Chương 10 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me about the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon tree"

(Lemon tree – Fools Garden)

Hình như đã rất lâu, tôi vẫn cứ nằm trên giường, không phải bệnh, chỉ là luôn có cảm giác muốn ngủ, không muốn thức dậy. Cả người uể oải mệt nhoài, trong dạ luôn cồn cào day dứt nhưng khóe mắt ráo hoảnh, không thể khóc, cũng chẳng thể giải tỏa. Không đến công ty, tôi biết các đồng nghiệp hẳn vô cùng loạn vì cái danh cháu chủ tịch mới mẻ này của tôi, nhưng tôi lại nhút nhát không dám đối mặt họ.

Tôi lồm cồm bò dậy với lấy chiếc máy ảnh của Nguyên Hải, ngắm sẵn khung hình chuẩn bị chụp. Lại nghĩ dù sao Sunsan Normile cũng đã từ chối tôi, trong tâm trống rỗng, tôi còn phải cố gắng làm gì nữa? Bèn đặt máy ảnh ngay ngắn lại trên bàn. Tôi vùi mình trong chăn để giấu đi vẻ sợ hãi, tôi chưa từng có cảm giác chán ghét nhiếp ảnh đến nhường này. Nếu không có cái sở thích chụp hình này, có lẽ tôi đã sống một cuộc đời an nhàn như anh Khánh Huy vẫn thường nói, chỉ là đối mặt với đống giấy tờ không bao giờ hết, nép mình vào hình ảnh một nhân viên văn phòng buồn tẻ nhạt toẹt, có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình nhưng đổi lại, chỉ là nhiều lương hơn một chút thôi...

Không có động lực sống, tôi né tránh thế giới ngoài kia. Nhưng tôi biết, mình hy vọng một buổi sáng nào đó mở mắt dậy, Nguyên Hải sẽ là người nằm bên cạnh, hôn lên trán tôi và nói "Mọi chuyện ổn cả rồi.". Tôi bật dậy nấu bữa sáng cho anh, tiễn anh đi làm rồi đến studio của riêng mình, chỉnh góc ảnh cho các trợ lý mới vào nghề, mỉm cười trò chuyện cùng các nhiếp ảnh gia khác. Tim tôi sẽ luôn đập mạnh vì thích thú, mỗi ngày trôi đi đều hối tiếc sao lại ngắn ngủi như vậy, có thể làm công việc yêu thích, phải luôn luôn trân trọng.

Từng giấc mơ quá chân thật, khiến tôi khi thức dậy và đối diện với bóng đêm hiu quạnh, chỉ biết cay đắng tủi nhục.

Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, khiến tôi nằm trên giường đọc truyện cũng không yên ổn, sau đó lại nghe thấy tiếng gọi oang oang của Minh Khôi, tôi bèn xỏ dép ra tiếp anh ta.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười tươi rói của Minh Khôi, anh ta xách bia và đồ nhắm ra ban công chọn một chỗ mát để uống, mất một lúc tôi mới chợt nhớ vì sao tâm trạng anh ta tốt đến vậy.

Vài ngày trước, tất cả bạn làm ăn, người yêu cũ...của Minh Khôi liên tục gọi điện tra tấn tôi, hỏi vì sao Minh Khôi đột nhiên đổi số điện thoại, cắt đứt quan hệ với bọn họ. Tôi nằm trên giường đã mấy ngày trời, còn đang u u minh minh thì các đồng nghiệp lại nháo nhào báo, từ bây giờ Minh Khôi sẽ không còn giải quyết bất kỳ một chuyện công ty nào nữa. Bác Bình đã trừng phạt anh ta bằng cách đóng băng tài khoản ngân hàng, nhưng dường như Minh Khôi không mấy bận tâm, bởi vì ngay sau đó, tin tức tràn khắp mặt báo chính là Minh Khôi từ bỏ tất cả vì phụ nữ, mà người phụ nữ đó, còn ai khác ngoài Hồng Như của tôi.

Minh Khôi bật nắp chai bia, vui vẻ cụng cùng tôi:

- Ăn mừng tâm nguyện của anh đã hoàn thành.

Tôi phì cười, cũng ngửa cổ uống:

- Hồng Như đâu?

- Cô ấy ở nhà, suốt ngày bảo anh phải đến thăm em, không được để em buồn không nhà giam này. Vả lại, phải đến thông báo với em.

- Bây giờ mở Tivi ra cũng một tiếng Minh Khôi, hai tiếng thiếu gia tập đoàn Hòa Bình, cô ấy còn sợ em không biết sao?

- Thế nào? Trước khi rút quân cũng phải đánh lớn như vậy chứ.

- Rất được, lần này quả thật em chưa nghĩ đến. Xin kính anh chai bia thay cho lòng ngưỡng mộ!

Chúng tôi cười phá lên.

Chai bia thứ 3, Chai bia thứ Minh Khôi cho rằng Harry Potter thật ra chỉ là một đứa trẻ may mắn có chút dũng cảm, tôi không phục, gân cổ nói lý cho tài năng tuyệt vời của cậu. Chai bia thứ 10, tôi lại nói vỏ điện thoại anh ta căn bản không bảo vệ tốt bằng của tôi, Minh Khôi tức đến đờ người, nếu không nhờ hàng xóm ngăn lại, chúng tôi suýt chút nữa đã vứt điện thoại từ tầng 5 xuống đất. Chai bia thứ...thứ mấy không biết...chúng tôi hết cãi nhau về hệ thức lượng trong hình học, lại lan man đọc thơ Xuân Diệu, những âm thanh nổi lên chỉ còn là tiếng lầm bầm cười đùa, xen lẫn cùng tiếng chai bia thủy tinh va vào nhau lạch cạch.

- Phong cảnh ở đây tốt thật đấy, Nguyên Hải đúng thật là biết nhìn xa trông rộng.

Sau khi uống thi, Minh Khôi ngả người vào ghế, mắt nhắm mắt mở lừ đừ nhìn hoàng hôn đang buông. Tôi cười:

- Nếu có một thứ em thích nhất ở căn nhà này, thì cũng chỉ là cái phong cảnh này thôi.

- Chứ không thích đồ của anh ta à?

- Không thích.

Minh Khôi nhướng mày như không tin, tôi nói:

- Đồ của người khác nom có vẻ vô cùng hấp dẫn, suy cho cùng cũng không là của mình.

- Anh bây giờ cũng đã có thể danh chính ngôn thuận với tình yêu của mình, tại sao em lại không chứ?

- Đó là vì anh làm được điều mà không ai làm được, từ bỏ quyền lực, xa rời sàn đấu đau khổ này.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người bên cạnh, tôi nhích môi sầu não:

- Lần em bỏ đi, không phải vì ganh tị, cũng chẳng phải buồn khổ. Trước đó em dùng những hình ảnh của Chấn Phong để uy hiếp, buộc Andrew ra đầu thú. Em cứ nghĩ rằng em thật sự hiểu bản chất của hắn, có thể dễ dàng trả được thù, nhưng đến lúc thất bại, em mới nhận ra em không biết một chút gì về hắn cả.

Lệ dường như đã ngập tràn nơi khoé mắt, tôi lắc đầu:

- Em bỏ đi vì hổ thẹn. Thế nhưng Lite vừa về nước đã muốn tìm Nguyên Hải, nói anh ta phải loại trừ những thứ ngáng đường, hoặc là biến mất mãi mãi khỏi thị trường tài chính.

Minh Khôi đón được ý của tôi, giọng anh ta trầm xuống:

- Tham vọng của Nguyên Hải rất lớn, nhiều năm nay cũng đã tốn không ít công sức từng bước đến làm chủ tập đoàn Hòa Bình. Cho nên em vì không muốn anh ta tiếp tục bảo vệ em nên mới tự giày vò bản thân?

- Em cũng chỉ muốn bảo toàn cái mạng của mình thôi, hy vọng anh ta nương tay.

Tôi ngẩng mặt cười một cái, cả bầu trời đã chìm vào màn đêm đen kịt lúc nào chẳng rõ, mang lại cảm giác vô cùng tịch mịch. Tiếng chuông cửa lại reo, cô bé giúp việc vội vàng ra mở cửa, Minh Khôi hiếu kỳ ngẩng mặt, đoạn cười cười:

- Tào Tháo đến rồi.

Tôi nhìn theo anh ta, quả nhiên Nguyên Hải mặc vest chỉnh tề chậm rãi bước lại gần ban công, hẳn là vừa từ công ty trở về, anh bảo cô bé giúp việc pha một ấm trà, rồi thong thả ngồi xuống cùng chúng tôi. Bầu không khí thoắt cái đã trở nên kỳ dị, khiến tôi mấy lần muốn ho hắng cũng phải nén lại cơn ngứa ngáy của hoành hành nơi cổ họng. Đột nhiên Minh Khôi bật cười ha hả, tôi cũng buồn cười, bèn phá lên:

- Phạm Nguyên Hải, anh phá nát phòng tâm sự thầm kín này rồi.

- Thầm kín? Hai người còn chưa dậy thì sao? – Nguyên Hải cười nhẹ.

- Tất nhiên không phải. Nhưng vẫn chưa mãn kinh, ắt còn nhiều thứ để nói.

Minh Khôi thấm men say bắt đầu nói linh tinh vớ vẩn, Nguyên Hải trợn mắt nhìn, anh ta không một chút hối lỗi mà cao giọng:

- Nhìn gì? Chuyện sinh con đẻ cái tôi còn có thể lấy ra làm chuyện phiếm. Nghe nhé, có một người phụ nữ cùng chồng cô ta...

- Minh Khôi!

Nguyên Hải khẽ nhắc, tôi khó chịu:

- Anh nhắc làm gì? – đoạn nhìn Minh Khôi - Và chồng cô ta làm gì cơ?

Minh Khôi đánh mắt qua Nguyên Hải, lại nhanh chóng đảo một vòng ngẫm nghĩ, rồi lại nói:

- Chồng cô ta hóa thành một con vịt. Người phụ nữ đó lại tưởng chồng mình là một con vịt khác, bèn hôn lấy hôn để. Sau đó cô ta cùng con vịt đó sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Đó chính là ông tổ tổ tổ tổ của các nam phụ trong phim truyền hình sau này.

Tôi chưng hửng, trong khi Nguyên Hải che miệng cười ngất:

- Mở rộng kiến thức, hết sức phong phú.

Tôi nhăn nhó nhìn hai người họ vui vẻ bắt tay, lòng vẫn tràn ngập dấu chấm hỏi:

- Có nhầm không vậy? Tại sao tôi không hiểu gì cả?

Nguyên Hải nhấn nhấn vào đầu tôi:

- Dùng não, dùng não đi.

Cả buổi tối còn lại tôi chỉ còn biết ôm đầu ngẫm lại ý nghĩ sâu xa của câu chuyện, trong khi bọn họ đã bàn đến cung trăng chị Hằng. Uống một lúc lâu tất nhiên sẽ đến lúc hết bia, tôi và Minh Khôi đột nhiên trừng trừng nhìn nhau khiến Nguyên Hải không khỏi thắc mắc:

- Làm gì vậy?

Tôi ra hiệu cho anh im lặng.

Minh Khôi vỗ tay đánh bốp, vô tình làm tôi chớp mắt, nhìn anh ta cười như được mùa, tôi uất ức minh oan:

- Anh ăn gian! Không tính!

- Không biết, em đã chớp mắt rồi, ngoan ngoãn đi mua bia đi.

Tôi bối rối đẩy cánh tay Nguyên Hải, nài nỉ:

- Nguyên Hải!

Anh dửng dưng lắc đầu. Tôi mếu máo đu người lên lan can, Minh Khôi đang say xỉn lẫn Nguyên Hải luôn tỉnh táo đều hốt hoảng bật dậy giữ nón áo tôi. Tôi không quan tâm bọn họ khổ sở kéo tôi thế nào, mặc sức mà gào:

- Chú Gâu Gâu ơi! Chú Gâu Gâu!!!

Chưa đến một giây sau đã có tiếng quát từ cửa tiệm tạp hóa bên dưới chung cư vọng lên rõ ràng:

- Lại con nhỏ ở tầng 5, đã bảo tao không phải Gâu Gâu! – chú ngước mắt nhìn tôi cười hề hề, nói lớn – Lại uống bia à?

Tôi không nói không rằng cuộn tay làm một dấu like, chú nói:

- Đợi đấy, tao cho thằng Tí mang lên!

- Chú đẹp trai lắm!!!

Bên dưới không còn tiếng đáp nữa, Nguyên Hải mới giật tôi xuống khỏi lan can, để tôi xiêu vẹo tựa vào người anh. Ánh mắt Minh Khôi không ngớt vẻ tán thưởng:

- Khánh My càng ngày càng cao tay!

- Mà sao lại là chú Gâu Gâu? – Nguyên Hải hỏi.

- Lần trước tôi chọc con chó của tiệm tạp hóa, ông ấy liền giả tiếng chó đuổi tôi, bất luận tôi hỏi gì đều nói "gâu gâu". Anh nói xem, người sống ở thế kỉ trước thật đáng thương, tên xấu dễ nuôi, hẳn là rất khó sống.

Minh Khôi đột nhiên chen vào:

- Nhắc đến tên xấu, có nhớ bà thím siêu thần kì ở California không?

- À nhớ nhớ, tên gì ấy nhỉ? – Tôi hưởng ứng, liền sốt sắng muốn nhớ biệt danh tôi và Minh Khôi đã đặt cho bà ấy.

Hai chúng tôi cùng lúc nhìn nhau, mừng rỡ thốt:

- Quý bà Mông!!!

- Đúng là người phụ nữ trung niên đầy phong cách, đến giờ em vẫn còn nhớ cái dáng gắn giẻ lau sàn nhà vào mông rồi quẩy "Billie Jean".

Minh Khôi bật dậy, ánh mắt gợi tình mà rống lên:

"Billie Jean is not my lover"

Tôi hòa cùng anh ta nhảy xung quanh ban công, làm Nguyên hải ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"She's just a girl

Who claims that I am the one

But the kid is not my son."

Ăn chơi đến mệt lử, bia cũng giao đến đã lâu, tôi mệt mỏi ngồi thần trên ghế, Minh Khôi cười khà khà:

- Bao lâu rồi ba chúng ta mới ngồi cùng nhau nhỉ?

- Đâu có lâu đến thế? Anh có nhớ lần em và anh bị phạt sau nhà, Nguyên Hải lén mang khoai nướng tiếp tế không? Chúng ta cũng ngồi ngắm trăng như thế này.

- Khánh My, đó đã là mười mấy năm trước rồi.

Nguyên Hải nói, bấy giờ tôi mới nhận ra, thì ra lần cuối cùng cười đùa với hai bọn họ đã trôi qua rất lâu rồi, vậy mà tôi vẫn luôn nghĩ là chỉ vừa mới gần đây thôi.

Hồng Như gọi điện quát nhặng lên với tôi, đại loại là mau thả Minh Khôi về nhà, tôi mới biết trời đã khuya lắm rồi.

- Anh đi xe à? Có về được không?

Tôi đứng ở cửa tiễn Minh Khôi, cái dáng vẻ lảo đảo mang giày không xong của anh ta thực sự làm người khác lo lắng.

- Không sao, Như đến đón anh.

- A, tình thâm như biển. – tôi vờ cười tít mắt, rồi hạ giọng – Cút đi.

Minh Khôi đập tay với tôi, cả khuôn mặt đều đỏ lừng lừng, nói:

- Au revoir!

Tôi vẫy tay tạm biệt, rồi ngẩng đầu nói với Nguyên Hải:

- Anh cũng về đi.

- Hôm nay tôi ngủ lại.

Tôi hơi choáng váng, bèn cười trừ:

- Vậy tôi ngủ ở sofa vậy.

Đoạn tập tễnh lê bước vào phòng ngủ lấy mền gối, đi chưa được mấy bước đã bị tiếng nói của anh làm cho khựng lại:

- Tôi cũng muốn được như vậy.

Ngước mắt nhìn anh, gương mặt anh đã lặng đi từ khi nào:

- Hôm nay nhìn cô và Minh Khôi chơi với nhau vui vẻ, tôi cuối cùng đã hiểu được vì sao giữa chúng ta luôn tồn tại một tấm kính. Tôi cũng muốn trở thành người cùng cô trải qua những chuyện rất thú vị, để mỗi lần nhắc lại thì có thể cười lớn, cùng cô chơi những trò chơi không có luật lệ gì cả...

Môi tôi bất giác nặn lên nụ cười sầu não, lơ đãng nói:

- Anh hiểu vì sao chúng tôi lại chơi cùng nhau đúng không? Đằng sau chúng tôi không có thế lực nào cả, ở bên cạnh nhau cùng không cần phải suy nghĩ nên nói những gì để không mích lòng nhau hay bị hãm hại...

- Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, vì sao cô lại có sự thiên vị?

- Minh Khôi anh ấy...không có ham muốn gì cả.

Nguyên Hải thất thần chôn chân. Tuy gắng gượng được một nụ cười, nhưng lòng tôi lại trống rỗng vô cùng:

- À có chứ, ham muốn Hồng Như. – tôi bật cười - Thân sinh ra với nhiệm vụ tiếp quản tập đoàn, đứng ở nơi địa vị vạn người thèm khát. Thế nhưng tham vọng duy nhất của Minh Khôi là muốn cùng Hồng Như sống ở một vung núi hẻo lánh, cùng nuôi dạy đàn con của họ. Sự vô tư của anh ta khiến những người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái, vì biết chắc anh ta chẳng hề có toan tính.

Hình như tôi đã quá nhiều lời, bèn chèn thêm:

- Anh yên tâm, anh vẫn luôn là tấm bản đồ luôn tìm thấy tôi, dẫn tôi về nhà. Tuổi thơ của chúng ta không phải cũng vô cùng thú vị sao?

Đôi mắt đen thẫm vẫn trân trối nhìn tôi không thôi, tôi tươi tỉnh cười một cái, mang theo cảm giác day dứt mà trở gót vào phòng ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc vì khát nước, tôi ngồi dậy, thoáng nhìn tủ đầu giường đã đờ đẫn.

Buổi tối tôi uống nhiều đá, khó chịu ho mấy tiếng. Nguyên Hải liền tìm thuốc cảm đặt bên cạnh nước chanh giải rượu, còn chèn dưới gối tôi túi nước mát, sợ tôi lên cơn sốt.

Trầm luân trong lòng bâng khuâng trỗi dậy, tôi nén được nước mắt, nhưng day dứt trong lòng lại không thể nào ngừng được, đau đớn vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro