9. Cuộn len lăn khỏi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày cuộn len lăn xa khỏi tay hai đứa


Cô út của Jiseo tên là Go Eun, là y tá của khoa da liễu, khoa êm ả nhất bệnh viện. Đồng phục màu hồng phấn, da dẻ được đem ra để cho sinh viên thực hành nên rất mịn màng.

Sau ngày Jiseo khỏi bệnh, dù Jungkook không giúp gì nhiều nhưng hai người vẫn thường nói chuyện. Jungkook đi làm bên ngoài nhiều, da sạm đi, Go Eun mang đến cho Jungkook một lô lốc những kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Jungkook quẳng sang một góc, không mấy khi động đến. Nhưng kem dưỡng da chất đống càng nhiều, hai người càng thân thiết với nhau hơn.

Jimin bị Jungkook chặn đứng hết cả tâm tư, nhưng rốt cuộc vẫn cứ làm đủ những thứ vụn vặt như chưa từng có những lời Jungkook nói. Cũng giống như cô út của Jiseo, Jimin có mua cho Yoongi hai hộp kem dưỡng da tay, Yoongi đem chia cho Jungkook một hộp. Yoongi khẩu xà tâm phật, mắng mỏ mãi mà Jungkook không nghe lời thì đành chịu, tiếp tục công việc làm bưu tá cho Jimin mà không một câu phàn nàn.

Go Eun có lợi thế khoảng cách, thường hẹn được Jungkook tới căn tin bệnh viện ăn trưa. Bữa trưa được miễn phí, Jungkook vắng mặt đều đều, khoa cấp cứu bắt đầu rón rén ăn đồ ăn Jimin gửi mà trong lòng đầy tội lỗi. Không có công thì không nhận thưởng, bọn họ ăn vào cũng không nói tốt được cho Jimin câu nào, còn Jungkook thì cứ biệt tăm mãi.

Một bữa nọ, Jungkook ngồi vớt mấy sợi giá trong bát canh toàn nước, Min Yoongi đi ngang qua, thả xuống bàn một hộp sủi cảo trong veo hiện rõ hình mấy con tôm. Go Eun ngừng đũa ngẩng đầu lên. Yoongi không nói lời nào, lê đôi dép lẹt xẹt sang bàn giảng viên, ngồi xuống không lâu thì đã cao giọng khoe em người yêu cũ thế này thế nọ.

Jungkook làm như không biết gì, cúi đầu tiếp tục câu giá đỗ. Go Eun chờ mãi mà không nghe lấy một lời giải thích, đành tự mình chọc đũa vào hộp, ngơ ngác hỏi:

"Cái gì đây?"

Jungkook không thể làm ngơ được nữa, cậu cau mày nhìn đám sủi cảo được bắt thành hình hoàn hảo không chê được vào đâu. Mở hộp ra, gắp một miếng sủi cảo lên đưa tận miệng rồi, Jungkook lại đặt xuống.

"Có người đó thích tôi, ngày nào cũng nấu cho ăn."

Go Eun òa lên thích thú, hỏi loạn lên để hóng hớt chút thông tin. Jungkook thở dài đẩy hộp sủi cảo sang cho người đối diện mời ăn. Người ta xuýt xoa khen ngon, càng khen Jungkook lại càng thấy chóng mặt. Go Eun ăn uống xong xuôi, gác đũa lên hộp, nói với Jungkook:

"Nhìn cách cậu đối xử thì chắc cũng không phải hẹn hò, đúng không?"

Jungkook gật đầu.

"Nhưng mà người ta vẫn nấu cho cậu ăn?"

Trên môi Jungkook thoáng hiện lên một nụ cười có ba phần bất lực, bảy phần cay đắng.

"Đồ ngốc đó."

Go Eun uống một ngụm nước, vui vẻ nói:

"Chừng nào cần chân gỗ thì kêu tôi, nói với người ta anh đây có người yêu rồi là người ta tự động đi à. Chứ phũ bằng lời không thì không hiệu quả đâu."

Jungkook nhăn nhó:

"Bộ bên da liễu ít việc lắm hả? Ăn rồi ngồi không coi phim tình cảm hay gì?"

"Dạo này chị đang coi Kingdom, cày nát cũng không có một cảnh hôn."

Hai người cười cười nói nói, Jimin rút lui khỏi cửa căn tin. Đám bác sĩ khoa cấp cứu ăn xong lại nẫng cả hộp đi, Jimin đứng chờ Jungkook ăn xong để lấy hộp, không có ý đi rình xem Jungkook ăn uống thế nào.

--

Tự nhiên trong khoa cấp cứu rộ lên tin tức cái người theo đuổi Jeon Jungkook không phải là con nhà giàu mà là con nhà siêu giàu. Chuyện rất lằng nhằng, mọi người theo đuôi em người yêu cũ của Min Yoongi, phát hiện ra em người yêu cũ hình như đang hẹn hò với giám đốc một công ty thiết kế. Rảnh rỗi tìm thông tin giám đốc, người ta lại thấy báo chí viết về cái gia đình kì lạ có ba đứa con trai mà không có đứa nào chung huyết thống với nhau.

Thân phận của Jimin được phát giác, Kim Taehyung ngậm ngùi đứng sang bên trong những cuộc nói chuyện phiếm thường kì. Ý của người ta là, Kim công tử có tiền thì bác sĩ chó điên cũng có bố làm trưởng khoa, còn Park thái tử tiền tiêu mười đời không hết mà lại đi cùng bác sĩ tập sự Jeon Jungkook vừa mồ côi lại nghèo đến không có mồng tơi mà rớt, thì Park Jimin chắc chắn là phía có nhiều đề tài để đào bới.

"Jungkook coi mà giữ chặt thằng bé Park, sa chĩnh gạo rồi cả đời không lo đói nha!"

"Nếu là em, em đầu tư vào đó. Một cái cửa hàng thôi cũng đủ sống rồi."

"Jungkook hên quá... Biết vậy cái ngày đó đừng chộp vội ca sản phụ thì bây giờ đã no cơm ấm cật rồi."

Người ta nói những lời như vậy suốt ngày, và không mấy khi thấy đó là lời quá đáng. Thì là sự thật mà, không gì ngoài sự thật. Park Jimin giàu có mà lại vô tư, chỉ cần bám lấy thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong nữa.

"Thấy Jimin không? Người ta thích ăn thịt gà thì nó nấu thịt gà, thích ăn thịt voi chắc nó cũng cố gắng xẻ con voi ra làm thịt. Ngoan ngoãn thành thật thấy sợ, mà lại còn giàu."

Jungkook ngồi trong phòng trực ít lâu thì bỏ sang bên hồi sức. Bên đó chỉ có bệnh nhân gần chết với máy móc kêu inh tai suốt ngày, không có dấu vết của mấy con người hồn nhiên đến mức vô duyên. Tiền trả lãi ngân hàng còn chưa gom đủ, anh trai Jimin thấy em trai bị đụng ngã thì đòi truy cứu, Jungkook đi làm ở công trường một tháng coi như không công. Đen đủi đến thế còn lòi ra việc nhà Jimin đem tiền xếp đầy bể bơi cũng không hết, Jungkook bắt đầu để ý tới mấy thẩm mỹ viện lớn. Chỗ nào cũng cần ekip làm chui, kiếm tiền rất được, Jungkook tự nghĩ xong lại tự thấy ghê sợ mình.

Lúc đầu nghĩ tới trường Y là để cứu người, đâu phải là để cứu mình như thế.

Jungkook cũng sống đủ lâu để biết rằng tiền bạc quan trọng, và việc kiếm được một người đảm bảo tài chính là vô cùng quan trọng. Ừ, Jungkook kiếm được người đảm bảo tài chính rồi, còn Jimin thì sao? Jungkook từ đầu đến cuối vẫn giữ trong đầu một tâm niệm duy nhất, Park Jimin xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn rất nhiều.

--

Jimin như thường lệ, gửi đồ ăn xong thì yên lặng rút lui. Trong phòng trực bữa đó chỉ còn mỗi Min Yoongi đang ngủ còng queo trên chiếc giường bệnh nhân kê tạm, Jimin kéo lại mảnh chăn che gót chân cho anh mà không gọi dậy. Thức ăn bình thường cũng không phải Jimin nấu, một mình Jimin không bày vẽ được nhiều như thế. Mẹ của Yoongi nấu tất cả gửi vào cho con trai tẩm bổ, Jimin chỉ nấu ké đúng phần đem gửi cho Jungkook.

"Kìa."

Jimin đưa tay ôm đầu, kẹp sắt của tập bệnh án cứ thế đập vào trán cậu. Jungkook phẩy trán Jimin một cái, cau mày nói:

"Hậu đậu nó vừa."

"Ờ... Đang vội về nhà. Có bánh tart trứng, cậu ăn không?"

Mấy mươi cái bánh tart được chia ra trong từng hộp giấy nhỏ thay cho hộp nhựa bình thường đặt ngay ngắn trên bàn. Jungkook nhìn vẻ mặt chờ mong của Jimin, cậu lấy một chiếc ra cắn thử. Vẻ mặt Jungkook rất khó nói, cậu chưa được ăn thứ này bao giờ, cũng không biết vị ngậy ngậy lại đi cùng với cảm giác giòn vỡ lạo xạo trong miệng là đúng hay sai.

"Ngon không? Mẹ anh Yoongi dạy làm hôm qua, làm cũng cực lắm đó."

Jungkook chậm rãi ăn hết bánh, mỉm cười hỏi:

"Lấy thêm được không?"

Jimin gật đầu lia lịa:

"Được, lấy đi lấy đi, tôi lại làm mẻ khác cho mọi người."

Trên bàn có tận mấy mươi hộp bánh, không lẽ Park Jimin tính nhét tất cả cho mình, không chừa cho người khác? Jungkook lấy ba hộp, đưa lên thay cho cái vẫy tay:

"Cảm ơn."

Jimin cười:

"Ăn ngon hả? Lần sau tôi lại làm nha?"

"À không, lấy cho bạn gái."

Phía chiếc giường sắt kêu lên một tiếng "xoảng" rõ lớn, Min Yoongi vừa co chân đạp một đám cặp lồng inox chuânr bị phát cho bệnh nhân xuống sàn. Jimin nhảy dựng lên vì giật mình, Jungkook liếc nhìn ông thầy hướng dẫn rõ ràng là không ngủ, lắc đầu cầm mấy chiếc bánh trứng ra khỏi phòng. Jimin bước tới lúi húi nhặt đám cặp lồng, Yoongi ngồi bật dậy la lên:

"Nhặt gì mà nhặt? Về nhà với anh!"

Trên đường lái xe về nhà, Yoongi không nói một lời nào. Đến khi vào cổng, thấy trên ban công sân thượng có Kim Taehyung vừa hát vừa vặt rau sống, Yoongi mới nói khẽ:

"Biết tại sao anh nhây với Taehyung không? Vì anh biết Taehyung cũng thích dây dưa. Đôi bên tình nguyện thì mới tiếp tục được, còn không thì thành quấy rối m* nó rồi. Mặc kệ là lí do gì, nó không tình nguyện thì bỏ đi."

Jimin cười cười không nói gì với Yoongi, gào lớn cảnh cáo Taehyung không được ngứa tay nhổ cà rốt.

Không phải vì Jimin tự tin là không ai từ chối được mình, cũng không phải cậu quá quỵ lụy nên mới ôm chân người ta như đỉa đói. Chỉ là cậu cảm giác Jeon Jungkook cũng từng có một tí động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro