Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố nọ có một ngôi nhà đang cháy. Bên ngoài mọi người nhốn nháo, hỗn loạn. Giữa đám đông hỗn loạn ấy có một cậu bé đứng nhìn ngôi nhà với ánh mắt vô hồn, lạc lõng từng dòng nước mắt chảy trên má cậu. Cậu vô hồn đi lại gần đám cháy như cố muốn níu lại thứ gì đấy của mình nhưng bị ngăn lại bởi lính cứu hoả. Cậu vùng vằng giãy giụa rồi gào lên:
   - Không! Bỏ cháu ra mẹ cháu còn trong đấy! Bỏ cháu ra!!
Người lính cứu hoả nhìn cậu rồi trấn an:
    - Cháu yên tâm chú hứa sẽ đem mẹ cháu ra ngoài!
Rồi người lính cứu hoả chạy vào trong và mất hút trong đám khói bụi và lửa. Cậu vẫn đứng đấy nước mắt vẫn rơi trên mặt cậu và trong lòng cậu loé lên một tia hi vọng rằng mẹ cậu còn sống nhưng không. Khi lửa được dập tắt và thứ người lính kia đem ra không phải là mẹ cậu mà là một cái xác đã cháy đen. Cậu nhìn cái xác như muốn thực tại trước mặt mình không phải như thế, cậu khóc to hơn rồi hét lên. Bỗng dưng mọi thứ trắng xoá rồi tối đen đi.
Vương Phong giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, anh ngồi bật dậy mồ hôi toát ra ướt hết cả người anh. Cơn ác mộng của quá khứ kia ám ảnh anh đã 5 năm. Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Anh lê tấm thân nặng nề vào phòng tắm rửa mặt, nhìn lên chiếc gương trong phòng gương mặt thanh tú hiện lên nhưng hằn lên khuôn mặt đấy là nỗi đau, sự cô đơn và một tuổi thơ bất hạnh mà Lãnh Phong phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Ba anh là tên nghiện cờ bạc bỏ nhà ra đi nhiều lần rồi gây ra tai nạn cháy nhà giết người mẹ yêu quý của anh. Sau sự kiện đó anh phải sống một mình với sự chu cấp từ bảo hiểm. Vương Phong phải chịu nhiều sự dè bỉu của bạn bè và nhiều người do hoàn cảnh không cha mẹ. Anh lớn lên tự đi làm, đi học và thuê một căn nhà nhỏ tại một căn hộ. Lãnh Phong nhìn gương rồi tự nhớ đến quá khứ đau buồn anh muốn quên nhưng nó mãi ám ảnh anh đến tận bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad#sẽ