Chương 11 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về phía cổng đã lục đục tiếng người mở cửa đi vào, hai viên cảnh sát năm nào bắn nhầm Nguyên Hải tươi cười vào chào hỏi dì Hai, có lẽ là đến gặp tôi thật, cứ cảm ơn không ngớt trong khi tôi vẫn đực mặt không hiểu.

- Cảm ơn hai người rất nhiều! Chính bạn trai cô đã cho chúng tôi mượn tiền, nếu không tôi cũng chẳng biết xoay sở thế nào, để chữa bệnh cho thằng nhóc này.

Tôi sực nhớ ra, viên cảnh sát kia bây giờ đã không còn ủ dột nữa, khẽ mỉm cười vui như bao người.

- Cho hai người mượn?!

Tôi ngạc nhiên, viên cảnh sát gật đầu khẳng định:

- Ừ, tôi trả cũng gần hết rồi. Đúng là...cô thật có phước lắm!

Nhìn hai người họ cảm thán, tôi đến cười cũng không nổi, đợi dì đẩy bọn họ ra khỏi cửa thì quay trở vào nhà. Tâm trí tôi nóng bừng hình ảnh của anh, lại đờ đẫn không thể quay đầu. Dì ngồi bên cạnh tôi, rủ rỉ trò chuyện thêm một lúc thì nhắm mắt ngủ trưa.

Tôi ôm balo theo Minh Khôi, Hồng Như lén lút ra khỏi nhà, người người nhà nhà đều đang say trong mộng đẹp, không một ánh đèn, tôi rợn hết cả người.

- Ai đấy?

Tiếng hàng xóm cạnh nhà ngái ngủ vọng ra, tôi nhảy tót lên xe, Minh Khôi vặn chìa khóa chạy đi.

- Cậu đã đem đủ quần áo chưa vậy? Sao chỉ có mỗi một cái balo bé xíu như thế này? Ở London rất lạnh, cậu đi định cư mà như du lịch thế hả?

Hồng Như vừa nâng lên hạ xuống hành lý của tôi vừa lải nhải, tôi ngao ngán:

- Bảo cậu đi ngủ, cậu lại nhất quyết theo tôi bằng được, theo rồi thì lại mắng. Đồ đạc của tôi lúc đến nhà Nguyên Hải chỉ có thế, chẳng lẽ bây giờ phải chạy về nhà vác 20 cái vali quần áo để anh tôi nhìn thấy? Tôi đâu muốn đến sàn Victoria Secret?

- Tôi đi theo chính là để thức tỉnh cái đầu mê muội của cậu đấy. Sang đó rồi thì ai sẽ mắng con heo như cậu hả?

Sau đó cô lại tiếp tục nói.

Màn đêm buông xuống rất nhanh ở miền quê vắng vẻ, con gà nhà hàng xóm ngoáy một đường mông điêu luyện, chuẩn bị gáy một tràng báo động giả giữa khuya thì một cơn gió mạnh bạt qua mặt làm nó liêu xiêu suýt ngã, không quên gân cổ kêu oác oác.

Mấy tiếng đồng hồ vạ vật trên xe không ngừng, tôi cũng có thể đứng ở phi trường. Ngồi tạm trên ghế đợi hai người họ làm thủ tục giúp, mớ tóc sau tai tôi bất chợt dựng lên vì cảm giác gai người rờn rợn, cảnh giác quay phắt người, quả nhiên có hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi không thôi. Tôi bình thản đứng dậy, lấy cớ xách balo đi, hai người nọ cũng lập tức theo chân. Vừa nảy ra ý nghĩ muốn bỏ chạy thì Andrew đã đứng ngay trước mắt:

- Lite muốn tôi đưa cô đến London.

Hai người đàn ông trước cũng đã đến ngay sau lưng. Lòng chợt chạy qua một đợi lạnh gáy, tôi đành ngoan ngoãn:

- Chủ tịch Hòa Bình đâu rồi?

Andrew khẽ nhướng mày nghi hoặc, lại bình thản trả lời:

- Ông ấy sẽ lên máy bay sang London trong tối nay, cô yên tâm.

Tôi gật đầu, chỉ đợi bọn họ vừa quay người lập tức vứt luôn balo, vẫy tay gọi một chiếc taxi bên ngoài để nhanh trốn đi. Luôn miệng gọi bác tài lái nhanh hơn, kim tốc độ đã nhích đến số 150km/h, chiếc xe mang hiệu Lite Pawson vẫn bám sát ngay phía sau. Một con tin như tôi không đáng để Lite bận tâm đến vậy, hoặc là ông ta đã giết bác Bình, hoặc là muốn giết tôi để đe dọa tất cả những người còn lại. Trước khi tận mắt thấy bác Bình còn sống, tôi không thể nào chết được.

Tiếng súng đoàng lên vang dội lẫn vào âm thanh của gió sắc như dao bên ngoài tại thành mớ tạp âm hỗn loạn, mỗi tiếng súng bắn ra đều dứt khoát muốn lấy mạng tôi, tôi gắng gượng cố trấn áp bản thân, nhưng không kiềm nổi nhịp thở gấp gáp sợ hãi. Bắn đến móp cả xe, gã tài xế liền hoảng loạn mếu máo:

- Cô à, rốt cuộc cô gây thù gì với bọn họ vậy? Nào súng nào ống, làm sao tôi về với gia đình được đây?

Tôi rối rít xin lỗi:

- Phiền anh chạy nhanh hơn nữa, cắt đuôi được bọn họ thì sẽ ổn.

Tài xế nghe thấy liền tuân lệnh như bắt được vàng, liều cả mạng sống cố sức đạp ga, xe phóng vút đi như bay trên đường, lao như điên dại đến đáy màn đêm.

Vô định phóng đi trong bóng đêm âm u, mãi ánh đèn pha mới không còn đuổi theo phía sau, tôi còn chưa kịp ổn định nhịp thở, gã tài xế cuống cuồng đuổi tôi xuống xe, rồi nhấn ga chạy mất. Tôi tần ngần đứng giữa đường xe chạy thênh thang, muôn mối lo nghĩ vây lấy tâm trí, bèn nấp vào sau làn cây um tùm, đợi người của Andrew đuổi đến. Vừa lúc một đôi tay dứt khoát kéo hông tôi đi.

- Á!!

- Câm miệng!

Là giọng của Nguyên Hải, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh cùng tôi ngồi trong một chiếc xe, tôi mừng rỡ hỏi dồn:

- Đã xảy ra chuyện gì? Bác Bình đang ở đâu rồi?

- Chủ tịch Hòa Bình cùng tập đoàn Elf đưa ra bằng chứng buộc tội Andrew tham nhũng, cùng cấp dưới lập ra công ty ma để lấy tiền từ các dự án lớn. Tuy số tiền không nhiều, nhưng quan trọng là lòng tin của truyền thông đã không dành cho anh ta nữa.

Nhịp tim thoáng nhanh thoáng chậm không rõ, tôi run rẩy hoàn hồn:

- Chẳng trách Lite hấp tấp như vậy.

- Chủ tịch không muốn em đi London, em phải mau chóng trở về.

Tôi liền nhíu mày nhìn anh, lòng dấy lên niềm nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, nhướng mày nói:

- Trở về làm gì, kiểu gì tôi cũng chết ở đây.

- Có tôi ở đây, em không thể chết.

Tôi trân trối nhìn, Nguyên Hải chợt cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, lại kéo tôi sát vào người anh, theo ngay là tiếng súng điếng người. Tôi kinh hoàng bật dậy, Nguyên Hải chồm người ra ngoài bắn vào bánh xe của chiếc taxi, không bao lâu sau một phát súng nữa, chiếc xe đâm vào vách đá nổ tung, ánh lửa gào thét đỏ cả một vùng trời.

Tôi sợ hãi bấu vạt áo của Nguyên Hải, mắt vô hồn nhìn khẩu súng trên tay anh, trong tâm tưởng không ngừng dội về ký ức về căn nhà cũ nay chỉ còn là một khu đất bỏ hoang ghê rợn. Người của Andrew không nhìn thấy tôi, nhìn thấy đám cháy liền lao đến, hẳn trong lòng đã có đến tám phần tin tôi đã chết.

- Có sợ không?

Nguyên hải âu lo hỏi, tôi im lặng.

Nguyên Hải nắm tay tôi, khuôn mặt thơ thẩn vô cảm, nét nghiêm nghị trên phong thái của anh đều biến mất. Tôi hốt hoảng giật tay lại. Bàn tay anh cũng như bọn họ, cũng đã bám đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Đôi mắt đen thẳm đờ đẫn nhìn thẳng vào tôi, thấp thoáng mơ hồ, mà lại như ngây ngốc. Tôi mơ hồ hỏi:

- Tại sao lại lừa tôi?

- Lừa em?

- Andrew khi biết tôi không còn ở nhà anh, anh ta sẽ tìm đến đây. Bác Bình không muốn tôi về quê, mà muốn tôi sang London, chí ít ở London, tôi có thể sống, còn bỏ trốn, chỉ càng khiến Lite khẳng định tôi thà chết cũng không theo ông ta.

Nguyên Hải im lìm không đáp, tôi dứt khoát đứng dậy:

- Anh không nói, được thôi. Bọn người kia không thấy xác của tôi sẽ lập tức quay lại tìm, đến lúc đó tôi sẽ hỏi bọn họ.

Nói đoạn loay hoay mở cửa xe, Nguyên Hải bỗng gầm lên:

- Em có biết làm con tin trong tay Lite sẽ chịu đựng những gì không? Danh vọng ông ta có thể cho em một, nhưng sau này sẽ đòi lại gấp mười lần! Tôi không muốn em làm con tin!

Anh cố chấp níu giữ cổ tay tôi, ngón tay anh bất an bấu chặt vào da thịt, cơn rát tê rần hoành hành khắp cơ thể tôi. Tôi đã trốn chạy đủ rồi. Nếu còn tiếp tục trù trừ với anh, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể dứt khoát.

- Nguyên Hải, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Andrew nói Grace đã được hứa hôn cho anh, cô ấy chính là vị hôn phu của anh. Vậy tôi sẽ là gì? Người tình bí mật? Hay anh muốn khiến cô ấy ghen tị?

- Tại sao em thà nghe Andrew chứ không nghe tôi nói?

- Bởi vì từ đầu đến cuối đều là anh nói dối tôi! – Tôi gắt lên - Người phụ nữ có một điều không thể cưỡng lại, đó là sự dịu dàng của người đang ông trong lòng họ, tôi cũng vậy mà thôi. Anh đem tất cả công sức để khiến tôi lại thích anh một lần nữa, rồi sau đó lại dùng sự lạnh lùng của mình để làm tổn thương tôi.

Nước mắt lại trào ra, Nguyên Hải cau mày nhìn tôi, tia kỳ lạ lại lờ mờ nổi lên trong mắt anh, bằng một cách nào đó, có lẽ là đồng cảm, tôi đã biết đó là đau lòng.

- Tất cả những gì tôi làm đều có lý do. Tôi nhốt em, là để em tránh xa khỏi vòng tranh đấu này. Từ khi em đi, tôi và Grace chưa từng ngủ cùng phòng. Tôi luôn cố gắng đặt em tránh xa những rắc rối, nhưng tôi không ngờ chính em lại muốn bước vào. Những điều đó tại sao em không nhìn thấy?!

Nguyên Hải bực tức gào lên với tôi, tôi cắn môi kiềm nén, nhưng nước mắt không làm chủ được tình hình, vẫn dửng dưng chực trào.

- Nếu một năm trước người anh lấy thực sự là tôi, thì sẽ không xuất hiện Grace, thứ anh mất đi không chỉ là sự ủng hộ của Lite Pawson trên thị trường tài chính, mà còn là tất cả những gì anh đã vất vả gây dựng nên, là tập đoàn Hòa Bình mà anh khao khát. Ngay từ đầu anh đã không lựa chọn tôi, vậy thì hãy tàn nhẫn đến cùng, đến mức khiến tôi không muốn quay đầu nhìn lại.

Bàn tay anh từng chút một chạm vào gò má tôi đẫm nước, từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một làm vai tôi run lên.

- Nguyên Hải, tôi muốn đi London, chỉ có như vậy Lite mới để yên. Anh yên tâm, bác Bình nợ anh em tôi một cái mạng của mẹ tôi, ông ấy sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu. Còn nữa, ở London còn có ước mơ của tôi, có Jane...đang đợi tôi.

- Jane? – Trong mắt anh thoáng một tia gợi lại.

- Đúng vậy, là Jane Pineau, là người chụp những bức ảnh trong tờ họa báo năm tôi 10 tuổi, khiến tôi nuôi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia. Cô ấy...đang đợi tôi...

Nguyên Hải nhìn tôi, đôi mắt đen trầm lặng chôn sâu trong trí óc tôi, khiến tôi không thể nào nguôi ngoai. Ánh đèn pha ẩn hiện từ xa hắt đến, trái tim trong lòng ngực những tưởng đã bị chai sạn, bình thản với mọi thứ cảm xúc trên đời nay siết chặt đến không thở nổi, thực sự đã đến lúc phải rời xa anh.

- Mau đi đi, Andrew đến rồi.

Nguyên Hải không dao động, ánh mắt anh trân trối hướng về tôi. Tôi muốn để lại hình ảnh đẹp trong lòng anh, bèn cắn môi nở nụ cười gượng cuối cùng. Nụ cười tắt ngấm trên đôi môi giật lên vì lạnh, ánh mắt Nguyên Hải dành cho tôi lúc này, hệt như ánh mắt đã từng khiến tôi si mê, lúc nào cũng chỉ hướng về tôi. Anh đờ đẫn nhướn mày, kiên định muốn giữ tôi lại. Từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào dữ dội, tôi cầm tay anh, lẽ ra nên nhanh chóng kết thúc, nhưng lại ích kỷ muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thô ráp thêm một chút, dù chỉ là một giây nữa cũng được.

- Khánh My...Khánh My... - Nguyên Hải kéo tôi vào lòng, gọi tên tôi. – Em đừng đi...xin em, đừng đi.

Tôi nói trong cơn nức nở:

- Hãy buông xuống những gì đã qua, tôi không xứng!

Dứt lời, tôi đẩy mạnh Nguyên Hải, chạy ra khỏi lùm cây, nơi xe của Minh Khôi và Andrew đang đỗ lại. Hồng Như chạy ào đến ôm lấy tôi, khóc lóc:

- Chúa ơi! Cậu còn sống! Cậu muốn dọa chết tôi à, con bé này!

Tôi thất thần vuốt lưng cô, Andrew chăm chăm vào khuôn mặt nhòa nước mắt của tôi, đưa tay như muốn lau đi, tôi bất giác né đi, ngập tràn cảm giác ghê tởm. Andrew chưng hửng giữa không trung, nhưng dường như không mấy bận lòng, anh ta nhìn mãi chiếc áo khoác tôi vẫn luôn cầm trên tay, cất tông giọng đều:

- Cô đã gặp Jackson?

Hồng Như ngẩng mặt nhìn tôi, tôi cười đờ đẫn:

- Áo của anh ấy tôi vẫn luôn mang theo bên mình, nếu còn gặp được anh ấy nữa thì quá tốt!

Andrew dường như vẫn còn hoài nghi, nhưng Minh Khôi đã nhanh chóng cất cái giọng oang oang của anh ta:

- Mau đi thôi, hành khách trên máy bay đang la ó vì em đấy.

Tôi theo sau Hồng Như bước vào xe, không nhịn được quay đầu nhìn vào chỗ ẩn nấp vừa rồi, không còn thấy bóng của Nguyên Hải. Cửa xe vừa đóng lại, tôi nhào đến ôm lấy Hồng Như khóc òa lên, nỗi đau âm ỉ được dịp trỗi dậy mạnh mẽ, như chỉ có thể tìm chút giải tỏa bằng những tiếng nấc nghẹn. Hồng Như yên lặng ôm tôi, cô lo lắng thì thào vào tai tôi:

- Anh ta thật sự thích cậu, thì phải tìm mọi cách để bảo vệ cậu, không để cậu chịu bất kỳ thua thiệt nào. Khánh My, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Nằm trong lòng Hồng Như, tôi nghẹn ngào không ngớt, từng tiếng muốn cất lên đều bị tiếng nghẹn ngào cản đường, tôi vùi mặt vào vai cô khóc rống lên.

Sau này nghĩ lại, tôi tự hỏi mình vì sao lúc này lại đẩy Nguyên Hải tránh xa mình? Rồi chợt nhận ra, thâm tâm tôi luôn mong anh hạnh phúc, cho dù người ở bên cạnh anh không phải tôi, người khiến anh mỉm cười cũng không phải tôi. Cho dù tôi ở một góc nào đó trên thế giới lẳng lặng yêu anh, tôi cũng muốn được biết anh đang hạnh phúc.

Nguyên Hải là một giấc mộng, dù xấu dù đẹp, chỉ cần tỉnh giấc là đều kết thúc, hay là hiện thực, là nỗi đau dài mà tôi buộc phải chấp nhận ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro