Chương 2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy còn ông giám đốc Luis, ông ta nằm ở bệnh viện nào thế?

Anh im lặng rất lâu, tôi dè dặt:

- Cũng là thông tin mật sao?

- Lại mất thêm một cơ hội ghi điểm với em rồi.

- Không cần anh nữa, mau để tôi xuống.

Dứt lời giây người đòi xuống, anh mè nheo:

- Em đừng như vậy, đau lòng chết tôi mất!

Thấy tôi im lặng không tuân, anh thở dài:

- Chúng tôi đến giờ vẫn lơ mơ tình hình lúc ấy, là vì cả hai người không ai chịu hé lời.

Vòng tay tôi quấn quanh cổ Chấn Phong chợt siết chặt, tôi than thở:

- Làm thế nào bây giờ?

- Cô trưởng phòng của em, không nói mà chỉ khóc thôi. Bản thân tôi cũng cho rằng cô ấy không có gan làm việc ấy. Nếu cô ấy sớm chịu hợp tác, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Chúng tôi gặp cô ấy được không?

Anh giở giọng nũng nịu:

- Tôi sẽ được gì? Hay em sang nhà nấu cho tôi một bữa cơm đi?

- Tôi sang để đánh chết anh đấy.

- Em không bao giờ dịu dàng được. Nhưng tôi lại thích em, hì hì.

Nghe tiếng "hì hì" của anh, tôi phì cười:

- Thế có cần tôi sang không?

- Làm...làm gì? – tai Chấn Phong nóng ran.

- Bật máy sưởi cho anh.

Chấn Phong chưng hửng thở dài, tôi tựa cằm lên vai anh mỉm cười, anh cũng nhìn tôi trìu mến, sự ấm áp lăn tăn trong đôi ngươi màu xanh nhạt thu hút tôi, khiến nơi lòng tôi cũng râm ran hơi ấm.

Bà quản gia hơi nhăn mặt nhìn tôi chào Chấn Phong, nhưng cũng không lên tiếng can thiệp. Bởi vì tôi bước vào căn nhà này, tôi vẫn có sự tự do của riêng mình.

- Cô chủ, cô về rồi.

Cũng may bà ấy không cằn nhằn, tôi đáp lời:

- Ừm.

Sau bữa tối, tôi thả mình xuống bộ bàn uống trà ở ban công. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc, tôi cầm máy ảnh ngắm nghía tách trà, "tách" một tiếng vang lên giữa không gian rộng lớn, khiến tâm tư tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Giai điệu từ earphone vẫn tuôn ra trong vô thức, buộc tôi phải thỏa hiệp đắm mình vào.

"When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

..."

- Cũng thật rảnh rỗi.

Tôi không hé mắt, để mặc Nguyên Hải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Vừa đi đâu về ? Hẹn hò à?

Tôi ừ hữ, không nhịn được cười, Nguyên Hải lườm tôi:

- Khánh My, hành động này của cô là cố ý ngoại tình.

- Dở à? Tôi và anh đâu phải vợ chồng thật.

Hắn thôi không cười, hắng giọng hỏi:

- Các người muốn làm gì ?

- Chúng tôi tự mình biết giải quyết.

- Không hề đáng tin tưởng. – Hắn nhếch mép – Đừng nghĩ mình đã đủ kiên cường để lo những việc ngoài.

- Đó không phải là việc ngoài ! – Tôi gắt – Chúng tôi sẽ có cách để cân bằng cả đôi bên. Cho nên, anh không cần lo nghĩ, phòng nghiên cứu marketing chúng tôi vẫn có hiệu quả làm việc như bình thường.

- Cô có biết tình hình hiện giờ là thế nào không? Cố gắng bằng thừa.

- Chính vì ban giám đốc các người luôn giấu giấu giếm giếm, nên chúng tôi mới phải tự đòi lại công lý, anh không bận tâm, thì mong anh cũng đừng cản địa. Cho dù không còn một hy vọng nào, tôi cũng không thể để ai bị uất ức.

- Giấu giếm? Từ đó không có trong từ điển của tôi. Các người có chứng cứ gì cho rằng Như Quỳnh không làm vậy? Một cọc tiền sáng lóa có thể làm mờ mắt tất cả, kể cả ân tình nghĩa nặng của các người.

Tôi điên tiết đứng dậy:

- Phạm Nguyên Hải!! – ngừng một chốc suy nghĩ, tôi tiếp – Anh đừng suy bụng ta ra bụng người, Như Quỳnh là người thế nào, chúng tôi hiểu rõ hơn cả.

Hắn điềm nhiên đón cơn giận của tôi, ung dung bảo:

- Trên răng có rau kìa.

Tôi cười nhạt:

- Nhân cách như vậy không thể làm lãnh đạo của chúng tôi.

Tôi bật dậy toan bỏ đi, hắn gọi lại:

- Muốn giúp đỡ thì phải thật thực tế, mồm oang oang gào thét mà không hành động thì chẳng khác nào những con rối gỗ vô dụng.

- Hành động, bằng cách nào đây?

- Tôi chưa từng nói là không muốn giúp các người.

Hắn điềm nhiên nhấp một ngụm trà, còn tôi từ lâu đã quỳ xổm kéo áo hắn:

- Chú này, giúp đỡ nhau là việc nên làm.

- Chú? – Hắn lập tức cau mày. – Tôi hơn cô đâu bao tuổi.

- Đủ để dắt mũi tôi.

Nguyên Hải đương nhiên cảm thấy vui vẻ, thản nhiên buông lời:

- Có một người, có thể bà ta sẽ giúp được cô.

Tôi chán nản nghịch giọt nước trà trong lúc đợi, mặt trời đã lên cao quá đinh đầu, quán cafe mỗi lúc một đông, nhưng người tôi cần gặp vẫn chưa hề thấy đến.

- Chơi giờ cao su thật kém thanh lịch.

Tôi lầm bầm, ngay lập tức giật nảy người vì tiếng nói từ đằng sau:

- Tôi đến muộn.

Một người phụ nữ ung dung bước về phía tôi, hẳn đây là bà Kim Ngọc mà Nguyên Hải đã nhắc, cả thần thái hay bộ đồ hiệu bà ta khoác trên người cũng đều làm bật lên hai chữ: sang trọng. Tôi đứng dậy mỉm cười:

- Không sao, không sao.

- Giờ cao su kém thanh lịch, hy vọng cô không để ý.

Tôi nuốt khan, quét nhanh gương mặt chỉn chu lẫn ly cafe trong tay bà ta, nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt:

- Thời gian vốn vẫn công bằng mà, cho dù đi đúng hẹn, hay nhì nhằng trang điểm, uống cafe để đi trễ thì thời gian vẫn cứ trôi như vậy thôi.

Tia đỏ lờ mờ trong mắt bà Ngọc nổi lên rõ rệt, nhưng may sao, chỉ hừ mũi nói vài câu với thư ký bên cạnh rồi ngồi xuống. Tôi trình bày vấn đề của Như Quỳnh, trái với mong đợi của tôi, bà ta hơi nhướng mày:

- Cô trình bày với tôi để làm gì đây?

- Tôi cũng không mong bà sẽ giúp tôi nói vài lời với giám đốc Minh Tuấn, nhưng nếu có thể, mong bà có thể nghĩ cách, Như Quỳnh hoàn toàn trong sạch...

- Dừng lại. Cô gọi tôi đến đây chỉ để giúp cho một lũ người tôi không hề quen biết? - Bà ta chặn lời tôi – Minh Tuấn chỉ là một gã sói ranh ma cùng nghành không hơn không kém, chúng tôi không hề thân thiết. Thậm chí tôi chưa hề biết cô, ngày hôm nay đến đây, tôi không ngờ là cô có thể ngu xuẩn đến vậy.

Tôi cắn răng cam chịu những lời mạ nhục đó, đến tận lúc bà ta khoác áo toan đi, tôi lên tiếng theo như níu lấy những gì có thể:

- Xin bà chuyển lời đến giám đốc Minh Tuấn, quạ đen bắt chước đại bàng, chẳng khác nào chui đầu vào rọ, ngoài vào tay người chăn chiên, không chừng còn bị lũ chiên vì hoảng mà đá đến chết.

Bước chân bà Ngọc chợt khựng lại, mãi sau mới quay người:

- Cô nói là ai giới thiệu cô đến ấy nhỉ?

Tôi cân nhắc kĩ càng, rồi lấy một chức danh chung chung:

- Một người bạn.

Bà Ngọc vẫn đứng tại chỗ thêm một lúc, mới cất bước rời đi.

Khi tôi quay lại phòng làm việc, đã thấy những người cùng phòng nhao nhao đòi kéo nhau đến bệnh viện nơi giám đốc Minh Tuấn đang điều trị.

- Chúng tôi vừa cạy được miệng của bác bảo vệ. – Nhã Duyên nhanh nhảu.

Tôi hốt hoảng:

- Khoan đã, các cậu định đến gây sự à?

- Bọn tôi chỉ muốn xin ông ta một chén trà, mong nhớ lại kĩ càng thôi.

Những lời miệt thị của bà Ngọc cứ xoay mòng trong tâm trí tôi, tôi kéo tay Thanh thúy đang xông xáo:

- Nếu Minh Tuấn thật sự có chủ ý muốn làm Như Quỳnh khốn đốn, các cậu nói xem, ông ta sẽ nghe mấy cái miệng của các cậu à?

- Cũng đúng. – Thanh Thúy quay phắt nhìn tôi – Khánh My, nãy giờ đều là cậu ngăn cản, cậu quên Như Quỳnh đối với cậu tình sâu nghĩa nặng ra sao rồi à?

Tôi vừa tốt nghiệp đại học là đi làm ngay, trình độ chuyên môn lẹt đẹt, chỉ có Như Quỳnh thành tâm giúp đỡ, tôi mang ơn cô còn không hết, nhưng vấn đề không phải ở đó.

- Tất nhiên không quên.

- Vậy thì mau đi ! – Minh An đẩy vai tôi.

Có trời mới có thể ngăn được bọn người này khi đồng lòng.

Trên đường đi không ít lần chúng tôi tranh cãi xem chọn quà gì, rồi cả phải nói những gì, trù trừ hết mấy tiếng mới đến được trước phòng bệnh. Khi bọn tôi đang lao nhao thì bác sĩ của Minh Tuấn đẩy cửa ra ngoài, tôi giật thót quay mặt đi, nhưng vị bác sĩ đã nhìn thấy khuôn mặt tôi. Còn bọn người cùng phòng cũng nhận ra người đó, nhanh chóng không chào mà biệt bỏ tôi đi trước.

- Khánh My, sao giờ này không đi làm?

Vẫn là cái giọng đanh thép mọi ngày của anh tôi, tôi nói bừa:

- Hôm nay liên hoan, công ty cho về sớm nên em đi thăm bệnh.

Anh Khánh Huy nheo mắt đầy hoài nghi, tôi nói lảng đi:

- Anh hai, anh là bác sĩ của người này à? Ông ta bị gì thế?

- Cả thế giới đều biết, ngộ độc thực phẩm.

Tôi "ồ" lên lấy lệ, toan chuồn thì anh tôi lại lầm bầm nói nhỏ, câu nói đó làm thay đổi mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Nhã Duyên lớn giọng trấn tĩnh chúng tôi:

- Các cậu, lần này là vì Như Quỳnh, có thế nào cũng phải nhịn nhục.

Các đồng nghiệp gật đầu đồng tình với lời Duyên, người bên ngoài hỏi:

- Các người là...?

Minh An nhanh miệng:

- Chúng tôi là đồng nghiệp của Như Quỳnh, đến thăm hỏi giám đốc đây thay cho cô ấy.

Sắc mặt người đàn ông vừa đặt câu hỏi hơi tái lại, không nói không rằng trở vào phòng, một lúc sau mới lãnh đạm đi ra:

- Giám đốc không muốn gặp các người, mau về đi!

Thanh Thúy vội buông bó hoa, tỏ ý cầu khẩn:

- Chúng tôi chỉ cảm thấy có lỗi, chỉ mong được gặp giám đốc, một lát thôi cũng được.

- Đã bảo là không! Các người mau về đi.

Máu nóng trong người không cách nào hạ nhiệt, tôi siết tay, Thùy Trang và Thanh Thúy hốt hoảng níu lại, Minh An lớn tiếng quát tháo:

- Chúng tôi đã nhịn nhục vác xác đến tận đây, nếu không vì Như Quỳnh, loại người như ông chỉ đáng để tôi nhổ nước bọt vào mặt.

- Bớt lời đi. – Thùy Trang gắt.

- Thành ý của các người chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin thôi nhỉ?

Người đàn ông lúc nãy vênh mặt khinh bỉ, tôi vùng vẫy trong tay Thùy Trang, không nghĩ ngợi muốn lao đến đấm anh ta mấy cái. Một tiếng động nhẹ từ phía bên kia hành lang, Nhã Duyên đặt giỏ trái cây xuống ghế, khuôn mặt cô ướt đẫm vì nước mắt, co chân quỳ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cả đám bọn tôi nhất thời ngẩn người, Minh An nhíu mày không tuân:

- Nhã Duyên, cậu làm trò gì vậy? Chúng ta còn phải giữ mặt mũi...

- Mặt mũi nào đã còn đâu ? – Nhã Duyên quát – Hai ngày nay chịu mấy lời như vậy, tôi nhịn đủ rồi! Tôi không biết gì hết ! Tôi chỉ muốn con Quỳnh trở lại !

Chân tôi run run cân nhắc, cũng quỳ sụp theo Nhã Duyên, Minh Tuấn không dễ dàng tha cho Hồng Như, chúng tôi cũng chỉ có thể khoác vai nạn nhân cùng hắn chạy đến cuối màn kịch. Những người còn lại lao nhao sửng sốt, lần lượt kéo nhau đặt gối xuống mặt sàn. Người đàn ông nọ bật cười chế giễu, cất cái giọng khinh khỉnh đáng chết:

- Quý hóa quá, quý hóa quá!

Cả phòng chúng tôi cắn răng nín nhịn nghe những vệ sĩ của ông giám đốc kia thi nhau bàn tán cười cợt, chỉ có thể cắm mắt xuống sàn nhà láng bóng, Không biết lời tên vệ sĩ kia có mấy phần đáng tin, cũng không biết sẽ quỳ như thế này đến bao giờ, nhưng bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, chúng tôi đã tuyệt vọng đến nỗi dù chỉ là một cọng rơm cũng phải nắm chặt lấy không buông. Thời gian từng chút chậm chạp chuyển mình, cảnh vật xung quanh vẫn cứ bất động im lìm như cười nhạo chúng tôi, không biết chúng tôi đã quỳ bao lâu, chỉ biết là rất lâu rồi, đến nỗi chân gần như tê cứng, ông giám đốc vẫn không chịu cho gặp mặt. Cả bọn chúng tôi khổ sở truyền mắt cho nhau, rất nhiều lần muốn dẹp quách đi về rúc mình vào chăn cho thanh thản, dù vậy chẳng có ai buồn đứng dậy, cứ thế chai mặt chờ thời gian trôi.

Tôi còng lưng đỡ mặt, tai thu nhận được tiếng gót giày gõ lên mặt đường kêu lộp cộp đều đặn, một người nào đó đang bước đến, tôi ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt Nguyên Hải thoáng vẻ ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt tôi, mau chóng trở về thái độ điềm đạm thường ngày. Minh An lên tiếng hoài nghi:

- Tổng giám đốc...?

- Là não chưa đủ to, hay cố ý chống đối lời tôi nói?

Hắn cao giọng chế giễu, chúng tôi cúi gằm mặt chịu trận. Nguyên Hải nói đôi câu với tên vệ sĩ rồi bước thẳng vào phòng, Thanh Thúy gần như sắp ngất, nặng nề níu vai tôi, tôi thảng thốt lay cô:

- Thanh Thúy, cậu bị hen xuyển đấy! Có cần đứng dậy không ?

- Không cần, tôi chịu được...

Tôi để cô tựa trọng lượng cơ thể lên người mình, Thùy Trang nhìn mãi về phía cửa, thì thầm:

- Tổng giám đốc đến rồi, có phải chúng ta sẽ có cơ hội không?

- Tôi không biết, vừa đến đã mắng xa xả như thế. – Minh An áy náy cào tóc - Nhưng sao thấy có lỗi vì đã mắng anh ta

- Đành trông chờ chứ biết làm sao.

Sau câu nói của Nhã Duyên, cửa phòng bệnh bật mở, ánh sáng từ căn phòng rọi đến dải hàng lang tối tăm, hệt như đấng cứu thế giang rộng đôi tay hiền từ, chúng tôi đồng loạt hướng mắt nhìn Nguyên Hải, hắn hừ lạnh:

- Mau đứng dậy, về chuyên tâm làm việc. Đừng rỗi hơi lo chuyện không đâu.

Chúng tôi ngơ ngác đánh mắt cho nhau, câu nói của hắn là tin tốt hay không tốt? Câu an ủi của hắn chỉ sáo rỗng như vậy ư? Nguyên Hải chuẩn bị quay lưng, tôi vội vàng đứng phắt dậy, phát hiện đôi chân tê rần nên phải tựa vào tường, gọi với theo:

- Vậy Như Quỳnh thì sao?

Hắn phớt lờ lời cầu khẩn của tôi, điềm nhiên bước thẳng. Cả người như bị rút cạn hết sức lực, tôi đờ người trượt cả thân mình xuống nền nhà cứng nhắc, chúng tôi thê thảm nhìn nhau, đôi mắt ai nấy như sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro