Chương 1 : Phạm Nguyên Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me  about the blue blue sky 
And all that I can see is just a yellow lemon tree"

Khu làm việc của cảnh sát vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng lạch cạch đánh máy thì chỉ còn rất ít người đang trả lời điện thoại, một viên cảnh sát mặc quân phục xanh ngồi trước máy tính, ảm đạm liếc tôi:

- Tên?

- Nguyễn Hoàng Khánh My.

- Tuổi?

- 27.

- Nghề nghiệp? Nơi làm việc?

- Nhân viên nghiên cứu Marketing, tập đoàn đa nghành Hòa Bình.

Anh ta lầm bầm:

- Tập đoàn đa nghành Hòa Bình? Vậy mà lại đi gây sư ngoài đường ngoài phố.

Anh ta có biết tôi hoàn toàn nghe được không vậy?

Anh cảnh sát cau mày nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo:

- Lần này là lần thứ hai cô vào đây rồi.

Tôi cười cười lấy lệ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh còn tôi thì chỉ biết đón lấy nó trong mơ màng.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, tiếng chuông điện thoại của tôi reo liên hồi trong balo. Tôi ngắt máy, chạy đến giải nguy cho người bạn thân nối khố bị bắt đi xem mặt, đã 31 cái xuân xanh mà vẫn còn ngủ ở beer club hàng ngày. Minh Khôi ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa thấy tôi đã mừng rỡ vẫy tay, tôi cũng vội bước chân.

Không phải xem mặt, mà là bạn gái cũ.

- Hạ Vy à, sao lại là cô nữa?

Tôi ngồi xuống bên cạnh, Minh Khôi nhanh chóng khoác vai tôi, tôi âu yếm nhìn Minh Khôi, chúng tôi gồng mình diễn cho tròn vai tình nhân. Cô gái xinh xắn trước mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi lắc đầu như muốn xua đi:

- Khánh My? Không phải hai người là bạn thân sao?

- Từ bạn thân hoàn toàn có thể tiến một bước thành người yêu. – Tôi khẳng định.

Minh Khôi đến rồi đi với hàng chục cô gái mỗi tuần, những chuyện thế này tôi gặp không ít, nhưng tất cả đều rút lui sau một lần bị tôi dạy dỗ, chỉ có cô gái này là đã lần thứ 3. Tôi cũng chỉ biết chậc lưỡi làm ngơ, thật lòng với Minh Khôi, chỉ trách cô gái này số khổ.

- Tôi...

- Em à, có đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé?

Minh Khôi lên tiếng ngọt ngào, tôi cũng phụ họa:

- Ứ ừ, đối diện có quán gà nướng rất nổi tiếng, em muốn ăn cái đó, nhé? Còn nữa, 2 phần!

Ánh mắt Minh Khôi xẹt qua một tia hối hận, tôi vẫn nghiêng đầu làm nũng:

- Nhé, nhé! Anh mà không đi, em khóc đấy.

Tôi đẩy người Minh Khôi, giả vờ giận dỗi, anh ta kéo tôi lại:

- Được được, chiều em tất.

Tôi chỉ cầu mong Hạ Vy cảm thấy thừa thãi mà đi nhanh một chút, tôi sắp nôn mất rồi! Cuối cùng cô cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Hai người đã hạnh phúc như vậy, tôi không làm phiền nữa.

Tôi vặn ra nụ cười hiền hậu tiễn bước cô ta, Minh Khôi vẫn còn dính chặt tôi cho đến khi Hạ Vy thật sự khuất bóng, hai chúng tôi sợ hãi buông nhau ra, rùng mình nôn khan.

- Em đến sớm 5 giây rồi.

- Cô ta vẫn chưa phản ứng ư? Chậm chạp thế! – tôi xách balo đứng dậy – Đi thôi.

- Đi đâu?

- Gà nướng.

- Em khao nhé! – Minh Khôi cười hề hề.

- Anh muốn tính toán à? Được, em giúp anh khỏi bị bác Bình tra khỏi chuyện đi hộp đêm tổng cộng 7 lần, em giúp anh giả làm bạn gái tổng cộng 32 lần, em giúp anh giải quyết mâu thuẫn giữa hai trong hàng vạn vạn bạn gái của anh 40 lần. Anh tính đi, tính đi!

Minh Khôi căng mắt lườm lườm, tôi cũng trợn ngược mắt, hằm hè mất một lúc lâu, anh ta đầu hàng:

- Được rồi, được rồi, chia tiền ra là được chứ gì. Bạn bè lâu năm mà tính toán quá thể.

Tôi hào hứng vì chiến thắng, đưa chân định trèo lên chiếc Suzuki B-King của Minh Khôi thì lại té nhoài xuống đất, hoàn hồn lại được mới biết bị người ta xô trúng, không nhịn được gắt:

- Fuck ! Mắt mũi để đâu ?!

Người đụng phải vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi liên tục rồi lủi đi mất. Tôi nhăn mặt, chống tay đứng dậy, mới phát giác chiếc vòng phỉ thúy nơi cổ tay không cánh mà bay, lại nhớ đến người vừa nãy, tôi quay phắt, gào lên:

- Ăn cướp! Ăn cướp!!!

Minh Khôi không hiểu sự tình cũng đua theo hét toáng giữa đường phố đông người, tôi bực bội đập vai anh ta :

- La lối gì! Anh chặn đầu ở ngã tư, em đuổi theo hắn.

Nói đoạn không đợi Minh Khôi kịp nổ máy, tôi đã chạy theo cái áo khoác màu xanh của hắn. Đang giờ cao điểm, người làm nhân viên thì về nhà, người làm mẹ thì ra đường mua thịt cá. Đâu đâu cũng là người, tôi điên đầu tưởng đã mất dấu hắn, ai ngờ lại thấy loáng thoáng cái áo màu xanh lục bỏ chạy từ đám người đông đúc, tôi nhanh miệng la "Ăn cướp!", vừa gạt tất cả những người ngáng đường, chỉ chăm chăm tên cướp trắng trợn giữa ban ngày.

Mất một lúc tôi mới thoát khỏi đám đông, vừa vặn nhìn thấy cái áo khoác xanh chỉ cách vài bước chân, không kịp nghĩ ngợi liền đẩy hắn xuống đất, đánh đá túi bụi:

- Mẹ nó! Vòng của tôi cũng dám lấy, nếu là thứ khác, tôi cũng chẳng phải mệt mỏi như thế này! Đã viết di chúc chưa? Hôm nay anh đến số!

- Khánh My!

Tiếng Minh Khôi gọi từ phía trước, tôi ngẩng đầu, hai tay anh ta giữ chặt tên cướp, hắn đúng là người đã đụng phải tôi. Minh Khôi ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác không kém:

- Nếu tên cướp ở đó, vậy thì...?

Tôi giật mình bật dậy khỏi người nọ, không nhìn nổi nữa. Người nọ mặt mày bầm dập nằm bẹp dưới sàn, tôi vội vàng đưa mắt cầu cứu Minh Khôi, anh ta định bước tới, bất chợt lại dừng bước, lắc đầu từ xa. Tôi chột dạ quay đầu, quả nhiên cảnh sát khu vực đã ập đến ngay sau, tôi chỉ còn nước thở dài chịu trận.

Nhìn tình cảnh hiện tại, không kiềm được tiếng thở dài. Lần đầu tiên chẳng phải là say xỉn chẳng may ngồi bên đường cãi nhau với một con chó sao? Chủ nhà đã không thương cảm, ngược lại còn gọi thẳng đến đồn cảnh sát. Tôi cúi đầu nghe anh ta đọc tội trạng, cũng chẳng cảm thấy có lỗi cho cam, tự trấn áp cái tâm nhốn nháo rằng người đó sẽ không biết chuyện.

- Vụ đánh nhau hồi chiều giải quyết xong xuôi chưa? Đi ăn nào.

Một giọng nói trầm của đàn ông vọng đến, tim tôi giật thót, che mặt ngồi trên ghế. Viên cảnh sát đang thẩm vấn đáp lời:

- Không phải đánh nhau, chỉ có cô này đánh anh ta thôi.

Người mới đến "Ể" một tiếng, nhíu mày cố gắng dò xét tôi, đột nhiên thốt:

- My My!

Người tôi nóng rực vì xấu hổ, chỉ muốn chôn đầu xuống đất, không còn cách nào bèn ngẩng mặt cười với anh:

- Chấn Phong !

Viên cảnh sát ngước đến ngước lui nhìn cảnh hội ngộ trùng phùng, gãi đầu thắc mắc:

- Tiền bối, anh quen cô ta à?

- Chị dâu của các cậu đấy.

Cả khu làm việc ồ lên như sấm dậy, ai nấy dán chặt ánh nhìn xét nét lên khắp từ trên xuống dưới cơ thể tôi, tôi bật dậy phân bua:

- Không phải! Không phải!

- My à, cuối cùng tôi cũng có thể xem em bị thẩm vấn rồi.

Viên cảnh sát đột nhiên đập bàn:

- Tuy nhiên – anh ta ngừng lời, cả phòng im phăng phắt đợi – Không phải là chị dâu là sẽ tha thứ.

Chấn Phong dễ dàng ừm khẽ:

- Cậu cứ làm việc, tôi chỉ ngồi xem thôi.

Rồi kéo một cái ghế, Chấn Phong chống tay xuống bàn, chăm chú dõi theo tôi trả lời câu hỏi như một cái máy suốt cả buổi tối. Người bị tôi đánh oan cuối cùng cũng ra, tôi bị ép buộc đến trước mặt anh ta xin lỗi:

- Xin lỗi. Tôi đoảng quá.

- Không có gì. – Người nọ xoa xoa vết thương trên mặt.

- Nhưng nếu không phải tại anh cũng mặc áo xanh, thì tôi đâu nhầm lẫn.

Người đó vốn dĩ định rời khỏi đồn cảnh sát, nghe câu nói của tôi chợt đứng lại:

- Vậy theo cô thì tôi có lỗi sao?

- Đúng vậy, đâu phải của mình tôi chứ.

- Cô gái à, áo của tôi là áo măng tô màu xanh rêu, còn của tên cướp là áo gió dạng thường màu xanh lục, trước khi trách người khác, hãy nhìn lại bản thân đã.

Tôi nín thinh, những vẫn cố cãi:

- Cũng là...màu xanh thôi. Đáng lẽ anh ra đường phải cẩn thận ăn mặc chứ.

Người nọ hình như cảm thấy nực cười, lãnh đạm hạ giọng với cảnh sát:

- Tiền tôi đóng hàng tháng để các anh làm việc như thế này à? Tôi còn chưa tính đến tiền bồi thường đấy!

Tôi hơi ngẩn người, khẩu khí này. Một người cảnh sát khác cúi đầu:

- Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi.

Chấn Phong đứng ngay đằng sau cũng ấn đầu tôi xuống, tôi rệu rạo:

- Xin lỗi!

Tôi chôn chân đưa mắt theo bóng lưng người nọ chậm rãi ra khỏi đồn cảnh sát, từ trong dạ cồn cào niềm bâng khuâng. Tưởng như thế giời tấp nập ồn ào kia chẳng thể làm phiền tôi chìm đắm trong hình ảnh người nọ, cho đến khi anh trai Khánh Huy của tôi đỗ xe trước đồn cảnh sát, tôi choàng tỉnh. Anh cho tôi ánh mắt đe dọa rồi nói với cảnh sát:

- Tôi là người bảo hộ.

Chấn Phong nhìn Huy loay hoay làm thủ tục, thở dài:

- Anh vợ vất vả rồi.

- Anh vợ cái gì?!

Chấn Phong cười cười. Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi hấp tấp bước chân, dù đích đến là vô định, tôi cũng không thể đứng mãi ở nơi này. Tiếng còi xe giờ cao điểm dội đến đinh tai, hoàn lẫn cùng âm thanh cười nói của những người tan sở, tôi loay hoay giữa dòng người, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng kia tiếp tục lững thững. Tôi vô thức đi theo người đó, anh ta dừng thì tôi dừng, anh ta tiếp tục cất bước, tôi cũng mau lẹ nối gót. Tôi cúi đầu nhìn bước chân vô cùng ăn khớp của tôi và anh ta, tim nhộn nhạo lên một nỗi háo hức lạ thường.

- Cô còn định theo tôi đến bao giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro