Chương 12 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Nguyên Hải. Lúc còn đi học, cậu ấy vẫn thường ghé sang đây, một ngày đột nhiên nói muốn vẽ một bức, trong 2 ngày đã xong rồi, đến bác cũng rất bất ngờ. Vẽ xong liền lấy vải phủ lại, bác hỏi cậu ấy đã vẽ ai, cậu ấy thản nhiên nói "Một người đặc biệt."

Khóe mắt tôi cay rần rần, bèn quay mặt đi hắng giọng vài tiếng, cố gắng không để nước mắt trào ra. Quãng thời gian tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi, lúc tôi vất vả đấu tranh để vươn lên nơi xã hội giả dối, dưới một vòm trời khác, Nguyên Hải vẫn ủng hộ tôi theo cách âm thầm nhất, vẫn luôn nhớ đến tôi.

- Con sẽ đi xem mặt.

Tôi không thể chịu đựng việc ngày nào cũng phải giằng xé bản thân vì nhớ anh, chi bằng tìm một tấm chồng tử tế, nương tựa cả đời cho xong chuyện. Bác Hoa nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

- Người ta hẹn là ngày mai. Yên tâm, con tài giỏi thế này, cậu người Pháp ấy sẽ tốt với con thôi.

Tôi cười gượng gạo chiều lòng bà, rồi quay người ra phía cửa, tôi còn một ca làm thêm đến khuya. Ra khỏi cửa, tôi cố chấp không mặc áo khoác, dần dà tay chân đều lạnh cóng, răng đánh vào nhau cầm cập, tôi mới miễn cưỡng khoác lại áo, một luồng khí ấm liền lan tỏa trong tâm hồn tôi.

Buổi trưa hôm sau, tôi làm thêm ở một quán ăn nhỏ gần nhà bác Bình, gần giữa buổi, tiếng chuông nhỏ treo ở cửa ra vào kêu leng keng, ngẩng mặt thì thấy một dáng người quen thuộc lịch thiệp đẩy cửa.

- Nicholas?

Người đàn ông phỏng vấn cùng phòng với tôi ngày hôm qua ngẩng mặt, đôi mắt xanh loáng thoáng kinh ngạc:

- My? Chị làm gì ở đây?

- Tôi làm thêm.

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế gần tôi nhất, cười nói:

- Tôi đang tìm một cô gái người Việt Nam, chị có thấy không?

Đoạn nhìn quanh tìm kiếm, tôi cau mày:

- Trùng hợp tôi lại là người Việt.

Nichola chớp mắt ngẩng đầu. Sực nhớ bác Hoa từng nói sợ tôi ngại đi xa nên chỉ hẹn gặp mặt ở gần đây, cả người tôi đông cứng, cố miệng gạ hỏi:

- Cậu là cháu của cô Brown? Cậu Martin?

- Đúng, chính là tôi.

Tôi muốn ngẩng mặt cười gằn từng tiếng khinh bỉ vào bản thân mình, biết sớm thì đã không sỉ vả vào mặt cậu ta rồi, vậy mà tôi còn cố gắng đi tìm một đàn ông trung niên da trắng mắt xanh nào đấy cơ. Tôi xốc lại tinh thần, lịch thiệp ngồi xuống ghế, cười nói:

- Không biết là cậu, tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm qua.

- Tôi cũng không để bụng.

- Cậu có phiền không, khi phải gặp mặt ở đây...?

- Không đâu. – Nicholas cười toe – Chị hôm qua trông vô cùng chuyên nghiệp, khiến tôi rất ngưỡng mộ, gặp nhau thế này khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn.

Tôi xin nghỉ sớm hơn, gọi một phần ăn đơn giản, thấy không khí có phần gượng gạo, vội bắt chuyện:

- Tôi không ngờ cậu lại là người Pháp, tiếng Anh của cậu rất tốt.

- Cô tôi không nói, tôi cũng không biết chị là người Việt Nam.

Nói chuyện qua lại một lúc, tôi dần thay đổi suy nghĩ. Càng về sau, tôi lại thấy cậu nhóc kém vài tuổi này nói chuyện vô cùng thú vị, chỉ là những chuyện thường nhật nhưng ngữ điệu của cậu ta khiến tôi không nhịn được phì cười.

- Vậy nên em trai cậu vì mắc kẹt đầu vào xô nước nên đã bỏ lỡ buổi tốt nghiệp cấp ba?

Tôi cười ra nước mắt, nhắc lại câu chuyện, Nicholas nghiêm túc gật đầu:

- Đúng vậy, cả nhà tôi mất mấy tiếng mới rút được đầu nó ra, nhưng người ta đều đã nghỉ hè cả rồi.

Nicholas mặc áo phông đơn giản, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống khuôn mặt có phần trẻ con, cách phát âm của cậu ta hơi đậm làm tôi đôi lúc buồn cười. Có lẽ vì xung quanh tôi chỉ còn những con người đã qua cái tuổi trẻ, lấy lao động làm vinh quang, nương thân vào thứ bậc trong xã hội, trong mắt không nhuốm vẻ mệt nhọc thì cũng sặc mùi giả dối, vì vậy ánh mắt lúc nào cũng rực lên một nguồn năng lượng của Nicholas, khiến cho tôi có cảm giác khác lạ.

- My, chị làm rơi sách kìa.

Tôi giật mình nhìn xuống, cuốn "Đảo Mộng Mơ" Nguyên Hải từng tặng tôi nằm sõng soài trên đất, rơi cả tấm hình tôi chụp anh ra. Tôi cuống quýt nhặt tấm hình giấu đi trước khi Nicholas cúi xuống nhặt cuốn sách cho tôi, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt cậu:

- Là hình gì vậy?

- Tôi chụp cùng vài người bạn thôi, xấu lắm, đừng bận tâm.

Tôi cười hề hề, Nicholas đặt cuốn sách đến trước mặt tôi, khẽ nói:

- Chỉ cần là hình của chị thì đều đẹp cả.

Tôi khựng người, chính Nicholas nói xong cũng lúng túng cúi mặt. Trời ạ, không phải tiến triển nhanh đến mức đó rồi chứ? Tôi vội mở lời:

- Thực ra...

Thực ra tôi không hề nghiêm túc với cuộc xem mặt này, đáng lẽ tôi phải nói với Nicholas như vậy. Nhưng lại nghĩ đến hai bác ở nhà không ngừng bảo tôi yên bề gia thất, bản thân tôi cũng không thể lông bông thêm nữa rồi, còn Nicholas vừa có quen biết, tuy vẫn còn đi học, nhưng khi tốt nghiệp nhất định sẽ ổn định công việc. Còn gì thích hợp hơn.

- Thực ra? – Nicholas tự lúc nào ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ thành thật khiến tôi bối rối.

Phía bên kia quán ăn ồn ào tiếng người, một đoàn khách mặt vest, tóc chải vuốt bước vào, tôi mau miệng nói:

- Thực ra quán ăn này rất ồn ào!

- Vậy chúng ta đi dạo tiêu cơm nhé? – người đối diện đề nghị với tôi.

- Được thôi.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Tôi ừm khẽ, Nicholas đẩy ghế bước đi. Còn lại một mình tôi bên chiếc bàn vắng ngắt, lưng tôi chợt nổi lên thứ cảm giác gai gai rờn rợn, tôi không yên tâm quay phắt lại, chạm phải ánh mắt điềm tĩnh như nước mặt nước mùa hạ quen thuộc.

Nhiều tháng xa cách, gương mặt điển trai còn góc cạnh hơn trước rất nhiều, ánh mắt đen láy không đọng lại một cảm xúc nào, tâm tư sâu lắng điềm đạm, nay thêm bội phần khó đoán. Tôi ngơ ngẩn đón ánh mắt phức tạp của Nguyên Hải, lồng ngực rộn lên từng tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập, cả người nóng ran. Hàng chân mày cau có của anh có phần khẽ giãn ra, chút nắng của ban trưa muộn xuyên qua cửa kính, tìm đường soi sáng cho gương mặt hoàn mỹ, khiến cái nhìn lặng lẽ của anh bỗng tỏa ra một luồng hơi ấm, nét mặt đanh thép cũng dựa vào hơi ấm yếu ớt ấy mà dịu lại.

Bốn bề quán ăn huyên náo tiếng bàn công việc từ đoàn khách của anh hòa lẫn vào giai điệu nhạc du dương, cả người tôi vô thức bước lạc chân vào một không gian yên ắng êm đềm, nơi chỉ có anh, Nguyên Hải, đang đợi tôi.

- My, chúng ta đi thôi.

Nicholas cầm áo khoác nói, tôi nấn ná gương mặt Nguyên Hải, đoạn dứt khỏi mớ tơ tình rối rắm mà ngẩng mặt, môi thoáng mỉm cười:

- Ừ, đi thôi.

Cậu ta kéo tôi ra khỏi quán, phấn khởi luôn miệng liệt kê các chỗ chơi gần đây, còn tôi chẳng thể tiếp thu nổi một câu vào đầu. Tâm trí tôi mơ hồ lan man đến khuôn mặt Nguyên Hải, tim ngày càng bóp nghẹt đau đớn, tôi khuỵu xuống tại chỗ.

- My! Chị làm sao vậy? Không sao đấy chứ?

Nicholas rối rít hỏi thăm, khuôn mặt cậu ta nhăn lại lo lắng, tôi lắc đầu đứng dậy. Tôi chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng lấp đầy hình bóng anh bằng một người đàn ông xa lạ nào đó, bởi vì từ bao giờ, mà tình cảm đối với Nguyên Hải đã trở nên sâu đậm, còn việc nhớ anh đã trở thành thói quen. Quên anh, tôi không làm được.

Tôi bình thản tiếp tục bước đi, vui vẻ bắt chuyện với Nicholas, nhận thấy thái độ khác lạ của tôi, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc:

- Lúc nãy tôi thấy chị đứng ngẩn ra nhìn người trong quán ăn, đó là người quen của chị à?

Tôi giật thót, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Không, không phải.

- Chị không sao chứ?

- Không sao, no bụng ấy mà.

Nicholas thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục líu ríu kể chuyện, tôi bắt bản thân phớt lờ ánh mắt trầm lặng của Nguyên Hải, mùi hương đặc trưng của Nguyên Hải, việc Nguyên Hải có mặt ở London, để tập trung vào người bên cạnh.

- My, chị xem! Con búp bê này có đẹp không?

Nicholas bất ngờ nắm tay tôi kéo đến trước tủ kính của một cửa hàng, tôi cười cười lấy lệ, cảm thấy không thoải mái, cố ý muốn thu tay về mấy lần nhưng vẫn bị cậu ta nắm rất chặt.

Có một người tiến đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay tôi. Là Nguyên Hải. Anh vận bộ comple nghiêm chỉnh, đôi mắt không cảm xúc đứng bên cạnh tôi, sẵn sàng kéo tôi đi bất cứ lúc nào. Nicholas nhìn thấy điều đó, tưởng tôi bị quấy rối, liền nổi nóng:

- Này, tại sao anh lại cầm tay bạn gái tôi?

Đôi lông mày Nguyên Hải khẽ nhướng lên không hài lòng, song anh vẫn không quan tâm đến thái độ của Nicholas, còn tôi chớp mắt ngạc nhiên:

- Bạn gái...?

Nicholas ra hiệu cho tôi im lặng, Nguyên Hải giữ chặt tay tôi, còn tôi khổ sở bị vờn qua lại. Vì ngại sự có mặt của Nicholas, tôi định từ chối bàn tay Nguyên Hải, tuy vậy, lại nhớ đến đám người quyền cao chức rộng mà anh đi cùng, câu nói của Minh Khôi quấn lấy bên tai: "Một con người coi trọng sự nghiệp như anh ta, quyết định cứu em lúc đó không phải là vô thức hay sao?"

Tôi khẽ rút khỏi tay Nicholas, trong khi cậu ta tròn mắt không hiểu:

- Để anh ấy...đưa tôi về cũng được.

- Là người quen của chị ư? Vừa rồi chị nói không quen anh ta mà?

Thấy Nicholas vẫn còn hoài nghi, tôi đánh liều:

- Là anh trai tôi. Tôi bỏ nhà ra đi, anh ấy đến để bắt về, gia đình mà.

Tôi làm bộ mặt khổ sở, cậu ta lập tức rút tay, chỉ có thái độ là vẫn khinh khỉnh như vậy:

- Cũng may là anh trai, nếu không phụ nữ nào sẽ chịu nổi thái độ thô lỗ của anh nhỉ?

Tôi nén lại tiếng nói trong tâm, người phụ nữ đó là tôi đấy, cậu nhóc.

Nguyên Hải không để cậu ta hoàn thành câu nói, chẳng nói chẳng rằng dứt khoát kéo tôi bước đi. Tôi không quên rút lại tay, chúng tôi im lặng đi bên cạnh nhau. Đáng lẽ tôi có thể tỏ ra không quen biết anh mà cất bước đi thẳng, nhưng áo khoác mặc trên người là của anh, tay không rời cuốn truyện anh tặng, nói không quen người ta có phải rất kỳ lạ không?

Đoán chừng anh có chuyện muốn nói, nên tôi giành phần chủ động:

- Anh đến London khi nào?

Rất lâu không có tiếng phản hồi, tôi ngước mắt, Nguyên Hải quay đầu không nhìn tôi:

- Tôi đến London vào ba ngày trước để dự tiệc 20 năm thành lập Lite Pawson, vô tình gặp một người mặc áo của tôi đang đi trên đường.

Tôi tảng lờ, nhắc nhà Pawson, tôi bất giác thở dài, những ngày này sáng báo mới nhai đi nhai lại, thời sự chiều nói đến nói lui, Andrew bị khởi tố với tội danh giết người và án kinh tế, dù vậy, không một ai tin vào tội trạng ấy nhờ vào sự tin tưởng mà Andrew đã cố gắng tạo dựng nên bấy lâu. Ngược lại, mọi sự nghi ngờ đều chĩa mũi nhọn về phía Nguyên Hải, anh đi nước cờ này vội vàng đến liều lĩnh, và rồi phải chịu hậu quả khôn lường.

- Chuyện Andrew, là anh làm phải không?

Nguyên Hải chau mày, giọng anh đầy mùi khó chịu:

- Tôi không muốn em biết những chuyện này.

- Còn tôi thật sự muốn biết.

Tôi nhấn giọng, anh không cản được tôi, đành thật thà gật đầu. Tiếng nói của tôi run lên sợ hãi:

- Tại sao? Làm như vậy chẳng phải là anh sẽ mất tất cả sao?

Nguyên Hải đau đáu nhìn tôi.

- Tại sao? Nguyên Hải, tại sao?!

Tôi cho rằng anh lại vì một nguyên nhân đáng sợ nào đó mà đạp đổ cả những người đã từng giúp đỡ mình, nên bướng bỉnh hỏi không thôi.

- Tôi muốn giúp em, trả thù.

Càng về sau, giọng Nguyên Hải càng nhỏ dần, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Anh nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro