa tay lên gò má trái đang dần ửng đỏ mà cười, cười một cách đớn đau.

" Rồi đấy, là con hoang đấy, thì sao nào...? Giỏi thì đánh chết đi" – Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào vùng thái dương, vừa khóc vừa dùng đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn nhìn " anh ta" .

- Bốp

" Mày nghĩ tao không dám à?" – Thiên đánh tôi, lần thứ 2, cũng vào chỗ đấy , má trái của tôi...

" Hức.." – những tiếc nấc nghẹn phát ra từ cổ họng, tôi đang hoài nghi: cái cảm xúc này là sự phẫn nộ bên trong con người tôi hay chỉ đơn giản là sự sợ hãi đến tột cùng?

Anh siết chặt lấy cánh tay tôi : " Mày khóc to lên cho tao xem nào" – Đôi mắt sâu thẳm giận dữ ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không thể ngừng khóc được.

Cứ vậy mà bật khóc như chưa bao giờ được khóc một lần ...

Rồi Mẹ vội vã từ dưới nhà lên can ngăn hai chúng tôi.: " Thôi đi Thiên, đủ rồi.."

Tôi như mở cờ trong bụng: " Mẹ đã đến rồi.."

Nhưng mẹ lại ngay lập tực quay sang nhìn tôi và nói: " Xin lỗi anh con mau đi"

"................................."

Một bầu trời xám!!

Trước mắt tôi là cái gì thế này, cái câu nói thật bình thường ấy mà cũng thật quá nhẫn tâm đối với tôi.

Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại, trái tim như bị đóng băng rồi vỡ ra từng mảng, bộ não thì cứ đua nhau gào thét điên cuồng trong tâm trí.... Rốt cuộc, tôi là cái gì vậy? Một chút tình thương từ người mẹ, một chút quan tâm của anh trai là quá xa xỉ ư?

Tại sao chứ...?- tôi ngước mắt lên nhìn khoảng trời xám xịt, tĩnh lặng

" Hỡi Chúa từ bi , có khi nào Người đã bỏ quên con rồi không? Xin Người, Hãy cho con một lối thoát. Cuộc sống trần tục vốn dĩ đã không còn vấn vương"- Giọt nước mắt chua xót lại một lần nữa đổ xuống.

Hiện thực khốc liệt vẫn luôn là thế, không bao giờ đổi thay...

" Con xin lỗi anh mau đi" – Người mẹ tôi luôn nghĩ sẽ mãi yêu thương tôi, nay cũng chỉ đến đấy thôi.

Tôi cười nửa miệng , cúi gập người : " Em xin lỗi....đồ chết tiệt"

Tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc chìa khóa xe, chạy thục mạng về phía cửa ra vào.

Vì tôi biết, nếu tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ thấy khuôn mặt giận dữ của Thiên đang lùa theo sát nút.

Tôi vặn ổ khóa rồi phóng nhanh xe ra ngoài đường cái...

Dù đã cách xa ngồi nhà một khoảng đường nhưng tôi không thể ngừng mình lo sợ..

Tôi rất sợ..rất rất sợ ........trở về căn nhà đó

Những giọt nước cứ vậy bay theo gió vô định.

Chợt...Ánh đèn ôtô chớp nhoáng trong một khoảng khắc, Thật nhanh....mà cũng thật rõ ràng...

- RẦM

~~ ~~

Tiếng còi xe râm rả, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng gọi nhau í ới....

Cảm giác như tôi đang ở trong một thế giới khác, thật yên bình làm sao!! Quả là khác so với cuộc sống ồn ào ngoài kia, ở đây, tôi được nhìn thấy mình.

Tôi cuộn tròn mình lại rồi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Ghen tỵ có, xót xa có, sợ hãi có, căm phẫn cũng có....

Tôi tự hỏi cái gì mới là vui vẻ với tôi đây?

.... " Nếu có 3 điều ước , tôi sẽ ước gì nhỉ ?" – tôi phì cười với câu hỏi mình tự đặt ra

Và có lẽ, không có mất quá nhiều thời gian để tôi trả lời

" Mình luôn rất hận người đó, nếu có thể thì mong rằng mình không phải con của người đó. Điều đó sẽ làm mình cảm thấy tốt hơn chăng? Chắc là như thế..."

" Điều ước thứ 2 à? Nếu như có kiếp sau, mình ước có thể được sinh ra trước anh ta, mình sẽ khiến anh ta phải trả giá cho những nỗi đau này..gấp bội phần" – Tôi nắm chặt lấy vạt áo, lòng đấy ấm ức.

" Thứ 3 thì...." – im lặng một hồi lâu, chợt cảm xúc như ùa về dữ dội...rồi thì thầm

" Mình ước có một người mẹ ...yêu thương, che chở cho mình" – Tôi gục mặt vào giữa hai đầu gối để che đi dòng nước mắt đang lăn, cũng như muốn vứt bỏ hình ảnh yếu đuối đến khổ sở này.

- Bíp- Bíp

Mí mắt nặng trĩu như thể không muốn mở ra, giọng nói rối răm từ đâu vọng vào

"Xin lỗi cô giáo, con bé bị tai nạn, tạm thời chưa thể đi học được..mong cô thông cảm, vâng..vâng..chào cô ạ"- cạnh * tiếng đóng điện thoại*

" Phù ~ cuối cùng cũng xong" – Bóng người lấp loáng đang ở bên cạnh là ai vậy?

Mẹ ư? Mẹ đang thở dài vì tôi sao?

"In�^��TQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro