🌼40. mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ (2)🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Minhyung choàng tỉnh lúc nửa đêm về sáng.

Tiền bạc cũng không phải có chân rồi tự chạy về túi. Minhyung làm việc vất vả như nhiều người khác, thành ra luôn bị thức giấc lúc nửa đêm. Na Yuta để nguyên mấy chỏm tóc trên đầu, vòng tay ôm qua eo Minhyung. Gương mặt khi ngủ trông cực kì đáng ghét, vừa nghiêm khắc vừa khó chịu. Minhyung hết hôn trán lại đến hôn má, Yuta vẫn cứ cau mày.

Ấm trà đã nguội rồi, Minhyung pha một ấm mới. Cậu trùm kín chăn ngồi trên sô pha, chỉ để lại khuôn mặt thỉnh thoảng lại mờ đi vì khói.

"Minhyung!", Yuta kêu lên.

Minhyung ơi một tiếng thật nhẹ, lại ôm đống chăn đi vào phòng ngủ. Điện thoại của Yuta rơi dưới chân giường cùng ngổn ngang quần áo khi không lại nhá sáng. Minhyung tò mò nhặt lên, nheo mắt nhìn màn hình.

Ảnh đại diện của Go Eun với bộ đồng phục phấn hồng xổ xuống liên tục. Minhyung đọc một lần mà vẫn không hiểu được, cậu vô tình chạm vào mắt nhận dạng vân tay.

"Vừa thay thuốc cho bệnh nhân xong, lâu lắm mới trực đêm"

"Cậu trực không? Hay về nhà rồi? Thèm ăn gì đó mà không có ai ăn cùng"

"Tiếc quá, vừa về đã đi rồi."

"Cậu đi bao lâu? Khi nào thì đi? Hôm nào uống tạm biệt đi."

"Mà tàu chỗ cậu có tuyển y tá nữ không? Đi chung được chứ?"

Minhyung chậm rãi mặc quần áo. Xong đâu đó, cậu cầm theo điện thoại, leo lên giường vỗ má Yuta.

"Yuta, tin nhắn."

Yuta nắm lấy tay Minhyung, nhắm mắt lắc đầu:

"Mai đọc. Nhắn gì giờ này?"

Minhyung nói:

"Go Eun nhắn."

Yuta mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Minhyung không đưa điện thoại cho Yuta, cậu chỉ nhìn thật lâu rồi lắc đầu.

"Ngủ đi", Minhyung nói.

Buông điện thoại xuống giường, Minhyung đi ra phòng khách. Yuta mở tin nhắn ra đọc, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Tay cầm quai ấm trà của Minhyung run lên. Nhìn thấy Yuta, cậu nhắc lại:

"Ngủ đi. Dọn dẹp xong em về."

Giới hạn bình tĩnh của Minhyung cũng chỉ được đến đó. Yuta vừa nói "nghe anh" một tiếng, Minhyung không biết là đánh rơi hay là ném ấm trà làm thủ công xuống sàn. Ấm trà lật mình vỡ toang. Nước nóng bỏng tay, Minhyung chỉ lau sơ sài vào áo.

"Nghe cái gì vậy Yuta?"

Yuta nói:

"Anh cũng vừa nhận được lệnh."

Minhyung cười:

"Thật không?"

Yuta gật đầu, nhưng Minhyung đã nhanh tay giật lấy điện thoại. Chằm chằm nhìn vào mắt Yuta, tay cậu vuốt màn hình, lùa vào hòm thư điện tử dành riêng cho quân đội, ngón tay run rẩy lướt trên hàng dài những con chữ nhỏ hiện lên trên màn hình.

--

Yuta mím chặt môi, cụp mắt nhìn màn hình. Bức thư với tiêu đề "thông báo kế hoạch tái khởi động dự án tàu bệnh viện" đã mất dấu in đậm. Yuta đọc thư từ hơn một tuần trước. Cậu còn chưa biết phải nói với Minhyung thế nào.

Minhyung ấn vào thư, chọn mở tập tin đính kèm. Trong tập tin có dấu của bộ quốc phòng ghi rõ thời gian triệu tập nhân sự là hai tháng nữa, thời gian tàu làm việc là tháng một năm sau. Một bức thư đúng tiêu chuẩn của quân đội, trừ việc không hề đề cập đến ngày quay trở lại. Tay Minhyung run lên không phải vì mấy vết bỏng đã dần ửng đỏ. Cậu nhớ đến mình của hai năm trước, trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên câu nói của Yuta vào đêm Yuta tìm đến. "Mà đi là đi luôn không về nữa", khi đó Minhyung tưởng rằng cả đời này mình sẽ không còn gặp lại Yuta. Hoặc gặp một đôi lần như người dưng, bởi vì một lần gặp trong vài mươi năm thì không đủ để nhìn nhau chứ đừng nói là thân thiết.

"Sao không nói gì?"

Yuta vươn tay ra, Minhyung chưa gì đã nhanh giấu cả hai bàn tay ra sau lưng. Môi Minhyung bắt đầu run lên, Yuta cố gắng soạn ra cho mình giọng nói bình thản nhất:

"Anh chưa tìm được thời điểm để nói."

Minhyung cười một tiếng trong cổ họng rồi bật ra một câu chán chường:

"Thời điểm tốt nhất là đêm trước khi lên tàu đúng không? Sợ em làm hòn đá cản đường đến vậy hả?"

Yuta nói:

"Đừng có nghĩ nhiều. Do anh bận quá thôi."

"À, dạ", Minhyung lại nhặt điện thoại, vuốt lên vuốt xuống cái email. "Lần này anh định đi bao lâu? Ba ngày hay ba ngàn ngày?"

Yuta không dám hứa chắc chắn là thời hạn rời đi sẽ ngắn. Thông báo đến đột ngột, chính cậu lâu nay cũng đã quên mất mình vốn được gọi vào quân đội để làm gì. Mới chỉ non một năm mà Minhyung đã làm cho Yuta không nhớ nổi rằng mình từng kí vào cam kết hoạt động theo con tàu viễn du đó.

Áo len của Minhyung kẹt trong lưng quần, cậu đưa tay kéo ra như trẻ con. Giọng nói cũng vậy, run run ở cuối câu như đứa trẻ con gặp chuyện gì ấm ức.

"Nếu anh đi mười mười lăm năm thì sao? Năm năm mươi tuổi anh về gặp em, ngực áo anh đeo đầy mấy miếng huy hiệu thì em không ôm được. Khi đó em sẽ kết hôn, nuôi con gái, có gia đình chứ. Em không định sống một mình cả đời còn lại đâu."

Yuta tháo từng sợi dây thun buộc tóc, đôi chỗ cậu không có đủ kiên nhẫn để gỡ mà chỉ kéo phăng ra. Minhyung đọc đi đọc lại email vài lần, càng đọc thì mạch máu chỗ thái dương cậu lại càng đập mạnh.

"Ngày ba mốt tháng mười hai chính thức tập trung, một tháng một khởi hành? Ha..."

Yuta nói:

"Dự kiến thôi."

Minhyung cười:

"Tức là còn có thể đi sớm hơn chứ gì? Em chưa từng đòi hỏi ở anh một cái gì quá đáng, một mình quan tâm anh mấy năm liền mà không than một tiếng, chỉ có một điều duy nhất em muốn là anh không đi theo con tàu chết dẫm đó mà anh cũng không làm nổi cho em là sao?"

Yuta cau mày đáp:

"Anh cũng làm việc như nhiều người khác, việc của anh là cứu người. Ở thành phố hay ở ngoài kia mà có người sắp chết thì đều cần anh, đừng xúc phạm công việc của anh như vậy."

"Xúc phạm? Vâng, anh là bác sĩ cần đi cứu nhân độ thế, em không nhìn xa trông rộng nên ti tiện vậy thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh ở đâu cũng cứu người được, sao em bảo anh ở thì anh không? Anh không đi thì người khác sẽ đi, đừng có nhân danh cứu người để lấp liếm cho mấy thứ tiền tài danh vọng!"

Bị nói trúng tim đen rồi, Yuta không còn bình tĩnh phân bua mà cất cao giọng:

"Em bảo anh phải làm sao? Anh lo cho sự nghiệp của anh có gì không tốt?"

Minhyung gào trả lại:

"Vậy anh sống như người bình thường có gì không tốt? Em cần anh lăn lộn như vậy không?"

Yuta nhắm mắt lại, tưởng như có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trên thái dương. Cậu chưa bao giờ nhìn về cái bối cảnh đằng sau của Minhyung để suy nghĩ tư lợi dù chỉ một chút, Minhyung dường như cũng quên mình vốn xuất thân từ chỗ nào. Người bình thường thì tốt, có gì đâu mà không tốt? Đến Yuta cũng từng mơ mộng để cho cậu làm bác sĩ ở bệnh viện xoàng còn Minhyung thì mở quán ăn gần cảng biển, nhưng rồi sự thật đập vào Yuta đau điếng. Lee Minhyung là ai mà ngồi mơ rằng làm người bình thường cũng có thể bình đẳng nhìn Minhyung chứ không phải là ngẩng đầu nhìn lên?

Vẻ chán ghét ngập đầy trong mắt Minhyung. Yuta càng nhường lời thì Minhyung càng nói lời cay đắng, đến khi không chịu được nữa, cậu nhất thời quên hết tất cả bài học nhẫn nhịn để mà quát lớn:

"Nếu không phải là vì có em, anh việc gì phải tính toán nhiều như vậy? Em tưởng anh muốn ra nơi mà bốn phương tám hướng đều không phân biệt được, gặp xác nhiều hơn gặp người như vậy à? Em thì giỏi rồi, mới sinh ra đã là tỉ phú nhà giàu ai cũng quỳ dưới chân, người ta phải cố gắng còn em thì có cần cố đâu mà hiểu được? Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của người xung quanh xem họ nỗ lực chừng nào, sợ hãi bao nhiêu, có một chút thành tựu trong tay thì sẽ lo lắng không biết khi nào vận may kết thúc chưa? Ừ, em giàu có đấy, em nuôi nổi một trăm đứa như anh, nhưng anh nghĩ gì em từng hỏi chưa? Em cứ nhất định muốn anh phải quỳ dưới chân em thì em mới hài lòng phải không? "

Yuta bình thường nếu mắng cũng chỉ vì lo lắng, vài ba tiếng quát nghe thân thương hơn là doạ được người. Nhưng Na Yuta cũng ở trong quân ngũ quen rồi. Tiếng quát rắn đanh làm Minhyung giật mình há hốc miệng. Cậu cứng đơ người, cố gắng một chốc cũng chỉ nâng được bàn tay đẩy cằm lên.

Đến lúc đó, Yuta mới nhận ra mu bàn tay Minhyung đụng vào nước sôi đỏ ửng một đám. Yuta đưa tay ra, Minhyung thu ngược tay về. Minhyung vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt cậu bàng hoàng như thể lần đầu tiên nhìn rõ Yuta sau một thời gian dài tự tưởng tượng ra con người đó. Minhyung cắn môi do dự nửa muốn nói nửa không, nhưng Yuta chỉ chăm chắm nhìn vào tay cậu. Chỉ chừng đó thôi cũng làm Minhyung nổi giận. Bàn tay có bị luộc chín cũng đâu còn quan trọng gì nữa? Từng lời quát của Yuta giống như một nồi nước sôi dội ướt từ đầu tới chân, Minhyung muốn nghĩ cho Yuta cũng không nghĩ nổi. Lùa bàn tay không bị bỏng vào mái tóc đen mềm lộn xộn, Minhyung nói nhẹ bẫng:

"Em xin lỗi. Em sai rồi."

Yuta ngẩn người. Minhyung đem chân đá mảnh bình trà vỡ dưới chân, xong đâu đó thì ngẩng đầu lên cười vui vẻ:

"Vỡ cái ấm tiếc ghê..."

Yuta nghiêm khắc nói:

"Em giận thì em nói ra đi, phải giải quyết cho hết. Đừng giả vờ hiền lương thục đức nữa, anh yêu em anh biết em mà."

Minhyung cười:

"Giả vờ hiền lương thục đức? Lâu nay em dữ dằn hống hách vậy hả? Hay lâu nay anh yêu cái gì chứ không phải yêu em?"

Yuta quát:

"Đừng nhét chữ vào miệng anh! Tự em suy diễn rồi bắt anh dọn dẹp tàn dư như vậy quá đáng lắm."

Minhyung gật đầu như máy. Giọng cậu nghe cay đắng vô cùng.

"Bây giờ tất cả là do em. Do em lỡ mang mệnh tốt đầu thai vào nhà giàu, do em đi lạc đường tới bệnh viện đụng phải anh, do em mặt dày theo anh, do em kêu anh đi theo con tàu bệnh viện đó đúng không? Vậy em phải xin lỗi anh rồi. Em xin lỗi vì em cần Na Yuta thôi, không phải cần bác sĩ xuất sắc thiếu tá trẻ giảng viên giỏi gì hết. Em chỉ cần Na Yuta ở cạnh em thôi."

Yuta biết mình lỡ lời ngay khi kết thúc, nhưng hình như không còn kịp nữa. Lee Minhyung nói xong thì đứng phắt dậy, giẫm chân qua đám mảnh vỡ từ bình trà chính tay cậu lựa ở làng gốm thủ công, khoé môi lại cong lên như nói chuyện gì vui lắm.

"Mà nghĩ lại, nếu anh tính chuyện nghỉ một quãng rồi đi cả đời như vậy thì lúc đó còn tìm em làm gì? À, ra em là để chơi cho vui trong giờ nghỉ phép hả? Anh sợ em bắt anh quỳ thì đó, bây giờ anh muốn đứng chỗ nào tùy anh, em không dám quản anh đâu."

Minhyung chưa bao giờ quản được gì, chỉ có mỗi một mình chiếc điện thoại vừa được dùng để kiểm tra email là Yuta cài mật khẩu vân tay cho Minhyung. Nhưng Minhyung cũng chẳng bao giờ cố ý lục lọi tin nhắn. Cậu được cài vân tay - theo Yuta nói, là để tự thanh toán tiền mua những thứ hạt giống cây trồng.

Không thể phân bua vì biết rằng bằng mọi giá Minhyung cũng phải thắng, Yuta nhào tới chộp lấy tay Minhyung, nhưng cậu vùng vẫy rất nhanh. Yuta quát gọi thêm một câu, Minhyung gào lên đáp trả:

"Vì sao chuyện của anh mà em không được biết trước? Kim Go Eun còn biết trước em, hay ai cũng biết rồi chỉ còn mình em không cần phải biết? Bây giờ thì tìm người khác tâm sự còn em thì không, đến bao giờ thì tìm người khác... Tìm người khác, không tìm em nữa?"

Yuta quát lớn, tiếng nói dồn dập vang vọng quanh bốn bức tường:

"Nghĩ đi rồi nói! Nghĩ đi Minhyung, em biết anh rồi còn mở miệng nói được chuyện tìm người khác? Anh thương em chừng nào em không biết hả Lee Minhyung?"

Minhyung lắc đầu không biết là lần thứ bao nhiêu. Cậu hết cắn môi lại đến nghiến chặt răng, sau cùng bật ra âm thanh nhẹ bẫng:

"Em biết anh phải chịu nhiều thứ, em được hưởng nhiều thứ. Nhưng lần này em không thấy em sai. Bạn trai mà em định cuối năm quỳ xuống cầu hôn sắp đi cả đời, em không phải người đầu tiên được biết. Người ta còn nói em coi thường muốn người ta quỳ xuống trước mặt cho em vui lòng. Nếu em sai thì là sai ở chỗ từ đầu em đã xuất hiện trước mặt anh thôi."

Căn nhà lặng thinh, Yuta nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ vang lên đều chằn chặn. Từng giây trôi qua, Minhyung khẽ nói:

"Xin lỗi, để em đi về cho anh nghỉ."

Tay Minhyung vẫn còn cầm điện thoại. Cậu đi tới hai bước rồi đi lùi một bước, nhìn chiếc điện thoại đến màn hình khoá cũng đen kịt như thể đang nhìn một vật thể lạ, bất thình lình thẳng tay dộng điện thoại vào tường.

Điện thoại vỡ tan, lồng ngực đã thôi phập phồng dữ dội. Minhyung hớp lấy một hơi thở, mỉm cười như thể bọn họ chưa từng cãi nhau.

"Em đền điện thoại sau. Đi ngủ đi."

Yuta còn chưa kịp nói câu "anh sai rồi" như trong hướng dẫn của đám đàn anh trên biển, Minhyung đã biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ của Minhyung nhanh đến đáng ngạc nhiên, mặc kệ cổng nhà Yuta vẫn phủ đầy mảnh chai như trước. Yuta chân thấp chân cao dò dẫm đi ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng lốp xe rà ken két trên mặt đường. Minhyung vội đến nỗi không buồn đi giày. Đôi giày vải làm thủ công vẫn còn nằm lăn lóc bên cửa.

Yuta nhớ rằng khi về nhà chiều nay, cậu đã thở phào khi nhìn thấy đôi giày nơi ngưỡng cửa. Niềm vui rộn ràng trong căn nhà từng là nhà hoang đó làm cho Yuta vừa mừng vừa sợ. Cậu bình tĩnh nghe tin mình phải rời đi, nhưng cũng thừa biết Minhyung sẽ không chịu được. Vậy nên Yuta mới lần lữa mãi không dám nói ra. Minhyung hạnh phúc như thế nào, Yuta nhìn thấy hết. Giống như Lee Taeyong nói, suốt thời gian qua, Minhyung cứ như bầu trời cao xanh buổi sáng, không hề có lấy một gợn mây nhỏ bé nào.

Sàn nhà ướt đầm một mảng lá trà và gốm vỡ, còn có cả máu đọng lại trong mảnh gốm trắng ngà. Mặc kệ ba ngày thiếu ngủ, Yuta lái xe đi ngay trong đêm. Lee Minhyung bây giờ sẽ không ở những nơi Yuta có thể tìm ra, nhưng không đi tìm thì Yuta không chịu được.

---

Mấy ngày trời đang độ đẹp, Minhyung biệt tăm. Yuta tìm tới công ty, nhân viên nói rằng Minhyung đã đi công tác đâu đó trên vùng núi phía bắc. Taeyong cũng đi chung chuyến đó, thành ra bệnh viện trung tâm có hai bóng ma vật vờ câm lặng ngồi với nhau từ sáng tới chiều.

Yuta kể cho Youngho chuyện hai người tranh cãi, kì lạ là Youngho cũng không trách Yuta. Youngho đã trưởng thành, anh biết lòng tự trọng cao ngất của đàn ông khó mà gọt đi cho vừa lòng thiên hạ. Bữa nọ khoa cấp cứu hẹn nhau đi nhà hàng, gọi cả Yuta đến. Ăn uống no say rồi đến khi thanh toán, cả đám mới ngớ người vì nhân viên bảo có người trả hết rồi. Ai cũng ồn ào đoán già đoán non xem là em người yêu đại gia của Yuta hay Lee công tử nhà Youngho mời khách, cuối cùng đáp án lại là một ông đại tá nào đó mời thiếu tá Na Yuta. Nghe nói thiếu tá Na Yuta, cả khoa cấp cứu thiếu điều muốn rơi tròng mắt. Có người cẩn thận hỏi lại năm sinh của Yuta cho chắc. Làm thiếu tá khi chưa đến bốn mươi tuổi đã là chuyện lạ đời lắm, đằng này Yuta còn cả chục năm nữa mới chạm ngưỡng bốn mươi.

Sau đợt đó, bệnh viện đổ dồn cả ngàn con mắt về phía Yuta. Mấy câu chuyện trà dư tửu hậu lúc này đều nói rằng "phải có thế nào thì tỉ phú mới yêu, chứ ai lại yêu bác sĩ không tên không tuổi bao giờ". Yuta đã khác. Quyền lực làm người ta nể trọng cậu, Yuta không quan tâm lắm. Cái Yuta quan tâm nhất đó là chẳng ai còn nói chuyện xứng đáng hay không.

Youngho cũng nằm trong nhóm những người trăn trở vì quân hàm thiếu tá của Yuta. Bác sĩ chó điên thì cũng là người trần mắt thịt thôi, anh thẳng thắn thừa nhận là mình ghen tị. Biết rằng rủi ro mà Yuta phải chịu rất lớn, nhưng đặc quyền cậu nhận cũng chẳng phải nhỏ nhoi gì. Đã thế, Yuta lại tiếp xúc với đầy đủ tướng tá, bộ trưởng thứ trưởng nằm đâu đó trên cao. Nằm trên bàn mổ thì là bệnh nhân, nhưng chỉ cần họ tỉnh ra, những mối quan hệ cùng với lợi ích lớn lao lại thi nhau xuất hiện.

Bữa cuối cùng ngồi cà phê với nhau trên băng ghế đá trước phòng cấp cứu, Youngho giương đôi mắt thâm sì nhìn ra sân cỏ nhân tạo, vừa ngáp vừa nói:

"Nhưng gì thì gì, đừng trách Minhyung quá. Cậu yêu nó hay không thì anh không biết, nhưng mà nó với cậu là rút hết ruột gan. Không phải như Lee Taeyong nhà anh đâu. Lee Minhyung là kiểu cả đời chỉ đủ để yêu một người, có bao nhiêu trứng là đặt hết vào một giỏ."

Yuta nói:

"Minhyung có bảy bạn trai trước khi em về."

Youngho ngáp thêm một tiếng rất dài:

"A...nh xem mắt đúng bảy người không kể Taeyongg..."

---

Youngho chim lợn rằng buổi tối Taeyong đáp máy bay, Yuta trực xong thì hối hả chạy tới khu Amber Forest. Youngho cũng tới đó, hai anh bác sĩ còn có thời gian bàn luận một chút về ca mổ cột sống mới xong. Lee công tử ra trước, liếc nhìn Yuta một cái, lắc đầu vèo vèo hai cái rồi khoác vai Youngho đi dạo giữa rừng. Yuta nhìn theo hai người mà lòng buồn thiu. Con trai phó khoa và giám đốc truyền thông, nghe thật vừa vặn và nhẹ nhõm. Hai người đó sóng đôi nhau trên đường đêm, từ sau lưng nhìn tới cũng thấy rõ là không hề có gánh nặng gì. Còn gánh nặng của Yuta thì đè cậu nghẹt thở từng ngày. Trong thành phố này, không có cái gì không liên quan đến nhà họ Lee, từ viên đá lát đường cho đến bộ áo quần ngoài chợ.

Minhyung bước ra tới cổng mà vẫn còn tranh cãi gì đó với nhân viên. Thoáng nhìn thấy Yuta, cậu cười cười vẫy tay rồi quay về nói nốt vài câu trước khi chính thức cho nhân viên giải tán.

"Em mới về."

Yuta ngắc ngứ gật đầu. Thời điểm đẹp nhất để xin lỗi đã qua lâu rồi, mở miệng nói xin lỗi bây giờ cũng giống như thừa thãi. Cầm lấy túi đeo chéo bên vai Minhyung, Yuta nói:

"Ăn tối chưa? Anh chở đi ăn."

"Ừm. Đi ăn cháo thôi."

Quán cháo trong hẻm không đông người, chỉ có hai người và một gia đình ba người đã ngồi trước. Yuta gỡ thịt hầm ra bát, Minhyung ngẩn ngơ nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo nóng. Mẹ đứa nhỏ nghi ngờ nhìn lại, Minhyung cụp mắt ăn nửa chén cháo rồi thôi.

Ăn xong, Minhyung không nói là muốn đi đâu, Yuta lại chở cậu về khu Amber Forest. Xe dừng lại, Minhyung vừa dợm bước xuống thì Yuta đã níu lấy tay cậu. Minhyung quay người nhìn lại, đầu óc vẫn mắc kẹt ở chỗ đứa nhỏ ú nần và gia đình đầm ấm trong góc quán cháo kia.

Yuta khẽ nói:

"Anh xin lỗi."

Minhyung vỗ lưng Yuta vài cái, cười cười:

"Anh đâu có lỗi gì mà xin lỗi. Mệt quá, em vào ngủ đây."

"Còn tin nhắn của Go Eun..."

"À quên, tin nhắn", Minhyung nói. "Đợi em chút."

Minhyung mò trong túi xách đi làm ra một hộp đựng điện thoại. Y như điện thoại của Yuta mà Minhyung ném vỡ, đến ảnh màn hình cũng là tấm ảnh mặt nước đen ngòm.

"Em xin lỗi, em mua bù cho anh."

Yuta nói:

"Vậy anh cài vân tay."

Minhyung cười tươi, xua tay rối rít:

"Thôi, riêng tư thì tốt hơn. Em hứa lần sau không tự tiện xem điện thoại anh nữa."

Yuta cau mày nói:

"Anh cho phép mà."

Minhyung nhăn nhó bảo mình không muốn rồi đẩy Yuta đi về. Cánh cửa sập lại sau lưng, Yuta quay ngoắt. Cậu chợt nhận ra Minhyung không hôn tạm biệt như tất cả mọi lần trước. Đèn trong căn nhà gỗ bật sáng, hai phút sau đó đã trở thành tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark