nắng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  phải yêu anh nhiều bao nhiêu
mong chờ bao nhiêu, thì anh mới hiểu thấu

cái bức rứt giữa dòng xe tấp nập ấy, trải dài bởi tiếng còi nẹt liên tục, chiếc xe dream cũ kỹ của mây lẹt đẹt theo sau.

cái bóng người đó? sao nồng nặc mùi cỏ may mà thoáng lấy cái áo năm nào cô tặng cho dương. không, trước mắt cô là một cặp đôi nào đó. người nữ kia thân mật thổi thì thào vào tai chàng nam. chẳng muốn phá vỡ sự riêng tư của họ, cùng lúc dòng xe cũng tản bớt, mây liền táp vào quán cafe ven đường.

cô chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa, tĩnh lặng một chút. gọi một ly cafe sữa, mở laptop lên nghe vài bài nhạc rồi du dương theo giai điệu đó.

- cảm giác này, an yên biết là bao. ước gì, anh ở đây với em, ta sẽ cùng ngắm phố mùa đông cô liêu.

'em nhớ, miền quê phủ kín hàng hàng cánh đồng vàng xuộm. và em nhớ mùa lúa chín trổ đầy, nắng lúc đó sáng quắc. thế mà bây giờ, tia nắng ấy cũng phai nhòa nơi mắt em.'

xe đạp đổ rầm rập dưới chân núi, cái tuổi lưng chừng nhưng chân thành nhất. mỗi lúc ban mai cất tiếng, mây- dương - tuyền - thơ - ngọc - nam - tuấn - hùng. cái đám bạn thuở cởi truồng tắm mưa đến khi ai cũng thành một cặp. cũng lẽo đẽo theo nhau suốt quãng thời gian cấp 3. nhưng rồi tốt nghiệp, mỗi đứa một trường, một đam mê. chẳng còn dính nhau như sam mà tạm quên đi mộng mơ ngày trước. bắt đầu tự lập, rồi rong ruổi với cái tuổi đôi mươi đang trôi qua thoăn thoắt.

mây chìm vào cái thắm thiết hồi ức cũ, những điều mà cô chẳng bao giờ quên, và chàng trai cô luôn đem lòng nhớ nhung.

"đem hoa cài lên tóc em mượt mà, đóa hồng nhung đã lặng thầm biến tan."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro