🌼35🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta đứng bên lề đường vắng, đốt một điếu thuốc, nhăn mày nhìn làn khói trắng không biết là hơi thở hay là khói thuốc phun ra từ mũi mình.

Được nghỉ ba ngày để chuẩn bị theo đoàn đưa ngài thứ trưởng sang Úc, cậu ngủ mất một ngày. Hai ngày còn lại, một ngày đi cắt tóc cạo râu, ngày tiếp theo Yuta lên đồ ra ngoại ô thành phố.

Mùa hạ chớm đến cũng là lúc sinh nhật đứa em trai út. Yuta không còn nhớ mặt thằng bé, chỉ nhớ mang máng rằng Na Jungkyu thích chơi nhất một con hươu cao cổ khoang xanh khoang hồng. Cái tên Jungkyu làm cho Yuta không nỡ lòng nào nói nặng với Hwang Jungkyu. Nếu Jungkyu nhà cậu còn sống, chắc lúc này cũng đã lớn như Hwang Jungkyu, có thể cũng tếu táo vui vẻ như Hwang Jungkyu, tiếc là mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng.

Nghĩa trang lạnh lẽo như muôn đời vẫn thế. Cây tùng khô queo có vài con quạ, ai đó có tâm móc lên một cây kẹo que còn thắt nơ từ hồi Giáng Sinh. Đã sang tháng Tư nhưng có lẽ vì khí lạnh chưa tan, mấy chi tiết trang trí Giáng Sinh vẫn còn được giữ lại. Có ngôi mộ nọ còn nổi bật với khăn len quấn trên bia, vòng hoa trạng nguyên đã đổi màu nâu treo trên cây thánh giá. Yuta dập chân chào ông và bố, đặt nhánh hoa cho mẹ, đặt hẳn một túi kẹo và một chiếc bánh sinh nhật cho em. Cậu ngồi trước mộ hồi lâu, cũng không tỉ tê tâm sự được gì với năm tấm bia đá, chỉ ngồi như thế nhìn mấy con quạ đen bay qua bay về.

Chỉ trong những ngày như thế này, Yuta mới thèm ra biển. Vì cô đơn thường trực mỗi ngày khi ở biển, không ai nhớ ra được sẽ có lúc cô đơn hơn. Yuta bây giờ có mặt ở những nơi không bao giờ vắng bóng người, nhưng cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn, thậm chí càng buồn bã hơn khi về cuối ngày rảo bước trên vỉa hè rồi dừng lại ở ngôi nhà cắm đầy mảnh chai sắc. Yuta không dọn mảnh chai, dù ngôi nhà bây giờ đã có người sống. Cậu cứ để mảnh chai lởm chởm như thế, lại lắp thêm rất nhiều camera, lắp cả cho nhà đối diện. Yuta biết Jung Jaehoon định làm gì, nhưng chỉ biết rõ là gã không thể cứ để yên như thế. Thì cứ chuẩn bị trước, lỡ đâu có ngày đang ngủ lại bị ném bom xăng vào nhà thì còn có thứ nộp lên tòa án.

Có nhà khoa học đặt ra giả thiết rằng quá khứ là thứ có sau, hiện tại mới là thứ quyết định quá khứ. Cuộc sống hiện tại ở thành phố vẫn được niêm phong kín mít như thế, Yuta quên đi những muối biển rít rát và cô đơn nghìn hải lý để tin rằng hành trình ba năm trên biển đủ đẹp để cậu có thể một lần nữa đặt chân lên tàu.

--

Cây nến số sáu cắm trên bánh sinh nhật được thổi tắt bằng một cơn gió. Khi ra về, Yuta dừng lại ở cửa nhà quản trang, đưa ra một chiếc phong bì đỏ nói là mừng Giáng Sinh muộn. Trước đây cậu không đưa thêm tiền bồi dưỡng cho quản trang, dù phí chăm sóc ở nghĩa trang này còm cõi nhưng nhân năm lên thì cũng tốn một mớ kha khá. Ba năm ở biển, Yuta dư dả nên gửi thêm tiền bồi dưỡng. Tiền bạc bao giờ cũng có quyền năng làm mọi thứ trơn tru mà không cần quyền lực hay sức mạnh gì cưỡng ép. Bây giờ năm ngôi mộ đã đẹp đẽ hơn, còn lún phún mấy cây hoa gì màu hồng phớt thẫm đi trong gió rét, đến góc ảnh cũng đã sạch bóng không còn bám chút bụi nào.

Người đàn ông bảo vệ nghĩa trang ló đầu nhìn ra khỏi ô cửa, tay cầm phong bì, miệng nói:

"Chào, lâu ngày quá hả?"

Yuta đáp:

"Dạ, cháu công tác xa nhà. Nhờ chú chăm sóc gia đình cháu với."

Bảo vệ nghĩa trang cười sang sảng, tay phất chiếc phong bì đỏ:

"Bày vẽ! Bảo thằng Lee đừng có vứt hạt giống lung tung là được rồi."

Yuta sững lại, dù biết chỉ có một câu trả lời đó thôi nhưng cậu vẫn ngập ngừng.

"Lee Minhyung ạ?"

"Ừ, nó đó. Chăm tới làm chi, mỗi lần tới nó lại vãi ra một nắm hạt. Năm ngoái không để ý, nó trồng cả một rừng hương thảo dưới bia của thằng bé Jungkyu."­

Hai vành tai Yuta tê rần lên. Bảo vệ chơi trò tung hứng cái phòng bì dày, tiện miệng kể rằng năm nay không thấy đến chứ Giáng Sinh mọi năm Minhyung làm tiệc thịnh soạn lắm. Rượu cúng là rượu ngoại tự đem tới, bánh trái đủ cho cả phòng quản trang uống một bữa phủ phê. Minhyung không nhậu nhưng luôn ngồi chơi nghe kể chuyện ma quỷ ở nghĩa trang, xong rồi sẽ gửi tiền nhờ chăm sóc phần mộ người thân của Yuta, kể cả những người không trực tiếp quản lí cũng nhận được quà Giáng Sinh hào phóng. Tiền bạc thì chưa nói đến, nhưng vì Minhyung ngoan ngoãn biết sau biết trước, mọi người làm việc trong khu nghĩa trang đều lưu ý hơn đến năm ngôi mộ không hề liên quan đến cậu chút nào.

Quản trang kết luận chắc nịch:

"Bạn bè như vậy mới đúng là bạn bè. Hôm nào rảnh kêu nó ghé chơi, ha?"

Yuta vâng dạ rồi rời đi. Cậu lái xe về thành phố với trái tim nặng trĩu.

Hỏi Minhyung vì sao lại chăm chỉ ghé qua chơi nhà người thân của cậu thì thừa thãi quá. Những người họ hàng máu mủ mỗi năm tử tế lắm thì tới một lần, thường là vào dịp tảo mộ đầu tết Nguyên Đán. Họ luôn cúng  một chai rượu chanh rẻ tiền và mấy gói bánh bọc trong hộp thiếc, sau đó chép miệng nói thời gian trôi nhanh quá cuộc đời vô thường quá, rồi ngoảnh mặt đi. Minhyung cũng không giàu lòng thương hại đến mức lặn lội tới nơi khỉ ho cò gáy mà làm công quả. Lee Minhyung xưa nay luôn bày tỏ tình cảm bằng cách trực tiếp nhất, chân thành nhất, cũng là cách làm người ta khó đền đáp nhất. Yuta chưa bao giờ kịp phòng bị, Minhyung tự tiện ập đến rồi làm cậu nghẹt thở vì thấy bản thân sẽ không bao giờ có đủ chân thành.

Trở về từ nghĩa trang, Yuta lái xe đến khu Amber Forest. Cậu muốn hỏi Minhyung cho rõ rằng Giáng Sinh vừa rồi không tới nữa là vì Yuta đã về hay là vì có Jung Jaehoon.

---

Văn phòng quản lý là một khu nhà được xây như tứ hợp viện của người Trung, bên ngoài treo bảng khắc tên vô cùng tỉ mỉ. Yuta đi vào nơi báo danh, nhân viên trực tiếp khách dù lễ phép nhưng ánh mắt đã thoáng qua một tia dò xét. Không thể không có chút tò mò bởi vì người có tự tin tìm gặp Minhyung là rất ít. Mà Na Yuta lại không có vẻ gì giống một người trong ngành thời trang.

Nhân viên nhìn đi nhìn lại  Yuta, thận trọng nói:

"Anh có hẹn trước chưa ạ?"

Yuta lắc đầu, cô gái cúi nhìn màn hình máy tính.

"Hôm nay quản lý không có thời gian rảnh. Anh có thể để lại tên tuổi, văn phòng sẽ báo lại cho quản lý sau."

Yuta nói:

"Lee Minhyung có ở đây không?"

"Không ạ, giám đốc..."

"Na Yuta?"

Lee Taeyong cắp nách mấy tờ tạp chí thời trang, gọi giật một tiếng. Yuta không kể thân sơ, giọng nói rõ ràng mừng rỡ:

"Anh!"

"Ừ. Đi đâu đây? Mua đồ hiệu hả?"

Yuta không thèm so đo, cậu đáp:

"Em tìm Minhyung chút."

"Có hẹn trước chưa? Hôm nay tập đoàn làm tiệc kỉ niệm mở chi nhánh này, nó không rảnh đâu."

"Em gặp năm phút thôi."

Taeyong nhìn đồng hồ, khẽ lắc đầu thật nhẹ. Xét về độ vô duyên của Yuta và Minhyung, cậu với Seo Youngho vẫn có thể là được định mệnh ưu ái an bài.

"Bây giờ thì nó vẫn còn ở văn phòng, nhưng mà... Ầy..."

Taeyong hất cằm ra cửa, chiếc xe bóng loáng đã dừng xịch lại. Yuta nhìn theo đôi giày bóng không khác gì xe đặt xuống thềm, rồi bản mặt lịch sự dịu dàng của Jung Jaehoon xuất hiện. Jung Jaehoon không vào văn phòng, chỉ đứng tựa cửa xe bấm điện thoại. Yuta hiểu ra, cũng không muốn làm Minhyung phải rắc rối vì mình, cậu đi theo Taeyong vào văn phòng giám đốc marketing rồi đứng nhìn ra.

Văn phòng của Taeyong ở ngay sảnh trước, từ đó có thể nhìn được hết tất cả người ra người vào. Taeyong sắp xếp tài liệu trên bàn, miệng huýt sáo vui vẻ, trên giá treo đồ cũng để sẵn một bộ suit. Chừng năm phút sau khi Yuta khép hờ cánh cửa, Minhyung từ đâu đó trong khu nhà bước ra sảnh. Yuta thở ra một hơi dài, Taeyong cũng tới bên cửa nhìn ké rồi đột ngột nói thầm bên tai Yuta:

"Ngôi sao xa xôi quá hả?"

Yuta không trả lời Taeyong, cậu còn bận nhìn Minhyung dặn dò nhân viên điều gì đó, Minhyung lấy một chiếc khăn từ trong hộp đồ mà nhân viên vừa đưa tới, quàng lên cổ rồi vuốt để từng nếp một thẳng thớm gọn gàng. Minhyung bước ra ngoài, Jung Jaehoon mở cửa xe, cậu đứng yên cho Jaehoon sửa sang lại tóc tai. Taeyong thôi nhìn cặp đôi giả dối ngoài kia, cậu chuyển sang nhìn Yuta không chớp. Đến như vậy rồi mà Yuta vẫn không hề thể hiện ra cảm xúc gì trong mắt.

Jung Jaehoon diễn cảnh yêu đương chán chê rồi, Minhyung đột nhiên nói rằng quên đồ nên quay lại lấy. Cậu quay ngoắt lại sảnh lớn rồi thẳng hướng phòng làm việc của Taeyong đi tới. Taeyong trừng to mắt, Yuta thì nhanh như chớp nép ngay vào mảng tường bên cánh cửa. Cửa chỉ khép hờ, Minhyung không gõ cửa đã mở toang cửa phòng ra.

"Anh ơi!"

Taeyong giật bắn mình run lên, lỗ chân lông dựng đứng. Na Yuta nhăn mày nghiến răng chặt cứng nhưng không hề thốt ra tiếng động nào. Taeyong nhào về phía cửa, cậu đẩy Minhyung ra ngoài, bản thân thì chỉ hé cửa đủ để ló đầu ra.

"Gì đó? Anh đang thay đồ."

Minhyung nói:

"Anh đưa anh Youngho tới được không?"

Youngho hôm nay dắt sinh viên mới đi xem phẫu thuật, kêu anh bỏ việc để đi tiệc thì thà nói ly hôn anh còn dễ đồng ý hơn. Taeyong liếc nhìn Yuta bên cửa, xua tay nói vội:

"Được rồi được rồi, đi đi đi đi đi đi!"

Minhyung hoang mang quay lưng đi. Taeyong đóng sầm cửa sau lưng cậu, hai bàn tay run run không dám động đậy. Sợ Minhyung còn nghe được, Taeyong quát thầm:

"Mày bị ngu hả? Thiếu gì chỗ đặt tay mà đặt ngay vào kẹt cửa thế kia?"

Trong những mối sợ hãi kì cục của con người, Taeyong có chứng sợ thằn lằn trốn trong bản lề cửa. Con thằn lằn nằm ở khe hở giữa cánh cửa và khung cửa, bỗng nhiên có ai đóng mở cửa khẩn cấp và rồi "bép" một tiếng, món thằn lằn ép ra đời. Yuta cong ngón tay trỏ tím bầm nhưng may mắn là chưa thấy giống thằn lằn ép mà không thốt nổi một lời, vẻ mặt cậu trở nên trẻ con rất nhiều so với vài phút trước.

Taeyong lục tung phòng mà không có lấy một miếng băng dán. Tiếng động cơ xe của Jung Jaehoon ngày càng xa, lúc đó Yuta mới lẩm bẩm được một câu:

"Thôi được rồi anh, em không đau."

"Không đau cái m... cái đầu mày!"

Taeyong đào bới bàn làm việc mãi, Yuta lắc đầu đi ra. Taeyong bối rối nhìn theo. Người bình thường bị kẹp tay vào cửa ít nhất cũng rên lên một tiếng, Yuta lại có thể im lặng đến mức người nhạy cảm như Minhyung cũng không phát giác được gì.

--

Tiệc mừng thành lập chi nhánh Amber Forest của tập đoàn không được tổ chức tại Amber Forest mà lại tổ chức ở  toà nhà Crown. Đó hoàn toàn là chủ ý của Minhyung, thỉnh thoảng cũng phải vuốt ve những nhãn hàng không đủ tư cách vào khu hàng hóa xa xỉ. Vài tầng cao nhất của toà nhà không được cho thuê mà được trang trí lại để làm nơi hội họp. Sảnh lớn giăng đầy đèn pha lê và hoa hồng đỏ rực, Minhyung phát biểu xong vài câu thì bỏ Jaehoon lại với Jaehyun, tất tả bám đuôi Kim Doyoung.

Kim Doyoung hóng chờ con gái nuôi, chẳng có tâm trạng đếm xỉa đến cái đuôi đang tò tò đi theo mình với vẻ mặt lo lắng. Đến chừng tám giờ ba mươi phút mà Yoon Joon Yi vẫn chưa thấy tới, hắn mới chịu liếc nhìn sang. Tâm trạng không vui, Kim Doyoung móc mỉa Minhyung một câu trút giận:

"Hẹn hò vui vẻ không?"

Minhyung không nói gì, Kim Doyoung cũng im lặng. Hai anh em cậu đi một vòng, nói chuyện vài câu với mỗi người khách. Kim Doyoung nhớ tên từng người một mà không cần có thư kí đi theo, Minhyung lè lưỡi lắc đầu biết rằng mình sẽ không bao giờ theo kịp hắn.

Đến khi vòng tròn gần kết thúc, trước mặt lại là Jung Jaehoon, Minhyung mới ghé người nói nhỏ với Kim Doyoung:

"Anh có biết bao giờ Jung Jaehyun mới xong việc không? Anh ta cứ nói với em chờ một chút chờ một chút."

Kim Doyoung đáp:

"Gắng thêm chút nữa, sắp xong rồi."

Minhyung nói vu vơ:

"Lúc xưa em còn tưởng các anh không bao giờ để em bị thiệt."

"Kinh doanh phải tránh nặng tìm nhẹ. Đừng có nghĩ là chính nghĩa sẽ thắng, cũng không có chuyện búng tay "tao muốn công ty này phá sản" thì sáng mai nó sẽ biến mất như trong phim. Đã đứng trên cao rồi thì ai cũng dính chàm. Càng đứng cao thì càng bẩn, có thấy điều sai cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ để tiền không rơi khỏi ví... Quan hệ giữa người với người cũng thế, cậu có nghe bao giờ chưa? Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

"Nhưng vì sao lại đem em ra làm mồi?"

Kim Doyoung gật đầu chào một người đàn ông đầu hói mà Minhyung thấy quen quen. Hắn nâng ly rượu lên cao một chút nhưng không uống, lại đặt ly xuống ngang bụng, nói:

"Giới thiệu cho cậu là một chuyện, cậu tự đồng ý chứ có ai bắt ép? Nếu như truy nguyên rằng "không giới thiệu anh ta cho em thì không có ngày hôm nay" để bắt vạ anh và Jaehyun, chẳng bằng cậu truy hẳn ra rằng "nếu không xây Amber Forest" hoặc "nếu bố không nhặt hai anh về nuôi" hoặc "nếu em không ra đời" luôn đi?"

Minhyung cứng họng không nói được gì, cậu chán nản bỏ đi. Kim Doyoung nói đúng nhưng vô tình quá. Jung Jaehoon tinh mắt nhìn thấy, gã kiên nhẫn đi sau lưng Minhyung, Minhyung cũng không tỏ thái độ gì. Đèn hoa ngập tràn, người nào cũng nước hoa thơm phức, không ai dám ăn quá ba miếng, nói chuyện nhỏ nhẹ đến mức phải căng tai ra mới nghe thấy, Minhyung bỗng  muốn gọi cho Yuta để hẹn cậu đi chơi. Đi đâu cũng được, vòng quanh thành phố trên xe bus cũng được, ăn khuya trên lề đường cũng không sao, chỉ cần được mở miệng nói mà không cần phải uốn lưỡi ngàn lần.

Nhưng Na Yuta bận quá, hoặc Na Yuta giận rồi. Mọi chuyện quay về giống ngày xưa, trừ một điều là Minhyung không còn đủ ngây thơ để chạy theo sau lưng Yuta nữa.

--

Tiệc chúc mừng chi nhánh tàn thì lại đến tiệc nhỏ hơn cho đám con cái đại gia. Nghe nói có con gái của hãng nào đó sinh nhật, Minhyung không nhớ vì sao phía cậu lại là người tổ chức nhưng đây đã là sự kiện thường niên. Không cần phải di chuyển đi đâu xa, tiệc được tổ chức ngay tại tầng cao dùng làm nhà riêng cho Minhyung. Kim Doyoung không hợp với không khí, còn lại một mình Jaehyun kè kè bên cạnh Jung Jaehoon. Jaehyun vẫn thân thiết với Jung Jaehoon như thường, dù Minhyung biết rằng rất có thể sau khi giao dịch này kết thúc, anh trai cậu sẽ trở mặt với Jaehoon ngay tức khắc. Không biết là vì tình cảm gia đình có trong người Jaehyun hay là vì nịnh nọt Minhyung thì an toàn hơn đánh đu với Jaehoon, nhưng Jung Jaehyun nhất định sẽ phải vỗ về Minhyung để mọi chuyện êm xuôi.

Hội con nhà đại gia ăn chơi không thiếu thứ gì, Minhyung giao cho công ty chuẩn bị toàn bộ. Nhìn đống đồ chơi táo bạo có, bẩn tưởi có lấp đầy căn hộ của mình, Minhyung không thoải mái nhưng cũng không bài xích. Nhìn thấy nhiều thành quen, thậm chí Minhyung còn từng nhìn thấy cả những bữa tiệc mà người giàu biến lẫn nhau thành thú vật.

Nửa đêm còn chưa tới, mấy thứ đồ chơi kích thích đã được đem ra thử hết trên người này người kia. Một góc phòng um lên thứ khói gì đó có mùi vừa ngọt vừa đắng và tiếng cười rộn rã, mấy con chữ chúc mừng sinh nhật dán trên tường đã tróc đi một phần, Minhyung bị chèo kéo vào đám khói đó. Cô tiểu thư có sinh nhật tay nâng ly rượu tay cầm điếu thuốc cuốn kì lạ, một hai đòi Minhyung thử một hơi.

Minhyung mím chặt môi từ chối, nhưng sau cùng cũng bị ép hé môi ra. Như Kim Doyoung nói, cậu dấn bước vào thế giới của con nhà giàu thì cũng phải chơi theo cách của con nhà giàu, không có mấy đứa nhỏ sống trong nhung lụa và coi thời trang như tín ngưỡng lại dịu dàng thục đức. Con nhà giàu chỉ có ghét con nhà giàu hơn chứ không hề ngưỡng mộ, Minhyung là người mới, muốn tạo quan hệ thì đành hạ mình xuống theo.

Thứ thuốc ngòn ngọt tỏa khói hồng đó làm Minhyung ho sặc sụa. Đám người vây quanh xem thái tử gia tộc họ Lee lần đầu dính khói cười ầm lên, cả Jaehyun và Jaehoon cũng cười. Minhyung vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái vòng vây người xem xiếc thú đó, đầu óc cậu đã kịp lâng lâng như đang dạo trên mây.

Đám đông vẫn còn quây tròn quanh mấy làn khói thuốc hồng hồng trăng trắng, một mình Minhyung ngồi nghỉ ở chiếc ghế bành hướng ra cửa kính. Vốn là ghế bành cậu dùng để đọc sách, co người lại một chút thì không còn ai nhìn thấy người đang ngồi. Sau đêm nay, nội thất của căn hộ nhất định phải thay mới hoàn toàn, Minhyung tiếc rẻ xoa xoa thành ghế. Thế giới của người giàu, nếu không quen hưởng thụ thì rất đáng buồn. Minhyung sinh ra hai mươi mấy năm trời nhưng mới chỉ làm người giàu ngót ba năm, có rất nhiều điều dù cậu không phán xét nhưng cũng không thể nhanh chóng tập quen.

Thứ khói màu hồng đó không biết là gì nhưng lại làm Minhyung muốn gọi cho Na Yuta. Với đám người đang nhảy nhót như bầy bọ gậy bên kia, có thể đây là chất đẩy cảm xúc lên, nhưng nó lại dìm cảm xúc của Minhyung xuống tận đáy. Không ai còn để ý tới Minhyung sau màn mua vui trước đó, cậu lặng lẽ móc điện thoại, bấm vào một dãy số đầu danh bạ nhưng không được lưu tên.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, Minhyung mơ hồ cười. Na Yuta bây giờ không làm cao như trước, gọi là sẽ có, chỉ là có đủ dũng khí gọi hay không.

"A lô."

Tiếng nói khô khan vang lên, Minhyung gọi khẽ:

"Yuta ơi."

Giọng nói mềm mại như một sợi lông vũ lướt qua da vang lên bên tai, Yuta bất giác hạ giọng xuống theo, dịu dàng đáp:

"Ơi. Gì đó?"

Minhyung im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không nói được gì, Yuta cũng không bực mình mà lại nói thay:

"Tiệc xong chưa? Có uống nhiều không ?"

"Xong vòng một, bây giờ còn vòng hai. Không có uống."

Yuta cười:

"Ừ, giỏi. Có chuyện gì à?"

"Nhớ cậu nhiều lắm."

Nói ra được một lời như trút một gánh nặng cả ngàn cân, Minhyung bỗng nhiên cay sống mũi. Cậu dụi mắt quay về nhìn buổi tiệc. Không biết thêm ba năm nữa thì mọi thứ sẽ ra sao, liệu Minhyung có còn là người ho sặc vì một làn khói không, hay cậu sẽ là người đầu têu ép uổng người khác?

"Ví dụ như hồi trước tôi chỉ làm thầy giáo bình thường, cậu có thương tôi không?"

Yuta nạt nhẹ:

"Thôi đừng có ngốc nữa. Không uống mà nói gì đâu..."

Minhyung nói:

"Trả lời đi, tôi cần nghe lắm."

Yuta thở dài nói:

"Bây giờ gặp chút đi."

Minhyung cuống quýt kêu lên:

"Không được. Bây giờ ở đây đông người, còn có cả..."

Yuta nói:

"Thì coi như tôi bám theo đại gia, có gì đâu mà cậu phải sợ."

Làm sao Minhyung lại không sợ được, Jung Jaehoon có chút quyền lực trong tay mà tâm thần thì đã bất ổn lắm rồi.

"Đừng có tới. Cậu bị mắc CIPA chứ tôi thì không nha."

Yuta ồ lên một tiếng:

"Trời đất, biết cả CIPA? Ai dạy đó?"

"Anh Youngho dạy. Anh ấy nói..."

"Thôi đừng kể nữa. Ăn gì không, tôi mua qua cho."

Minhyung quýnh quáng gắt gỏng:

"Đã bảo đừng tới rồi mà?"

"Thì làm như là shipper thôi, có ai chải chuốt xức nước hoa qua cướp người đi đâu. Mai tôi bay đi Úc rồi, bây giờ có chuyện cần nói. Ăn gì nào, anh đi mua không người ta nghỉ bán?"

Minhyung bận bịu vài ngày nên quên hẳn chuyện Yuta sẽ bay. Được Yuta nói một câu chiều chuộng thì lòng đã mềm ra, Minhyung buột miệng:

"Mua ốc cho em đi."

"Ừ được, để chạy ra mua. Cậu út nhớ chờ điện thoại, bùng hàng là anh đăng bài chỉ điểm lên mạng đó."

Minhyung bật cười chỉ cho Yuta lối lên tầng mười tám. Yuta cúp máy, về phòng cởϊ áσ, đội một chiếc mũ sùm sụp, còn đeo cả khẩu trang. Ngụy trang xong, cậu ngần ngừ vài giây rồi lấy từ trong tủ áo ra một chiếc túi giấy. Bên trong túi có nùi khăn quấn thành một đống, vẫn còn được cất giữ nguyên vẹn ở chỗ Seo Youngho sau chừng đó năm. Yuta cầm túi giấy, mua một gói ốc nhỏ, lái xe đến tòa nhà sừng sững cùng với hàng trăm cái cây được giăng đầy đèn trang trí sáng rực trong đêm.

--

Yuta nhớ tầng mười tám. Cậu bắt đầu vào làm công nhân cho công ty xây toà Crown khi nó đã xong hết phần thô, không thể dùng tời để vận chuyển vật liệu như khi toà nhà mới chỉ thành hình. Tầng mười tám đặc biệt hơn bình thường vì không phải là tầng thương mại. Cả một lát cắt của toà nhà đó là một căn hộ, thang bộ có khoá, thang máy dẫn thẳng tới cửa nhà, thiết kế sẵn cả nội thất nhà ở nên vật liệu cũng ngổn ngang. Minhyung bị ngã tại đó một lần, ngay trên người Yuta, còn Yuta thì ngã trên đống vật liệu hằng ngày đến mức không đếm nổi.

Yuta báo danh rồi bước vào cầu thang nội bộ. Suốt trên đường lên, Yuta nhắm mắt lại, lẩm nhẩm vài lời đã nói một mình hàng ngàn lần. Cửa thang máy "ting" lên tiếng đầu tiên thì đã là tầng mười tám, Yuta chỉ mới đứng ngoài thì đã nghe được âm thanh đùng đùng của tiệc tùng bên trong. Cậu cau mày móc điện thoại ra, gọi điện cho Minhyung.

"Anh tới rồi."

Minhyung loạng choạng đứng lên, Jung Jaehyun vừa nhìn thấy em trai phải chống ghế thì đã mò tới. Gạt Jaehyun sang bên, Minhyung đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, Minhyung mới lách một nửa người qua,  Yuta đã ngay lập tức nói:

"Xinh vậy."

"Thôi!"

Yuta rung vai một cái thay cho tiếng cười. Jung Jaehoon ló đầu ra, tay đặt lên vai Minhyung, sang sảng nói:

"Em lại đặt cái gì bậy bạ về đó?"

Minhyung gạt tay Jaehoon, giật lấy gói ốc trong tay Yuta, dúi vào tay gã.

"Em thèm ăn ốc. Mang vào nhà giúp em, em trả tiền rồi vào."

Jung Jaehoon đem hai ngón tay nhón lấy gói ốc, miệng mắng Minhyung ăn đồ bậy bạ. Minhyung đóng cửa lại sau lưng, cậu đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống khỏi cằm Yuta. Yuta nhăn mày:

"Sợ nhầm người hả?"

Minhyung lắc đầu cười cười:

"Ngươi hóa thành tro thì ta không nhận ra, nhưng ngươi đứng thế này giữa trăm người thì ta thấy ngay từ cái liếc nhìn thứ nhất."

Yuta nói:

"Tào lao không. Đã ăn gì chưa? Trong túi có bánh mì đó."

"Ừ..."

"Còn cái này", Yuta đưa ra chiếc túi giấy. "Quà Giáng Sinh."

Chỉ vừa liếc nhìn, Minhyung đã nhận ra ngay đống khăn vài năm trước Yuta cho mượn. Cậu thọc tay vào trong túi rồi khen ấm, Yuta mỉm cười nói giọng nhỏ rí:

"Không phải bạn thì tốt rồi."

Minhyung nhướn mày lên:

"Hả?"

"Không phải bạn bè thì anh đã cho mượn tay để mà ủ cho ấm."

Một bàn tay ngửa ra trước mặt Minhyung. Yuta không nghĩ Minhyung sẽ nắm, nhưng cũng không ngờ đến Minhyung lại ngay lập tức liếc nhìn ra cánh cửa sau lưng mình.

Khi Minhyung quay lại thì Yuta đã rụt tay. Cậu cho cả hai tay vào trong túi áo khoác, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đã bắt đầu mang theo hơi lạnh.

"Thôi, vào nhà đi cho ấm. Tôi về đây."

Minhyung đưa tay níu lấy áo Yuta, nhăn mũi nói:

"Cậu có chuyện gì mà?"

"À."

"À à cái gì? Có chuyện thì nói nhanh đi, lỡ ngày mai tôi ch..."

"Đừng có nói bậy. Hôm nay tôi đi thăm bố mẹ."

Má của Minhyung chưa gì đã ửng lên. Yuta co ngón tay lại bên trong túi áo, cất giọng đều đều:

"Cảm ơn cậu. Cậu chăm sóc người nhà tôi còn hơn cả tôi."

Minhyung lắc đầu:

"Có gì đâu mà cảm ơn. Tại tôi phổi bò đó."

"Ừ. Cậu thương hết tất cả mọi người, ai cậu cũng đối tốt đến mức hiểu lầm được, ai cũng thương quý cậu, người yêu cậu thì càng nhiều hơn. Cái này tôi rõ."

Minhyung lẩm bẩm "đâu đến nỗi", Yuta làm như không nghe thấy.

"Hồi nãy cậu hỏi nếu cậu làm thầy giáo bình thường thì tôi có thương không đúng không?"

"Tôi không có..."

"Kể cả không làm thầy giáo bình thường cũng thương."

Minhyung khép môi, mở to mắt nhìn Yuta. Mũ lưỡi trai che mắt Yuta, chỉ còn bóng sáng từ giữa sống mũi đổ xuống. Khóe môi của Yuta cũng không còn hiện rõ, Yuta không có vẻ gì là cười cợt với lời mình.

"Mà chắc thương cũng chưa đủ tả. Anh thương từ lâu lắm rồi. Đâu như... từ bữa cậu út nhà họ Lee trẹo chân vì quên đưa anh hũ nước chấm."

"Không phải biết ơn, cũng không phải xúc động vì được chăm sóc. Anh thương kiểu khác, kiểu mà đi ngủ khi có bão biển thì sẽ đem ảnh ra ngắm, vừa ngắm vừa cầu cho sống để được về nhìn một cái rồi thôi."

Minhyung chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đó, bàn tay đang nằm trong túi khăn cũng bất giác run liên hồi.

"Anh cố lắm rồi, tốt nghiệp xuất sắc, làm việc xuất sắc, làm quân nhân đặc biệt, anh còn học võ, bắn súng cũng được hạng cao. Thứ trưởng nhận anh là con trai nuôi, con trai thứ trưởng cũng đem cơm tới cho anh, đòi anh hẹn hò. Nhưng mà anh vẫn không đủ tư cách. Anh vẫn còn cách xa quá, Lee Minhyung vừa giỏi vừa đẹp, lại còn tâm lý hơn anh rất nhiều. Mấy người cùng đơn vị nói anh chạy thêm ba mươi năm nữa cũng không đủ chạm vào gót giày của cậu út nhà đó."

"Cho nên là, anh chỉ muốn nói ra thôi. Bất cứ khi nào cần mà anh chưa phải đi theo đơn vị, cứ gọi cho anh. Nếu đang hẹn hò mà muốn ngoại tình thì để anh ngoại tình với. Nếu thấy ưng mắt bạn anh thì để anh giới thiệu cho. Còn lỡ như cần thay tim gan thận cũng cứ tìm anh, tương thích thì anh sẽ tặng lại hết. Không phải vì anh biết ơn, mà vì anh thương, biết chưa?"

Yuta cười không hé răng, cậu đưa tay sờ đầu Minhyung vài cái như Youngho làm ngày trước. Hồi đó Yuta ghen tị lắm, làm sao để có thể thản nhiên luồn tay vào tóc Minhyung mà xoa như thế, Yuta cũng muốn nhưng không có quá nhiều dũng khí để làm. Xoa đầu xong, Yuta rụt tay lại, kéo khẩu trang lên che mặt, phẩy tay chỉ vào nhà.

"Thôi, vào tiệc đi không người ta lo. Sáng mai bay rồi, chúc mừng thành lập chi nhánh nha."

Na Yuta nói nhiều thật đó, Minhyung mụ mẫm cả đầu óc, chỉ nghĩ được chừng đó thôi. Chừng này câu dư sức soán ngôi cái câu cút đi vài năm trước, dài đến nỗi Minhyung khó nhớ được hết câu đầu tiên là gì.

Không phải thầy giáo cũng thương. Mà chắc thương thôi thì chưa đủ tả.

Thang máy còn đứng trên tầng mười tám, rất nhanh đã mở ra. Yuta quay đầu nhìn Minhyung, trong ánh mắt là một nụ cười rõ rệt. Cánh cửa sau lưng Minhyung lung lay rồi bật mở, âm thanh tiệc tùng ồn ào thoát ra. Là Jung Jaehyun đang đưa ánh mắt ra tìm Minhyung rồi nhân tiện nhìn quanh quất. Yuta đã kéo khẩu trang kín mít rồi nhưng lại vô thức kéo thêm lần nữa, cúi đầu chào như nhân viên giao hàng chào khách, sau đó bước vào.

Ba năm trước, có phải cậu cũng ngồi đợi  Minhyung suốt một đêm để nói những câu này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark