Chương 2;Thay đổi như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sao cũng là ngày thứ bảy, nên phòng khám của khul, đặt biệt ít người đến lúc này khul đem cậu ra bắt cậu cải thiện vẻ ngoài bình thường đến không thể nào bình thường hơn.
Khul đem một chai kem dưỡng trắng da toàn thân đến cho cậu thoa bảo là;
    "Đạt Đạt à,tao nói mày nghe nè thoa cái này lên da mày, để nó bớt đen hơn đi nói thật da mày đen hơn cả ngưu ma Vương; nói xong khul thích thú cười trêu chọc, Hàn Thành Đạt cậu cũng không vừa đáp lại;
     "Ê khul,tau thấy mày cái gì cũng được, ngoại trừ cái tên cha mẹ mày đặc tên cũng đẹp thật ha ha ha; Hàn Thành Đạt nói xong cười lớn không chút thái độ biết ơn mà cười, cười từ đầu giường đến cuối giường Khul tức giận nói;
   "Mày mau thoa đi, còn ở đó vui vẻ nhanh chóng thay đổi vẻ ngoài ngu ngốc của mày kìa"; Hàn Thành Đạt  nghe xong không cười nữa nghĩ thầm khul à mày nói xem mày ngồi đây sao tao lột đồ ra thoa kem được chứ??
Đợi một lúc lâu khul, cũng không ra ngoài Hàn Thành Đạt trực tiếp đuổi người
"mày ra ngoài đi tao mới thoa được mày ở tau ngại đó"khul nghe vậy thầm nghĩ, mày tưởng mày đẹp lắm à rồi cũng lập tức đi ra.
    Sao ba tháng ăn dằm, nằm dề, ở nhà khul ngoại hình của Hàn Thành Đạt, đã có chút thay đổi đặt biệt làng da trắng hơn trước rất nhiều, tuy không phải loại trắng không tì vết, mà là trắng kiểu rất đàn ông gương mặt nhìn vào cũng đã thanh tú hơn, có thể gọi là đẹp trai vốn dĩ ngủ quan của Hàn Thành Đạt, không phải bình thường chỉ là, bị làn da đen như ngu ma vương làm che mờ đi nét đẹp, cậu có nét đẹp không phải đẹp rạng ngời, mà là thanh tú dễ nhìn, thân hình không cơ bắp cuồn cuộn mà có thể gọi , là đàn hồi săn chắc (nghe xong mị mún bất nó về nuôi hà) bất quá bề ngoài thay đổi, còn tính cách vẩn vậy hay đặc biệt cậu luôn cho mình là đúng, trong tất cả mọi chuyện luôn chứ.
    Hôm nay Hàn Thành Đạt sẽ đi bán cháu, đây là do khul nghĩ ra giúp cậu, Hàn Thành Đạt liền đi mua gạo sao đó về lại nấu đặc biệt cậu vô cùng keo kiệt, bỏ gạo vào khoảng một kí, bỏ cả 10 lít nước lạnh vào, rồi bỏ thứ gọi là dung dịch siêu nhớt, vào sao đó cho khul nếm thử khul sao khi nếm xong nói;
     "Mùi vị không tệ, mày mau đẩy xe đi bán đi" thế là Hàn Thành Đạt vui vẻ đi bán cháu, khul ở nhà khoảng nửa tiếng sao khi ăn cháu của cậu, liền ngủ trong nhà vệ sinh âm thầm rủa cậu thất đức a.
     Đẩy đến một sạp hàng rong, Hàn Thành Đạt đến đấy bài Hàn ra bán, sao một lúc không ai tới mua cuối cùng có một cô gái, cô gái này đến không phải vì muốn ăn cháu mà vì gương mặt cậu cô gái cười nói;
     "Anh ơi cho em một chén nha"Hàn Thành Đạt vui mừng ,vì có khách cậu liền sơ ý làm rơi giá múc cháo vào nồi cháo, cậu liền hết hồn đưa cả tay mình vào nồi cháo mò mò, lấy lên cô gái thấy hết một màn nảy giờ liền chạy mất không thấy bóng dáng (đừng nói con bánh bèo nó mị cũng chẳng dám ăn) Hàn Thành Đạt buồn bực đẩy xe trở về, đi về khul ra ngoài lập tức hỏi
    "sao rồi"; Hàn Thành Đạt lập tức trả lời
    "Vô ý làm rơi giá múc cháo vào nồi rồi về chứ sao Trăng gì"khul nghe cũng mở miệng
    "Bất quá ngày may, mày làm nồi khác bán";Hàn Thành Đạt nghe vậy liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh cá nhân, ngủ, may còn làm tiếp 
    Hôm nay đặc biệt Hàn Thành Đạt đi bán lúc 7 giờ tối, đặc biệt hơn khul không cần nêm nếm món cháo vị mũ cao su đó nữa (cháo vị mũ cao su có nghĩa là nhớt nhát) lúc này chưa bán được cái gì, thì bỗng nhiên những sạp hàng xung quanh thu dọn hết, chỉ còn lại mình cậu ngơ ngác, lúc này Trần Bảo Khánh đang đi cùng một đóng đàn, em thấy một người bán hàng rong chưa xinh phép lại lấn chiếm lòng lề đường, lập tức kêu bọn họ đến thu dọn, sẵn mình cũng lại đó xem sao
    Lúc này Hàn Thành Đạt nhìn một đóng người, đến chỗ mình một tên mặt cương thi xấu còn những tên còn lại không thua ,duy chỉ một tên trong bóng đêm cậu nhìn không rõ nhưng chắc là rất đẹp trai (nó nhận ra chồng nó đẹp trai rồi tung hoa) mặt cương thi lên tiếng
   "Ai cho cậu bán ở đây dọn mau nếu không chúng tôi phá banh, thì đừng khóc"Hàn Thành Đạt nghe vậy sợ hãi vừa rồi tan biến hết, tức giận nói ;
     "Đập thữ tôi xem"sao khi nghe vậy không để máy tên này đập, cậu trực tiếp hắc nguyên nồi cháo vào, mặt máy tên đó nhưng trùng hợp thay nó văn hết vào người TRẦN BẢO KHÁNH sao một hồi đứng im, Trần Bảo Khánh lên tiếng:
    " đuổi theo nó mau, con mẹ nó đừng để ông bắt được mày"Hàn Thành Đạt sao khi hắt nồi cháo, cậu ngu gì ở lại liền chạy không xem kĩ mình hắc chúng ai, chạy mệt đến chết đến nhà khul lập tức chui vào bảo là;
    "Có ai đến hỏi đừng nói tôi ở đây"sao đó vào nhà vệ sinh khóa chậc cửa quả nhiên một lát sao có người đến hỏi, nhưng người này không phải Trần Bảo Khánh mà là, kai là bạn thân của anh lúc nãy chứng kiến tất cả vào phòng khám kai ngồi xuống nhìn khul lên tiếng;
    "Lúc nãy cậu thấy ai vào đây không"khul lạnh lùng đáp;
   "Không"kai cười mỉm hứng thú hỏi;
    "Thật sự không"khul lạnh nhạt trả lời
    "Điếc à"Kai không tức giận nhìn vào áo bus trắng của khul nói;
     "Khul sao tui sẽ nhớ kĩ tên này tạm biệt"khul không để ý đến hắn sao khi hắn đi lặp tức hỏi Hàn Thành Đạt xem xảy ra chuyện gì
      Sao khi bị hất cháo Trần Bảo Khánh, đi trên đường anh mong mau mau đến tiệm cắt tóc, loại nhớt nhát này, khiến Trần Bảo Khánh khó chịu thầm nghĩ người này quá keo kiệt, bỏ mũ cao su vào cháu thật không đạo đức, cuối cùng cũng đến tiệm cắt tóc khánh vào bảo;
    "Các người cắt làm sao cũng được miễn nó hết nhớt nhát"chủ tiệm giật giật môi nói;
    " Chi bằng để tui cạo luôn cho anh"(ha ha khánh đầu trọc ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro