Chương II : Đình tổng thật ra là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tệ thật, tôi phải lên văn phòng chủ tịch một chút để bàn với Hạ Âm Như vài chuyện
* cốc cốc *
- Vào đi
Trong phòng không chỉ có mỗi ông ta, còn có Đình tổng và thư kí của hắn
- ... Hạ tổng, tại sao Hạ Uyển Như lại đi lung tung trong công ty vậy ?
- Chuyện này kh cần con quản, Hạ Châu Yên
Tôi không thể nói gì thêm, vốn dĩ ông ta chẳng coi tôi là con mình
- Vậy thôi, tôi đi đây...
Tôi vẫn làm việc bình thường như mọi ngày và rồi tan ca, trời đổ mưa. Tôi đứng dưới hiên sảnh.. Thật là.. Tự nhiên trời lại mưa.
Làm tôi nhớ tới ngày hôm đó...
..
- Aaaa... Quên cầm dù rồiiii
Cô gái tóc đen dài trông như mọt sách này chính là tôi.. Nữ sinh lớp 10
- Đồ ngốc . Có đem theo cái dù cũng quên đc, .. Ăn nhiều quá não chứa mỡ hả ?
Đây là Bạch Liên.. Cậu trai ngồi cùng bàn với tôi
- Mồ~~ Cậu chẳng phải cũng quên mới đứng đây với tôi sao
Tiếng mưa sẽ lấn át giọng tôi nên tôi gắng nói thật lớn.. Rồi đột nhiên cậu ta bung dù, ôm vai tôi chạy trong mưa...
Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã thầm thích cậu ta...
..
Quay trở lại với hiện tại...
Tôi đang khóc.. Thật sự là nhớ chăng ?
Tôi đi thẳng , xuống bậc thang, đi thật chậm
Ngước nhìn bầu trời âm u đó... Rồi tôi hét thật sự rất lớn vì tôi tin rằng mưa lớn như thế này sẽ kh ai để ý
- BẠCH LIÊN !! CẬU TRỐN Ở ĐÂU HẢ ? ... MAU RA ĐÂY GẶP TÔI !!
...
Tôi ngất đi sau đó, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở ghế sau của một chiếc ô tô.. Đầu tôi hơi choáng khi ngồi dậy. Tôi ngước nhìn lên ghế lái, là ĐÌNH TỔNG ????
- Sao ..?? Sao tôi lại ở trên xa của Đình tổng ??
Tôi có hơi sợ hãi hỏi
- À... Ban nãy tôi vừa họp xong, chuẩn bị ra ngoài chút thì thấy có người nằm bất động trước công ty ..
- Vậy à... Dù gì cũng cảm ơn Đình tổng. Sức khoẻ tôi dạo này không ổn cho lắm ...
- Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về . Dù gì trời cx đang mưa mà
- Ừm... Nhưng mà
Thấy Đình tổng im lặng, tôi ms nói địa chỉ nhà mình
- À để tôi ở đây đc rồi Đình tổng .. Hôm nay phiền anh rồi
Anh ta đáp lại lại bằng một tiếng "ừ" trong họng. Tôi mở cửa xe rồi bước ra, mưa đã tạnh từ nãy nên không khí rất mát mẻ...
Đi bộ về tới nhà ... Chẳng thấy Cẩm An náo nhiệt chạy ra đón tôi nữa. Lạ quá ! Tôi mở cửa chạy thẳng lên phòng của Cẩm An..
Cô ấy nằm sấp trên giường, tôi lại gần. Đầu cậu ấy rất nóng..
- An An ?!!!
Cậu ấy không trả lời tôi...
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra để gọi thì nó đã biến đi đâu mất. Đành lấy đt của An An.. Tôi gọi xe cứu thương
Tầm 15' sau thì xe cứu thương tới đón tôi và cậu ấy đi...
- Do bệnh nhân nhịn đói và căng thẳng quá lâu trong khi tình trạng sức khoẻ kh tốt nên đã bị ngất đi
Bác sĩ bước từ phòng An An ra nói với tôi. Tôi thở phào, chắc là do chơi game quá đây mà ...
Đang ngồi chờ ở ngoài thì tôi thấy Hạ Uyển Như ... Cô ta đi cùng với... Ngôn Ngôn ??? Là cậu bạn thân từ bé của tôi nhưng cả 3 năm nay chúng tôi kh liên lạc.. Tại sao ???
Ngôn Ngôn và Uyển Như à .. ? Tôi mặc kệ
- Yên Yên !!
Ngôn Ngôn đã gọi tôi , tôi muốn tránh mặt nhưng vì ân nghĩa bạn bè nên quyết định đáp lại
- À là cậu sao Ngôn Ngôn ??
Nhìn Uyển Như từ đằng xa, trông cô ta ưỡn ẹo bên Ngôn Ngôn làm tôi phát nôn.. Tuy nhiên phát cố diễn kịch, rõ ràng hai ng họ... Nhất là Ngôn Ngôn như đang che giấu chuyện gì đó
_______________SA1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro