Giấc mơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rồi, trong căn biệt thự to lớn này cũng toát lên vẻ cô đơn , hiu quạnh ( thật ra cũng không đúng lắm). Trong phòng khách, Bắc Hạ đang ngồi xem tivi ngồi ăn bắp rằng một cách ngon lành.
- ... Để tớ xuống bếp..làm ít trân châu cho.
Không chờ Bắc Hạ đáp lại, tôi liền chạy xuống bếp. Haizz, thực ra là đang có người chờ tôi ở đó.
- Nè !!!
Cậu con trai siêu cấp đẹp trai , có nét giống Tống Uy Long thiệt sự ngoảnh mặt nhìn tôi cười nhẹ. Thật sự có một cậu bạn trai như vậy thì có gì tốt hơn cơ chứ. ( Thật ra tui không chắc chắn lắm). Tôi nhõng nhẽo cầm lấy tay cậu ấy rồi đơn thuần là ôm lấy nó. Thật ra tôi rất thích làm như vậy. Bọn tôi chính là đang yêu nhau lén lút, bởi vì chủ nhà cấm không cho yêu nhau trong nhà. Nếu bạn thắc mắc  chúng tôi có quan hệ gì , thì chính là người giúp việc trong nhà mà thôi. Tôi với cậu ấy đứng như vậy trong một lúc dài, tôi nhìn cậu ấy, hai người ở bên nhau như vậy là đủ rồi.
Một hôm khác cũng tương tự như vậy nhưng bỗng nhiên cậu chủ bước ra, tôi liền thu tay lại. Nhìn 2 người trông không khác gì người giúp việc đang làm công việc của mình. Một phần tôi lo sợ, phần còn lại cảm thấy buồn cho tình yêu không được công khai này.
Cậu chủ trong nhà sống một mình, trông có vẻ rất cô đơn. Chẳng ai biết được hắn ta nổi điên lúc nào. Nhưng hắn ta cũng đã lớn tuổi, điều những người làm ở đây đều chỉ biết có vậy.
Bỗng một hôm, ông ta gọi tôi lên phòng của ông ấy. Nào ngờ khi vừa đóng cửa lại ông ta giật tóc tôi, mặt ông ta đỏ lên trông như một người say rượu, cứ lầm bầm nói : Sao mày tát còn tao. Không chỉ vậy ông ta dửng  dưng  tặng cho tôi một cái tát đau đớn. Rồi ông ta kéo tôi xuống phòng khách mặc cho tôi đau đớn. Mọi người đang ăn ở dưới đó không khỏi hoảng sợ trước cảnh tượng đó.
-  Tạo biết hết rồi, lễ hội mùa hè năm nay sao mày dám tát con gái tao.
Tôi hoảng sợ, vốn dĩ tôi nào có biết con gái ông ấy là ai.
- Ông đang làm cái gì vậy.
Long Hiểu cầm tay ông ta, tôi có thể nhận thấy được vẻ mặt tức giận của anh ấy. Trong trí nhớ của tôi, vào lễ hội mùa hè đó tôi chỉ ra tay vào một bé gái đi ức hiếp người khác thôi. Nhưng cái đó còn không gọi là tát, đơn thuần chỉ là chạm vào má rồi đẩy nhẹ sang bên thôi. Nếu đúng là con bé ấy thì tôi không khỏ bật cười vì hai cha con nhà này. Một con bé ranh ma, một ông bố bạo lực không phân biệt nổi phải trái, không biết suy nghĩ tình thế. Chỉ tội cho tôi, lại phải làm người giúp việc cho hai người họ. Nước mắt tôi buông xuống, chạy nhanh ra khỏi nhà. Trước giờ tôi đều như vậy, trốn tránh những cái đau đớn, chỉ chờ thời gian phai bớt những kí ức trong lòng. Tôi trốn vào cửa hàng cách đó không xa, đi lên tầng cao nhất như đang muốn tìm một thứ đồ nào đó. Quá một cuộc gọi với người làm khác ở đó, tôi được biết là ông chủ đã hiểu ra và mọi người đang lục tìm tôi. Nhưng tôi nào có quan tâm, tại sao phải đi quan tâm đến người khác khi tim mình đến bản thân tôi còn đang đau nhói, bị tổn thương.
...Một thời gian sau....
Dưới một sân cỏ đua ngựa, ông chủ thay đổi hẳn, tươi cười nhiều hơn , mấy ai còn biết được khuôn mặt giận dữ năm đó. Có vẻ ông thầy tính đổi nết thật hay chỉ là đang áy náy. Ông tặng cho chúng tôi những người làm một căn nhà, những người khác chắc chắn có những món quà không ít hơn. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời lúc ấy, một màu xanh trong trẻo, ít mây, lòng suy nghĩ không biết những điều này sẽ tiếp tục được bảo lâu.
  ......... Hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro