Chương 3 : Ngày đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh when you're still waiting for the snow to fallDoesn't really feel like Christmas at allStill waiting for the snow to fallIt doesn't really feel like Christmas at all"


Cả căn phòng làm việc đang yên ắng, bất chợt có tiếng Nhã Duyên cười hô hố:

- Merry Christmas!!

Hơn chục cặp mắt ghim thẳng vào cô, rồi ồ lên như vỡ chợ. Tôi cũng hoàn hồn, suýt thì quên mất hôm nay là Giáng Sinh. Mọi năm gia đình tôi đến nhà bác Bình dùng cơm tối là hết Giáng Sinh của một năm, nhưng Nguyên Hải cho rằng Giáng Sinh là một trong những dịp lễ quan trọng ở nước ngoài, nên đề nghị chủ tịch tổ chức tiệc, nhân tài ưu tú hiếm khi mở lời, bác Bình của tôi cũng chẳng tiện từ chối. Cả tuần ai nấy xúng xính váy áo, hồ hởi háo hức chờ đến đêm 24, chỉ có phòng tôi là đang chạy nước rút vì sự kiện mùi hương, đến tô tí son cũng cảm thấy phí thời giờ, nên chẳng ai nhớ về khái niệm của thời gian.

Tôi mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng họp, thầm nguyền rủa Nguyên Hải, lễ quan trọng cái gì, hắn muốn chọc điên tôi thì đúng hơn. Thanh Thúy dụi mắt hỏi:

- Thế tối nay làm sao?

- Tiếp tục lên kế hoạch cho sự kiện, đầu tuần sau họp với tổng giám đốc.

Như Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài, Mai Phương giậm chân:

- Nhưng từ lúc tôi vào làm việc đã thấy tiệc tùng nào đâu, nếu bỏ lỡ lần này, khi nào mới có cơ hội váy áo là lượt nữa?

Tôi góp lời:

- Phải phải, Như Quỳnh, một tối ngồi thì nghĩ thêm được bao nhiêu chứ?

- Chưa kể bao nhiêu trai đẹp của tập đoàn đều tập trung ở đó – Minh An chớp mắt.

- Một cơ hội tốt !! – Mai Phương đập tay với Minh An.

Đối diện với ánh mắt nài nỉ của chúng tôi, Như Quỳnh lắc đầu:

- Về chuẩn bị đi, 7 giờ có mặt trước hội trường nhé.

Tiếng reo hò tung hô trưởng phòng của chúng tôi vang khắp tầng 9.

Tôi tung tăng đến nửa đường mới sực nhớ, lết bước vào nhà trong sầu não, bà quản gia lập tức hỏi han:

- Cô chủ có chuyện gì buồn bực sao?

Tôi thất thểu cào tóc:

- Hôm nay công ty có tiệc Giáng Sinh, tôi chưa kịp chuẩn bị.

- Tôi hiểu rồi.

Bà quản gia đáp nhanh rồi rảo chân đi, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Vì không quan tâm đến nên tôi chưa từng được biết, hóa ra trước khi tôi về làm dâu bà quản gia đã chuẩn bị tủ quần áo tươm tất đầy đủ. Mấy cô gái hăm hở xúm lại, người có nghề tay son tay phấn trang điểm, người nhỏ tuổi ngâm nga tết tóc, bà quản gia đứng một bên chỉ vẽ váy áo, tôi ở giữa giật qua giật lại, trông chẳng khác nào một con rối đang lên dây. Tôi gà gật đập đầu vào người Nguyên Hải, hóa ra hắn đứng bên cạnh nãy giờ.

Tôi vươn vai đứng dậy, xoay vòng ngắm nghía. Khoác lên người chiếc váy voan xòe, mái tóc ngày thường rối bù chỉ biết cột gọn nay lại búi cao, tôi cũng phần nào tươi tắn được một chút, tuy hơi rườm rà nhưng hẳn sẽ làm bọn người trong phòng một phen giật mình.

Tôi chợt thấy hình ảnh Nguyên Hải trong gương gói mình trong bộ gile xám, bèn chép miệng:

- Boring!

Bị nói khích mà hắn không hề nổi xung thiên, chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn tôi đi lại trong phòng chuẩn bị, tôi cảm thấy gai gai ngờ ngợ, giọng trở nên e dè:

- Định đến công ty à? Tôi cũng sắp đi đây.

Bấy giờ Nguyên Hải mới chậm rãi buông từng câu chắc chắn:

- Cô sẽ không đi.

Tôi ngớ người hỏi, trong câu có chút bướng bỉnh:

- Lý do?

- Nói với cô chỉ tổ tốn thời gian.

- Nếu anh không nói, tôi cũng chẳng cần phải nghe lời. Anh có lên cơn điên thì cũng không phải lúc này.

- Tôi có thể thay cô xử trí. Tóm lại, cô không được đi, không được đến bữa tiệc.

Tôi cười nhạt:

- Không phải anh nói không được thì tôi sẽ không làm.

Tôi nghiêng người bước qua, bị cánh tay Nguyên Hải giữ chặt, hắn đanh giọng nói lớn:

- Loại người như cô chỉ có thể nghe lời, tuyệt đối không có quyền cự cãi!

- Loại người như tôi?

Tôi là kiểu người nào trong mắt hắn cơ? Tôi nhận thấy khóe môi đang nặn ra một cái cười chua chát, nói không tủi thân trong lòng, ấm ức trong dạ thì là nói dối. Máu nóng bốc đến đỉnh đầu, tôi hằm hè bấu vào tay hắn buộc buông ra, hắn cũng trợn mắt đăm đăm, đôi tay giữ tay tôi càng thêm siết chặt. Hắn là đàn ông, nghiễm nhiên cái trò đấu tay đấu chân này tôi không lại, bèn co chân đá vào bụng Nguyên Hải, hắn lập tức phân tâm, tôi ném cho hắn cái lườm rồi bỏ đi.

Phòng tiệc lớn được trang hoàng theo phong cách cổ điển châu Âu lấy cảm hứng từ cung điện Hoàng gia xưa, từ ghế tràng kỉ trải dài, lò sưởi bằng củi cho đến chén, đĩa in hoa văn bay bướm đều do đích thân Nguyên Hải tỉ mỉ chọn. Từ nhỏ tôi đã biết hắn yêu sự hoàn hảo đến biến thái, vì vậy phòng tiệc không hề có sai sót. Phía cuối phòng, máy phát đĩa bật lên vài bài xưa cổ, hòa cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt sang trọng, phòng hội trường cứng nhắc thường ngày biến thành một nước Anh thế kỉ 18 thu nhỏ.


- Wow, đẹp thế này cơ !

Hồng Như – cô bạn thân từ thời đại học của tôi trầm trồ khen ngợi, mày mò học từ nhỏ, nhiếp ảnh là điểm chung nối chúng tôi lại với nhau. Tôi nhìn cô bạn chụp ảnh tứ phía, chép miệng:

- Vừa từ quê trở về đã được dắt đi ăn tiệc Giáng sinh, cậu đắt lịch quá rồi đấy.

- Một buổi tiệc bối cảnh tuyệt vời như này, treo đồi vượt suối tôi cũng phải đến, nói chi là đi theo đứa ngốc như cậu.

Tôi định nói lại vài câu thì người trong phòng đã bưng mặt bước đến:

- Ù ôi, xem con người mù Fashion của chúng ta hôm nay đẹp vì lụa kìa, không uổng công tôi dẫn cậu đi shopping mỗi tuần. – Minh An vận trên người vộ vest hoa hòe cảm thán.

- Cậu chỉ giỏi đốt tiền, tôi mới là người tư vấn cho cậu ta hàng ngày – Thùy Trang đẩy Minh An, trầm trồ nhìn tôi.

Mai Phương gạt hai người họ ra:

- Thôi cả đi, có ai không biết tôi là "đứa con của thời trang", vậy nên, đừng giành công nữa, mấy thím à. – Ánh mắt cô hướng qua Hồng Như – Ô ? Khồng bằng mĩ nhân bên cạnh. Loại phấn nền này có phải của Shiseido không?

Minh An lẫn Mai Phương thi nhau trầm trồ, Hồng Như gật đầu:

- Đúng đấy, cậu biết nhìn thật. Giá mà Khánh My biết thưởng thức như các cậu.

- Xin lỗi vì không biết tô son trét phấn nhé! – Tôi thè lưỡi.

Bọn họ xúm nhau làm quên với nhau, phút chốc người đứa giữa là tôi bị cho ra rìa. Như Quỳnh vỗ vai tôi:

- Hôm nay tụ luyện được thành người rồi à?

- Tôi bao lâu nay vẫn là mĩ nhân, do mắt các cậu kém quá thôi.

Một loạt ánh mắt lạnh lẽo hướng về tôi, đồng thời có bàn tay vỗ vào lưng:

- Hey girl !

Chưa thấy người đã thấy tiếng luôn luôn đúng với Minh Khôi, tôi ca thán:

- Đến đúng lúc lắm, mau vào đây xem bọn họ bắt nạt em.

Minh Khôi toét miệng cười hềnh hệch, bỗng nhiên đôi mắt thất thần nhìn mãi nơi Hồng Như, bản thân cô cũng nhìn anh trân trối. Cảm thấy không ổn, tôi đẩy Hồng Như cho các đồng nghiệp, rồi kéo Minh Khôi quay đi. Minh Khôi mân mê ly rượu trong tay, gương mặt tuấn tú bần thần vô định, tôi đẩy cánh tay anh ta:

- Kẻ thù ?

- Bạn gái cũ.

Tôi cảm nhận rõ cảm xúc trên cơ mặt mình biến đổi không ngừng, danh sách bạn gái cũ của Minh Khôi còn dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành, nhưng chưa có ai khiến anh ta phai sững người lại. Huống hồ, Hồng Như chưa hề kể rằng cô từng có bạn trai.

- Lúc nào?

- Khi anh còn ở Massachusetts, gặp nhau trên mạng.

Có tiếng cười vang từ phía sau lưng, tôi vội quay người, bác Bình vừa cười vừa đi đến trước mặt tôi:

- Vừa đến đã gây chuyện rồi à?

Nhìn thấy ông bác đã lâu không gặp, tôi cười toe hào hứng:

- Bác thân yêu, con nhớ cơm nhà bác lắm!

- Tại sao nhớ cơm mà không phải là nhớ bác? – Bác Bình nhướng mày.

- Nhớ cả cơm và bác.

Ông bác của tôi cau mày khó chịu, tôi vội xun xoe:

- Bác bảo Minh Khôi đến à?

Bác Bình lấy ly Chandon Sparkling Brut từ khay của người phục vụ đi qua, nói:

- Không thể nào không đi.

- Đúng đúng, Minh Khôi đáng lẽ phải tự nguyện đi, tính cách cứng đầu của anh ấy chắc chắn làm bác phiền lòng rồi.

Tôi gật đầu nhận xét, Minh Khôi đang vô sự cũng phải nhăn nhó:

- Này, đừng lôi anh vào.

Tôi trừng mắt, Minh Khôi trừng trộ trả lại, tôi lầm bầm:

- Tối nay lo mà bảo vệ trụ của anh cho chắc, đừng lo đi đánh lung tung rồi thua.

Bác Bình cười khà khà, đẩy vai tôi:

- Đừng cãi nhau nữa, mau lấy cái gì ăn đi.

Tôi cười đáp, sau khi lấy đồ ăn tâm trạng liền chùng xuống khó chịu. Nguyên Hải đang nói chuyện cùng một người khác, ánh mắt vô tình giao nhau. Minh Khôi đứng giữa thắc mắc:

- Có chuyện gì à?

- Anh có muốn nhìn mặt người mà anh suýt đánh không?

Minh Khôi cũng nở nụ cười đồng cảm, theo lời bác Bình đi chào hỏi mọi người.

Tiếng thét đến lạc cả giọng của những người xung quanh đưa tầm nhìn của tôi ra khỏi đĩa thức ăn trên tay:

- Coi chừng!!

Mọi sự tiếp theo diễn ra vô cùng mơ hồ, cả thân người tôi bị đẩy ngã, lưng đập xuống sàn đá lạnh lẽo, theo ngay sau là tiếng thủy tinh vỡ chói tai. Tiếng động lớn làm tim tôi run rầy, theo bản năng nhắm chặt hai mí mắt, mãi một lúc sau, khi tiếng mọi người la hét vẫn chưa dứt, mới dám hé mở, khuôn mặt Nguyên Hải chắn toàn bộ tầm nhìn. Bàn tay hắn đỡ dưới lưng tôi, cả thân hình đè lên người tôi. Tôi đờ người đến tận khi Minh Khôi hét gọi tên, Nguyên Hải đưa tay toan đỡ dậy, tôi gạt đi, tự mình ngồi dậy, những người có mặt đều tái mặt thảng thốt, mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhốn nháo ngó tôi, rồi rón rén liếc cái đèn chùm vỡ vụn dưới sàn cách tôi và Nguyên Hải chừng vài mét. Có tiếng thét gọi người đến dọn dẹp, khung cảnh êm đềm như bị xé toạc bởi chiếc đèn thủy tinh, trở nên hỗn loạn vô cùng. Suy nghĩ nổi lên trong tâm tường còn u mê của tôi, bữa tiệc này do chính tay Nguyên Hải sắp xếp, không thể sai một li, trừ phi có người cố ý.

Trong khi ai nấy còn chưa tỉnh táo, tôi phẫn uất đứng phắt dậy, gầm vào gương mặt luôn luôn tĩnh lặng:

- Tôi tự đi! Không cần làm những chuyện bỉ ổi này!

Cả hội trường trở về sự im lìm đáng sợ, có rất rất ít người dám chống lại Nguyên Hải nếu bao gồm cả tôi, nhưng thét vào mặt hắn giữa chốn đông người, chắc chỉ có mình tôi còn lại.

Tôi điên tiết mở cửa bỏ ra ngoài, không ngần ngại đạp đổ hình ảnh nết na đã cố gắng xây dựng suốt buổi tối. Xuống đến sảnh thì có tiếng giày sốt sắng chạy theo, tôi dừng lại:

- Minh Khôi, em tự về được.

Minh Khôi thở dài:

- Không muốn gặp anh ta cũng được, ra ngoài đi, sẽ có người đưa em về.

Tôi gật gật, xoay người bước đi.

Người đợi tôi ngoài cửa là Chấn Phong. Tôi không muốn hỏi bất cứ điều gì, chỉ thẫn thờ nhìn anh, Chấn Phong ríu rít:

- Bộ dạng làm sao thế này? Kẻ nào dám đụng đến bảo bối của tôi? Em nói đi! Tôi sẽ cho hắn ăn cơm tù cả đời.

Giọng anh càng về cuối càng giống gầm gừ như một con cún bảo vệ chủ, tôi buồn cười nhích môi, anh mới thôi bồn chồn.

- Đi nào, tôi ủ ấm cho em.

Chấn Phong dẫn vào một tiệm quần áo, tôi mới biết quần áo mình bị những mảnh thủy tinh cứa rách lỗ chỗ, anh mua cho tôi một bộ đồ khác tươm tất, rồi cầm tay tôi rảo chân bước đi, bàn tay ấm áp của anh tiếp xúc với da thịt tôi tạo thành luồng điện chạy khắp cơ thể, tôi tỉnh táo hẳn. Tôi phấn khổi dần, lấy máy ảnh trong túi chụp khắp nơi, Chấn Phong hỏi:

- Lúc nào em cũng mang máy ảnh à?

- Cảm hứng của tôi đến rất bất ngờ, nên không lường trước được.

- Sao em lại mê mấy thứ rẻ tiền này chứ? Thật vô nghĩa, dành thời gian cho tôi có phải hơn không?

Tôi mất hết cả hứng thú, vội cất máy ảnh vào. Đi cùng nhau hồi lâu, tôi mở miệng than thở:

- Phong, tôi đói.

- Đói à? Được, đợi tôi một lát.


Tôi dựa vào tường đợi anh. Hình như ai cũng có tư tưởng hưởng không khí Giáng Sinh ở ngoài đường ngoài phố, thế nên ai nấy đổ xô ra khỏi nhà, người cười nói, người hát theo mấy bài hát xập xình từ các cửa hàng. Con đường này ngày thường hiếm khi có vài mống xe băng qua băng lại, vậy mà bây giờ ngước lên chỉ thấy đầu tóc người lúc nhúc. Tiếng chuông nhà thờ phía xa đinh đong liên hồi, tôi bất giác bĩu môi, trước đây nhà tôi chưa từng dạo phố đêm 24 vì anh trai tôi ghét nơi đông người, chưa từng tưởng tượng rằng thú vị thế này. Nhưng quả thật là đường rất đông người, tôi chỉ đứng một chỗ mà suýt bị xô té mấy lần, nghe người ta nói phía đầu đường có ca nhạc nên kẹt cứng, phía dưới này chỉ còn cách thở dài than vãn.

Tôi bắt đầu sốt ruột, Chấn Phong đi đến nay cũng hơn nửa tiếng, không biết anh có nhớ được tôi đứng ở đâu không? Tôi quyết định bỏ chỗ tìm anh, lòng dấy lên nỗi bất an không kiểm soát được, tựa như đang đốt cả người tôi. Bốn bề xung quanh chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ, âm thanh lẫn vào tai lẫn lộn, vô định, ồn ào. Không hề có anh. Lần đầu tiên tôi có cảm giác cuống quýt này về Chấn Phong, bởi vì trước giờ anh luôn bên cạnh tôi, tôi chỉ biết mình nhất định phải nhìn thấy anh.

Bản tính hấp tấp nóng vội khiến tôi quên mất một điều, là tôi mù đường! Vừa đi vài bước đã bị người phía sau chen chân, phía trên hình như đã thông đường, tôi hoảng loạn trong dòng người xô đẩy tiến về phía trước. Tôi loạng choạng bước theo mọi người, thấp thỏm.

- Xin lỗi các vị, nhưng tôi đang tìm một cô gái.


Phía đầu đường, nơi diễn ra ca nhạc, Chấn Phong hát ngắc ngứ, lệch cả mấy nhịp, dường như không thoải mái, còn tôi cuống quýt tìm anh vừa xen vào dòng người. Về sau, có lẽ họ cũng nhận thấy tôi đang rất vội, né người chừa đường để tôi dễ dàng chạy lên.

Tôi thở phào nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, anh mừng rỡ nhìn tôi, giọng hát lại uyển chuyển như thường, ánh mắt ngập vẻ hạnh phúc.

"'Cause if one day you wake up and find that you're missing me
And your heart starts to wonder where on this earth I could be
Thinkin
g maybe you'll come back here to the place that we'd meet
And you'll see me waiting for you on the corner of the street
So I'm not moving, I'm not moving."

- My My (My của tôi)!


Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh. Chấn Phong bỏ dỡ cả câu hát, bên dưới reo hò không ngừng, bộ phận ánh sáng của chương trình ca nhạc hướng ánh đèn về phía chúng tôi. Tôi sực tỉnh, bèn buông tay, còn Chấn Phong vẫn đờ người.

- Sao vậy?

- Cảm động quá!

Tôi cười lớn, cả sân khấu như vừa bị Chấn Phong quậy một trận, nỗi bực dọc vì kẹt đường chợt biến đi đâu mất, trước mắt họ, là phép màu Giáng Sinh.

- Sao anh lại lên đấy hát?

Tôi lên tiếng hỏi trên đường về, anh cười:

- Họ bắt đại tôi, tôi nghĩ như vậy sẽ tìm được em dễ hơn.

- Anh không sợ bị mắng à?

- Họ dám? Tôi sẽ kiện họ xúc phạm danh dự tôi, đi tù hết. – Anh tự hào, rồi hạ giọng xu nịnh - Ngoài em ra, không ai được mắng tôi.

Tôi nửa cáu nửa thẹn đánh bốp vào vai anh, Chấn Phong mỉm cười rạng rỡ, ngẫm nghĩ rồi bảo:

- Vậy là em chấp nhận tôi?

- Có sao?

- Em ôm tôi.

Tôi thừ người nhớ lại giây phút nóng vội, lắp bắp hét:

- Chim cánh cụt bay!

Chấn Phong quay đầu nhìn, tôi chớp thời cơ co chân bỏ chạy, nhưng anh đã nắm chặt vạt áo khoác tôi lắc lắc, đưa đôi mắt tội nghiệp:

- Em phá rối trái tim tôi xong lại bỏ chạy, không định chịu trách nhiệm à?

Sao tiếng Việt của anh trong mấy trường hợp này lại khá đến thế ? Người tôi nóng ran, đầu óc trống rỗng, cố mạnh miệng:

- Bằng...cách nào?

- Làm ấm cơ thể tôi?

Dứt lời liền nhắm mắt, dang rộng đôi tay, mặc kệ ham muốn âm ỉ trong lòng, tôi dứt khoát ném áo khoác vào người anh. Anh hơi sững người một lúc, nhanh chóng lấy lại nụ cười lưu manh:

- Thì ra em cũng cảm nhận được tôi đang buốt giá đến nhường nào, chúng ta đúng là tâm ý tương thông mà.

Anh...vừa mới nói làm ấm anh xong đấy thôi? Tôi hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro