Chương 13 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, ba mẹ Nguyên Hải trở về thăm anh, ban đầu tôi rất căng thẳng về ánh mắt họ nhìn tôi, nhưng chỉ sau một câu hỏi, tất cả đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

- Mẹ của con là...?

- Mẹ Ngọc Bích ạ.

Sau đó bác Bình về nước gặp hai người họ, tôi mới biết thì ra từ trước khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã hứa gả tôi cho Nguyên Hải. Tôi trầm ngâm giữa căn phòng ngập tiếng cười, chốc chốc đưa mắt nhìn Khánh Huy như trách vì sao không nói tôi biết, anh trai chỉ nhún vai làm ngơ.

- Lấy được con dâu thế này, mẹ xem như không còn gì hối tiếc.

Mẹ Nguyên Hải vỗ vai tôi, bà đặc biệt có cảm tình với tôi, đối xử với tôi như một người bạn. Tối hôm đó, tâm tình Nguyên Hải vui vẻ, ôm tay tôi hỏi:

- Chúng ta được hứa hôn từ nhỏ đấy, em xem có phải là duyên phận không?

- Không. – Tôi đang xem TV nên trả lời đại khái – Là lừa đảo.

- ...

~~~~~

Sống cùng nhau ít lâu, tôi nhận ra mẹ Nguyên Hải tính tình lẫn sở thích đều rất dễ chịu, nên tôi chẳng bao lâu mà đã kết thân với bà. Buổi sáng tôi rủ bà đi tập thể dục, bà hăng hái bật dậy xỏ giày. Trưa đến bà rủ tôi đi phố đi bộ chụp ảnh, tôi liền đồng ý. Buổi chiều chúng tôi cùng nhau đánh cầu lông ngoài vườn, trong nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười. Không ít lần tôi cảm thấy ngưỡng mộ, thật là một người phụ nữ hiện đại. Nguyên Hải nhíu mày nhìn tôi chạy đi cất vợt cầu lông, trầm giọng nói với mẹ anh:

- Mẹ dạy hư cô ấy.

Bà chỉ chậc lưỡi:

- Vợ là lấy cho con hay lấy cho mẹ? Có vợ thế này, không giữ kĩ đến lúc nó bỏ đi thì đừng có than thở.

Nguyên Hải uất ức câm nín, tôi càng thêm bội phần thán phục.

Nếu mẹ Nguyên Hải chơi cùng tôi cả ngày cũng không hết năng lượng, thì ba anh lại là một người sống trầm lặng, chỉ ở trong phòng đọc báo hoặc loanh quanh nhà ngắm cây cảnh, lại rất nguyên tắc, tất cả các đồ vật trong nhà phải để đúng vị trí, giờ ăn, giờ ngủ phải đúng không sai một li. Ông không thích tiếng ồn, vì vậy tôi luôn có cảm giác ông cũng không thích tôi. Nguyên Hải nói rằng tính cách lẫn cách sống của anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ ba, tôi cảm thấy rất đúng, mỗi lần cố gắng kết thân với ba anh, là lại giống bị Nguyên Hải của ngày trước nhét thêm vào mồm một rổ bơ vậy.

- Có phải bác Đức không thích con không ạ?

Tôi phiền não tâm sự với mẹ Nguyên Hải, bà liền xua tay:

- Không phải đâu, do khó ở thôi. Mẹ chỉ cho một cách...

Ba Nguyên Hải ngồi bên suối cho cá ăn, tôi liếc mắt sang bà quản gia, bà ấy khẽ gật đầu. Liền hít một ngụm dũng khí, cất bước tiếng lại gần, dịu giọng hỏi:

- Là cá vàng ạ?

- Ừ.

Ông trả lời ngắn gọn, nhưng ít nhất cũng không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Tôi lễ phép ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu luyên thuyên về các loài cá mất cả đêm học thuộc trên Wikipedia, nói từ loài này sang loài khác, rẽ nhánh sang từng đặc điểm, dây mơ rễ má các loại, vừa nói vừa cảm thấy tự hào.

- Dừng lại. – Ông chợt cướp lời tôi – Nếu bà ấy dạy con làm thế này, thì sai cách rồi đấy. Mau đi đi.

K.O !

~~~~~

Tôi vẫn chưa quen với múi giờ Việt Nam, nên đêm đến thường không ngủ, hay đi dạo xung quanh nhà. Một đêm trùng hợp thấy ba Nguyên Hải ngồi trầm lặng bên bàn uống trà, chắc là ông cũng không ngủ được, nên ra trồng cây. Tôi bèn tiến đến chào hỏi:

- Bác...A!

Đến gần hơn một chút, tôi mới nhận ra có một vết xước khá mảnh chạy dài cánh tay ông, những giọt máu cố kiềm lại vẫn chảy ra không ngừng, tôi hốt hoảng:

- Để con vào lấy hộp cứu thương.

- Không cần, một lát nó tự động dứt.

Tôi sững lại, cặn kẽ phân tích:

- Vết thương này còn nông, là dễ nhiễm vi trùng nhất. Nếu bác cảm thấy bất tiện không băng lại thì ít nhất cũng phải sát trùng đã.

Không để ông trả lời, tôi chạy gấp vào nhà lấy hộp cứu thương, thành thục dùng cồn lau vết thương cho ba Nguyên Hải.

- Con có vẻ rõ?

- Lúc nhỏ con hay bị ngã mà. – Tôi cười hì hì – Bác Đức, bác rất ghét con ạ?

Hình như ông đã cười, tôi không nghĩ là mình đã nghe được vì tiếng cười của ông khô khan vô cùng.

- Tính cách của con rất giống bà ấy, rất ồn ào. Bác không thể ghét, mà cũng chẳng thể thương.

Ba Nguyên Hải không bao giờ gọi tên mẹ anh, mỗi lần nhắc đến thì chỉ với danh xưng "bà ấy", nhưng tôi lại cảm thấy chính vì không cầu kỳ nên mới trở nên chân thật, vô cùng dễ thương.

~~~~~

Tôi về quê dịp giỗ, đứng nhìn mẹ không hiểu sao lại bật khóc. Có lẽ cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều chuyện, đến mức không tin là bản thân đã có thể kiên nhẫn trụ lại được. Nguyên Hải đứng bên cạnh tôi, nói với mẹ:

- Mẹ à, con đã trở về rồi. Con đã nợ Khánh My rất nhiều, nên nguyện dân hiến phần đời còn lại dạy dỗ Khánh My thật tốt, mẹ phải vui vẻ đấy.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, môi mỉm cười. Trên đường về nhà, tôi nói với Nguyên Hải:

- Em thực sự đã rất khó khăn.

- Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao bản thân lại quyết định khiến em đau lòng như vậy, có lẽ anh đã đánh giá em quá mạnh mẽ. Đến lúc anh cảm nhận được thì em lại tránh mặt anh. – Anh thở dài, ngoảnh mặt nhìn tôi – Tồi nhỉ?

- Anh là đồ tồi đáng để lao vào nhất.

Tôi cười toét miệng, Nguyên Hải cũng phì cười:

- Đồ ngốc.

Đoạn kéo tôi sát lại người anh, lầm bầm nói nhỏ:

- Anh cũng đã từng rất cô độc, rất cố chấp. Cho nên, cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em?

- Bởi vì đã thích anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi hòa hợp, không bao giờ rời xa nữa.

Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm tôi buồn cười trong bụng. Chúng tôi đã từng là những con người cô đơn vì chán ghét thế giới, có lẽ ở bên cạnh nhau nên mới cảm thấy hạnh phúc.

~~~~~

Tôi và Nguyên Hải đến thăm con gái của anh Khánh Huy và chị Thùy Anh, cháu gái của tôi đã được gần 2 tuổi, má hồng phúng phính đáng yêu mỗi khi thấy người, liền được ba mẹ đặt là Bánh Bao. Khánh Huy nói:

- Hai đứa cũng mau chóng cho anh có cháu đi.

Minh Khôi đồng tình vun vào:

- Anh nữa! Anh muốn dạy cả con anh lẫn con em chơi dìm nước lẫn nhau.

Dứt lời liền bị Hồng Như nhéo tai đến đau điếng, Thùy Anh cười:

- Thế nào?

Nguyên Hải nhìn tôi, tôi ghé tai anh nói:

- Đừng bị lừa, đó là kết quả thôi. Trước đó còn phải bị hành: ốm nghén, nôn mửa, và anh phải "kiêng" suốt 9 tháng.

Ai đó nghe xong liền ngẩng mặt nói:

- Sinh con đau lắm.

- Cũng đâu phải cậu đau? – Minh Khôi nhướng mày.

- Khánh My đau thì cũng là tôi đau thôi.

Hồng Như và Thùy Anh xuýt xoa khen ngợi, Minh Khôi ôm người nổi da gà, tôi vui vẻ hôn Nguyên Hải một cái, chúng tôi đúng là phối hợp rất ăn ý.

Đấu tranh một hồi lâu, tôi đã được cho phép bế cháu gái ra ngoài nhìn đám nhóc trong xóm chơi đùa, trong lúc nhìn Bánh Bao mặt hớn hở, tôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc thấp thoáng trong dòng người, chần chừ mất một lúc, tôi quyết định tiến đến:

- Ba!

Ba giật mình quay lại, tôi hỏi:

- Tại sao không vào nhà? Hôm nay ba trở về Đà Nẵng phải không?

- Ừ...nhưng anh con, và cả con...

Tôi thấy ba ngập ngừng, trong lòng cũng khó xử, bèn giới thiệu:

- Ba, đây là con gái của anh Huy và chị Thùy Anh, tên là Bánh Bao.

Đôi mắt ông mừng rỡ nhìn con bé kháu khỉnh bên cạnh tôi, lục lọi ra một cây kẹo trong túi, dè dặt đưa cho cô bé:

- Cho con này!

Bánh Bao nép vào người tôi, tôi cúi xuống nói:

- Ông cho con đấy, phải nói gì nào?

- Cảm ơn ông ạ! – Bánh Bao cười híp mắt.

Tôi tiếc nuối:

- Con không thể đưa ba ra sân bay được...

- Không sao! Không sao! – Ba vội nói – Ba có thể tự đi.

- Ba, sau này ba nhớ gửi ảnh các em cho con xem nhé? Cả ảnh của dì nữa, chắc là dì rất xinh phải không?

Ba hơi ngẩn người, cười gật đầu:

- Dì rất xinh đẹp và hiền lành, các em của con cũng rất dễ thương.

- Vậy thì quá tốt!

Ông cười gượng:

- Ba xin lỗi, ba thật sự rất xin lỗi vì đã làm con sợ hãi. Ba thật sự không còn cách nào khác. Con đã làm đúng ý nguyện của mẹ, ở bên cạnh Nguyên Hải, cậu ấy nhất định khiến con hạnh phúc.

Dứt lời liền quay người rời đi, tôi thẫn thờ nhìn theo ba, đến khi Bánh Bao thấy buồn chán kéo tay tôi đòi về nhà. Khánh Huy đã đợi chúng tôi ở cửa, ánh mắt nhìn về hướng ba vừa quay người:

- Là ông ta à?

Tôi gật đầu:

- Ông ấy đến thăm cháu gái.

Khánh Huy bế con gái quay vào nhà, lầm bầm rất nhỏ:

- Bây giờ mới đến.

Thì ra anh trai tôi cũng đã tha thứ cho ba, và đợi ông đến chúc phúc cho Bánh Bao. Tôi bất chợt mỉm cười, hai người này có phải nên gọi là yêu thương trong thầm lặng không?

~~~~~

Tôi làm phù dâu trong đám cưới của Hồng Như và Minh Khôi. Ngày diễn ra hôn lễ, Minh Khôi vẫn làm Hồng Như tức điên lên vì cách ăn mặc của anh ta.

- Mặc thế này nóng bức lắm, có làm sao đâu? – Minh Khôi khó chịu muốn nới cà vạt ra thêm.

- Anh thử cởi?! Em lập tức không cưới anh nữa!

Minh Khôi liền im miệng, lẩm bẩm:

- Khổ một ngày, dùng được cả đời.

Rồi toét miệng cười gian tà, Hồng Như bực bội đánh anh một cái.

Tôi đương nhiên không thể để buổi lễ này trôi qua trong tẻ nhạt, rỉ tai Minh Khôi lập kế quậy ông MC tức điên người. Vợ chồng bác Bình không ngừng cười hối lỗi với nhà gái, đương lúc sân khấu còn hỗn loạn, tôi chạy tót xuống dưới nhìn Minh Khôi giật micro hét:

- Vợ à, anh yêu em!

Cả căn phòng mới phút trước còn chìm trong kinh hãi dần dà lắng đọng, trước ánh đèn flash từ máy ảnh của các nhà báo, trước vô vàn máy ghi hình, Minh Khôi hôn Hồng Như, khiến người bên dưới vỗ tay không ngớt. Cả thế giới xung quanh như bị nhấn chìm bởi tiếng reo hò ồn ã, Nguyên Hải bước đến bên cạnh, tôi hào hứng kể công:

- Kế hoạch PR đám cưới thế kỉ này được chứ? Lần này chắc chắn sập phần bình luận.

Nguyên Hải dịch sang đứng gần tôi một chút, tôi lại lùi tránh xa một chút. Anh cau mày, dứt khoát đưa tay giữ hông tôi, vành môi ấm nóng thản nhiên áp xuống trán tôi. Tôi run rẩy nhắm nghiền mắt, nhận thấy rõ đèn flash máy ảnh đang dần hướng sang mình, những lời bàn tán bắt đầu chĩa về mình. Một lát sau, Nguyên Hải cúi mặt nhìn tôi:

- Khánh My, mở mắt ra.

Tôi hé mắt, quả nhiên bản thân đang làm tâm điểm của đám đông. Đôi mắt đen cúi xuống xoa dịu tôi, cảm giác tỏa ra từ anh vạn phần đều là chân thành:

- Em là người phụ nữ của anh, đừng sợ, có anh ở đây.

Tôi vô thức rơi nước mắt, lòng trào lên một nỗi hạnh phúc không thể tả.

Sau đó Nguyên Hải bị bắt tiếp rượu. Anh dắt tay tôi đi khắp các bàn chào hỏi vì sợ cánh phóng viên sẽ làm phiền. Tôi có cảm giác như hai nhân vật chính của đám cưới đang dần trở thành không có việc gì để làm, nhưng bọn họ lại rất mãn nguyện. Đến nửa buổi, tôi kéo tay áo Nguyên Hải, nói:

- Đừng đi nữa, anh không uống được nữa đâu!

- Đây là quyết định sáng suốt nhất của anh. Bọn họ mừng cũng là lẽ đương nhiên.

Sau đó lại tiếp tục đi. Kết quả là tôi phải lái xe chở anh về nhà, Nguyên Hải bình thường chỉ uống ba chén nhỏ là đã ngủ li bì nửa ngày, hôm nay anh uống từ bàn này đến bàn khác mà trông vẫn còn tỉnh táo, nên tôi luôn phải để mắt trông chừng anh. Nguyên Hải khi say rượu thường rất đáng yêu, nũng nịu ôm cánh tay tôi không buông, lảm nhảm kể chuyện bọn họ chúc mừng, tâm trạng rất vui vẻ.

- Hải, anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi.

Nguyên Hải ngây ngốc lắc đầu:

- Nếu sau này thất nghiệp, em lại đến làm cùng anh đi.

- Làm gì cơ? Công việc thế nào?

- Chủ tịch phu nhân.

Tôi phì cười, Nguyên Hải nghiêm túc nói:

- Em sẽ phải nấu cơm cho anh này, chăm sóc cho anh này, mỗi ngày anh đi làm về phải hỏi "Anh có mệt không, ông xã?" này...

- Đơn giản như vậy thì ai cũng có thể làm? – Tôi chớp mắt hỏi.

Nguyên Hải lắc đầu nguầy nguậy, ngẩng đầu nhìn tôi mà cười:

- Anh đã chuẩn bị vị trí đó từ lâu rồi, chỉ để dành cho em thôi, rốt cuộc em lại trái ý trời bắt anh chờ đợi.

Tôi rất muốn hôn anh một cái, nhưng như vậy có khả năng Nguyên Hải sẽ ngày càng lưu manh nên quyết định chăm chú lái xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro