Chương 4: Andrew Pawson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You and me, we made a vow
For better or for worse
I can't believe you let me down
But the proof's in the way it hurts"


Trong suốt thời gian thực hiện dự án mùi hương, bà Ngọc luôn chú ý đến từng hành động hay ý kiến của tôi, cũng vài lần ngỏ lời muốn mời tôi sang nhà. Tôi vẫn luôn từ chối, đến hôm nay không trốn được nữa, bèn lần theo địa chỉ đến nhà bà ta. Đứng trước một căn nhà bốn tầng lộng lẫy, đương lúc kiểm tra lại số nhà thì cửa tự bật mở, Chấn Phong vận vest chỉnh tề từ trong nhà bước ra.

- Phong?

Anh tròn mắt kinh ngạc, bà Ngọc niềm nở vỗ vai tôi:

- Cô đến rồi đấy à?

- Sao anh lại ở đây? – Tôi chỉ nhìn thấy Chấn Phong trong tầm mắt.

Nhận thức được tình huống, anh vội vã cúi đầu trước bà giám đốc:

- Tôi nhìn lầm địa chỉ, cảm ơn bà đã chỉ đường.

Bà giám đốc xua tay, Chấn Phong trước khi rời đi còn nháy mắt vui vẻ.

- Tôi đến rồi, bà Ngọc.

- Gần đây bận rộn lắm à?

Bà Ngọc ra hiệu, tôi ngồi xuống sofa, bên cạnh bà ấy:

- Không có gì nhiều ạ, phòng chúng tôi vừa nhận được vài dự án mới.

- Có gì cứ đến hỏi tôi, đã là khách quý của tôi thì các chuyên gia cũng sẽ nể mặt.

Tôi nhoẻn miệng cười trừ, bà Ngọc gọi lớn:

- Khả Ly! Khách đến rồi.

Gần như lập tức, từ bếp chạy ra một người phụ nữ xinh xắn mảnh khảnh, quanh hông còn quấn tạp dề. Bà Ngọc đưa tay giới thiệu:

- Con dâu tôi.

Tôi bật dậy theo thói quen, tay chìa ra:

- Khánh My.

Cô ta nhìn muỗng, xẻng cầm hai tay, rồi tiếp ánh nhìn từ tôi, miệng cười hối lỗi, tôi cười rụt lại tay, nom ngây thơ thế này mà là cô con dâu ghê gớm trong truyền thuyết à?

- Khánh My, tôi nhớ trà cô pha đấy.

Bà Hoa ra lệnh, tôi lại nặn nụ cười rạng rỡ chán ngắt, gật đầu mà rằng:

- Tôi pha ngay đây.

Nét mặt bà Hoa tươi tắn, khẽ đánh mắt sang Khả Ly, cô ta vui vẻ gọi tôi:

- Để tôi chỉ chỗ cho cô.

- Cảm ơn.

Tôi theo Khả Ly vào bếp. Nghe chỉ dẫn mà lúi cúi tìm bình trà, hộp đựng lá trà, rồi ấm nước sôi, không nhịn được đứng thẳng lưng dậy, chống hông khẽ thở dài, bếp núc gì mà lộn xộn, có bà quản gia ở đây, thể nào bà ấy cũng ngất.

- Có cần đường không, tổng giám đốc phu nhân?

Tôi quen miệng tính nói "Không cần", nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã sững lại trong cuống họng. Đầu óc rối bời, rất nhanh, tôi xoay người điềm đạm, từ ngữ gấp gáp đan vào nhau mãi mới nên câu:

- Cô đùa gì thế?

Ánh mắt ngây thơ trong sáng đã thay thế bằng cái nhìn sắc lẻm, Khả Ly quét một lượt từ trên xuống dưới người tôi vẻ dò đoán, hời hợt đánh giá:

- Khánh My, vợ tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hòa Bình, Jackson.

Mồ hôi tôi tuôn không ngừng trong lòng bàn tay. Thanh Thúy dò la thông tin về gia đình bà Ngọc giúp tôi, luôn miệng bảo rằng gia đình này giàu được như ngày hôm nay là nhờ cô con dâu mưu mẹo thông minh. Tôi ban đầu không tin, còn bây giờ hoàn toàn tần ngần nói không nên lời trước con người thay đổi chóng mặt trước mắt, dường như cô ta biết tường tận.

Phía ngoài vọng vào tiếng la hét:

- AAAAAA! Hợp đồng mới!!!

Khả Ly mặc kệ thái độ của tôi, hấp tấp chạy ra, tôi cũng vội theo sau để thoát thân, không cần biết người nọ là ai, nhưng tôi đã nợ anh ta một ân huệ. Tiếng la hét còn chưa dứt thì đã kéo theo một âm thanh thủy tinh vỡ điếc tai, bà Ngọc xẵng giọng:

- Lại làm hỏng chuyện!

Tiếng quát to đến mức tôi phải ngừng lại vì giật mình, người đàn ông to cao kia cúi đầu xin lỗi, anh ta có vẻ không có chút tiếng nói nào trong gia đình khi mà cả Khả Ly cũng lớn tiếng quát mắng bằng những lời lẽ nặng nề. Tôi chôn chân tại cửa phòng bếp, mồ hôi lạnh khổ sở đè nén lại tiếng tục đổ ra, choáng váng trông bà Ngọc lẫn Khả ly quát mắng...Gia Phú. Gia Phú gạt qua lời mắng của hai người phụ nữ, vui vẻ thét:

- Là Yên Yên, là công ty xây dựng Yên Yên!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, giám đốc Gia Phú lúc nào cũng ép buộc chúng tôi hướng đến các tập đoàn lớn, bây giờ lại vui mừng vì nhận được dự án với công ty nhỏ như Yên Yên sao?

Bà Ngọc cười nhẹ:

- Thôi nào, khách đang nhìn đấy.

Gia Phú nhận ra sự hiện diện của tôi, im bặt ngay tức khắc. Bà Ngọc vẽ ra nụ cười niềm nở:

- Nó là con trai tôi, chồng Khả Ly. – bà Hoa ngừng một chút – Mà hình như hai người cùng công ty.

Giọng tôi cứng ngắc:

- Còn cùng bộ phận nữa.

- Thế thì tốt quá rồi, nào, nhân ngày vui này, dọn cơm!

Chỉ trong thoáng chốc bà Hoa, Khả Ly và tất cả người làm đều biến mất, chỉ còn lại Gia Phú và tôi, trước khi Khả Ly rời đi, tôi kịp nhìn thấy cô ta ném cho Gia Phú cái liếc như nhắc nhở. Tôi vờ cười:

- Không ngờ gặp anh ở đây.

Hắn ngần ngừ, lấy lại trở lại điệu bộ thường thấy ở công ty, khinh khỉnh và hách dịch:

- Phu nhân hộ giá đến nhà tiểu nữ, tiểu nữ thật không có niềm vui nào bằng.

Tôi hít một hơi thật sâu, dù sao chống đối hắn cũng đã là thói quen:

- Chúng ta gặp nhau như thế này, anh không ngờ, tôi lại càng không ngờ. Hiện giờ tình hình tập đoàn không tốt lắm, Jackson cũng chỉ vừa trở về, những chuyện này đồn đại sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của anh ta. Anh hiểu ý tôi chứ?

Tôi vô thức nói, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã cầu xin hắn ta rồi. Gia Phú cười ha hả:

- Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này, cô ngày nào cũng ngoan thế này, có phải dễ dàng hơn không?

- Anh sẽ không im lặng, phải không?

Hắn nhếch mép không đáp.

- Nói ra rồi thì được gì?

Gia Phú khựng người, tôi được đà dồn hắn vào bước đường cùng:

- Nếu anh muốn lấy cớ này để uy hiếp Jackson, anh nghĩ rằng anh ta sẽ để tâm sao? Tôi tin là anh ta sẽ bình thản đối mặt rồi đẩy anh xuống một chức vụ con con như bảo vệ nhà xe hoặc bộ phận hậu cần. Hơn nữa, tôi cũng đã biết anh là con bà Lê Kim Ngọc, giám đốc công ty tổ chức sự kiện, nếu tôi tố cáo, rất nhiều người sẽ tin rằng anh trà trộn vào tập đoàn Hòa Bình làm nội gián. Đường nào cũng vậy, không có cơ hội làm lại đâu.

Gia Phú hơi lúng túng, miệng lưỡi sắc bén thường ngày của hắn lặn đâu mất tăm, tôi mỉm cười chế giễu, nhìn thấy thái độ mất bình tĩnh của hắn, ánh mắt càng thêm kiên định. Bất chợt tiếng bà Ngọc vọng ra:

- Thức ăn đến rồi!

Tôi không muốn dây dưa thêm bầu không khí ngột ngạt này, bèn cúi người lịch thiệp:

- Bà Ngọc, thành thật xin lỗi, người nhà tôi quản rất chặt nên tôi không muốn lỡ bữa. Đành hẹn bà lần sau.

Bà Ngọc có vẻ phật ý, tôi bèn xoa dịu bằng những lời lẽ khách sáo, nhưng cũng chỉ tóm lại một câu: tôi đã rất vui, lần sau lại đến. Bà ấy mới cáu kỉnh sai người tiễn tôi.

Leo lên taxi, tôi phả một hơi nhẹ nhõm, cau có nhớ lại cuộc gặp gỡ kì dị lúc này mà không chối được cảm giác ớn lạnh, bèn lấy điện thoại bấm nhanh số.

"Còn trong thành phố không?"

"Gần đây đang nghỉ ngơi, việc gì?" giọng Minh Khôi ngái ngủ qua điện thoại rè rè vào tai tôi.

"Quán quen, một tiếng nữa."

Quán rượu quen ở ngay bên cạnh cửa tiệm chụp hình của Hồng Như, trong lúc đợi Minh Khôi đuểnh đoảng, tôi tạt qua nói chuyện với cô.

- Tên thái giám vô ơn đây rồi! Cậu có hiểu cho cảm giác của cô gái bé nhỏ phải nai lưng vì sự sinh tồn cho tiệm không?

Tôi cười:

- Cậu? Bé nhỏ?

- Có gì không được? – Hồng Như chột dạ.

- Có mà lấy dây xích lại cũng chẳng chịu yên.

Hồng Như chán ngán:

- Nhạt nhẽo!

Có tiếng sột soạt mở cửa tiệm, Hồng Như mỉm cười đứng dậy:

- Kính chào quý...

Tôi thắc mắc thái độ của Hồng Như. Có vẻ tôi và cô đều không vui vẻ mấy khi thấy người phụ nũ đứng ở cửa. Không che giấu nụ cười khinh miệt, bà Ngọc nói:

- Khánh My, cô thực sự khiến tôi buồn đấy. Đây mà là người nhà cô hay sao?

Bà ta quay ngoắt sang Hồng Như, cất giọng rắn đanh:

- Cô còn chưa dẹp cái tiệm xập xệ à?

Hồng Như nghiến răng cam chịu:

- Thưa...mẹ, con đang rất ổn, con muốn tự thân mình làm việc gì đó...

- Việc gì? Ối trời, cái nơi giẻ rách này cũng kiếm ra tiền sao? Ba cô đang bận bịu cũng tức đến nghẹn mất. – Bà ta chậc lưỡi chán ghét – Mau lấy chồng, kiếm một gia tài về cho cả nhà được cậy nhờ.

Hồng Như uất nghẹn cúi đầu, bà Ngọc tiếp tục lấn tới, thong thả đẩy ngã đèn, đi ngang qua mỗi tấm hình treo trên giá, nếu thích sẽ tiện tay xé vài mảnh nhỏ. Nhân viên trong tiệm không hiểu sự tình hết sức bối rối:

- Dừng lại! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

- Cảnh sát? Mau, gọi đến đây. – Bà Ngọc thản nhiên – Đến đây mà bắt đứa con rơi không hợp pháp của bồ nhí.

Vai Hồng Như run lên cầm cập, tôi sấn đến giữ tay bà ta, cất lời bằng giọng lịch sự:

- Mời đi ngay cho, ở đây không chào đón.

- Khánh My, Khánh My. Tôi là đối tác của cô đấy, cho dù cô không sợ, nhưng tập đoàn Hòa Bình thì sao? Những người đồng nghiệp chịu thương chịu khó của cô thì sao?

Tôi điên tiết xốc cổ áo bà ta, nhưng đành cam chịu nhận nụ cười mỉa:

- Mẹ nó chứ!

Tiếng xe cảnh sát hú vang ngoài cửa tiệm, tất cả chúng tôi đều bị giật mình, Minh Khôi thản nhiên tựa cửa:

- Tôi vừa gọi cảnh sát, hy vọng bà không phiền.

Bà Ngọc nhận ra khuôn mặt thường xuyên lên báo sáng của thiếu gia tập đoàn Hòa Bình, tay chân trở nên thừa thãi, đứng ngẩn ra cạn lời. Minh Khôi vờ nhíu mày suy nghi, cười sảng khoái mà rằng:

- Đừng lo về tập đoàn Hòa Bình, có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ gặp mặt ba tôi nữa đâu.

Bà Ngọc lập tức điếng người, gây ấn tượng xấu ở với Hòa Bình, chẳng khác nào tự cấm cửa mình trên thị trường tài chính. Bà ta vội lầm bầm mấy câu, tức tối bỏ ra ngoài. Tận lúc Minh Khôi tắt tiếng chuông cảnh sát phát ra từ điện thoại, tôi mới bừng tỉnh, cùng các nhân viên không ngớt lời tán dương Minh Khôi vì hả dạ:

- Anh có thấy vẻ mặt như mất sổ gạo đó không? Wow, Minh Khôi của chúng ta cuối cùng đã biết thế nào là swag!

Trái lại, Minh Khôi không hề hùa theo tôi lấy một lời, anh ta lặng lẽ nhìn Hồng Như lúng túng lau nước mắt, gương mặt thoáng cau lại. Họ đứng như vậy rất lâu, Minh Khôi mới ngẩng mặt nói gọn với tôi:

- Khánh My, em đến trễ đấy.

Dứt lời liền xoay mình đi luôn. Tôi lật đật chạy đến chỗ Hồng Như, cô đẩy tôi:

- Về đi, tối nay tôi gọi cậu.

- Cậu ổn không?

- Ổn cả.

Rồi cũng quay mình vào trong. Tôi đứng phân vân giữa tiệm, quyết định chạy theo Minh Khôi.

Minh Khôi chẳng nói chẳng rằng kiếm một khu bàn thoáng mát, tiện tay với ấm trà để trên quầy, uống lấy uống để. Tôi gọi rượu xong cũng ngồi xuống cạnh anh ta.

- Trà à? Chán thế!

Minh Khôi choàng tỉnh mới nhận ra trong tay mình là trà, tôi cầm đũa gắp mồi:

- Bia chưa có.

- Mục đích em gọi anh đến đây là gì? Nói chuyện phiếm giải sầu?

Tôi sực nhớ, bèn đem cuộc gặp gỡ hôm nay kể hết cho Minh Khôi, cử chỉ của Gia Phú, ánh mắt nhọn hoắc dò xét của Khả Ly cũng tường thuật lại, không sai một li.

- Khi bộ phận em gặp sự cố, chính Gia Phú đã làm. Bây giờ đến gia đình hắn cũng kỳ lạ, em có phải là vật thí nghiệm đâu mà xăm soi như thế?

Minh Khôi yên lặng một lúc lâu, bình thản nhấp một ngụm trà:

- Bây giờ em xuất hiện trước con mắt của anh ta đã là tổng giám đốc phu nhân, hắn cũng nên suy xét xem nên trọng dụng hay ghẻ lạnh em chứ.

- Nhưng em cảm thấy hắn không thể làm những chuyện này.

- Tại sao chứ?

- Làm sao biết được. – Tôi nhún vai.

Minh Khôi lơ đãng gật đầu, lặng lẽ uống, uống cùng với tiếng thở dài thườn thượt, uống cùng những gì mà anh ta đang nghĩ torng đầu, không phải uống cùng tôi. Anh ta mạnh đặt ly bia xuống mặt bàn làm nó rung rinh không ít:

- Em có thân với Nguyên Hải không?

- Nếu cãi và đánh nhau gọi là thân, thì có.

- Tuy là cùng một mái nhà, nhưng em cũng nên dè chừng anh ta một chút.

Tôi lơ mơ gần đoán được nguyên do, Minh Khôi đã thở dài, mắt cắm xuống mặt bàn:

- 10 năm ở London, Nguyên Hải đã xác định được hướng đi của mình, không còn là cậu bạn thân ngày nào của chúng ta nữa. Mục đích anh ta về nước không phải để yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc điều hành.

Khôi nói rất nhiều, tôi mơ hồ tiếp thu, nửa hiểu nửa không, lại lắc đầu:

- Em không hiểu.

Không có tiếng trả lời, rất rất lâu sau Minh Khôi nhẹ nói:
- Em có biết tập đoàn chúng ta vẫn còn một nhân tài khác không?

- Andrew, điều hành chi nhánh ở London?

Minh Khôi gật đầu:

- Một nước không thể có hai vua, một sàn đấu không thể có hai nhân tài.

Tôi trầm ngâm chống cằm, Minh Khôi lắc lắc chai bia:

- Nguyên Hải nổi tiếng bởi tâm tư anh ta thâm sâu khó dò, làm việc vô cùng cẩn trọng. Lúc đúng, lúc sai, khi vô lý, khi có lý, chỉ có anh ta làm chủ. Chính vì vậy, vô tình khích tướng một số đối thủ, lục tìm, chực chờ sai sót để lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Chẳng hạn như chuyện của Minh Tuấn vừa rồi, em nghĩ Nguyên Hải sẽ dễ dàng mắc bẫy đến như vậy ư?

Tôi cười méo:

- Ý anh Andrew là kẻ đợi trong bóng tối?

- Hắn không nằm một chỗ đợi cơm bựng tận miệng.

Tôi cau mày thắc mắc, Minh Khôi chậm rãi giải thích:

- Hắn và Minh Tuấn là chú cháu ruột. Andrew đã cố tình dùng Minh Tuấn, hắn nghĩ rằng nếu chủ tịch đã vì nể Minh Tuấn không truy xét, Nguyên Hải có nói thế nào cũng bằng thừa. – Minh Khôi hừ mũi - Nhưng chắc cũng không ngờ, Nguyên Hải lại dứt khoát như vậy.

Tôi trầm ngâm:

- Nhưng như vậy thì hắn cũng ảnh hưởng không ít.

Khôi cười nhạt:

- Hắn đã sẵn có sự ủng hộ của nhân viên, chỉ cần tỏ ra khổ tâm một chút, toàn tâm toàn lực vì Nguyên Hải, cật lực giải cứu tập đoàn ra khỏi vòng vây nguy hiểm, danh tiếng thế nào cũng ngày càng vững chắc. Nhất là khi Nguyên Hải vừa mới đột ngột bỏ đi, rồi quay về cùng với hào quang cho riêng mình, nhân viên ít nhiều cũng cho rằng anh ta chỉ biết tư lợi cho bản thân.

Tôi ngẩng người trầm ngâm. Trước đây bác Bình từng vài lần khen ngợi Andrew, anh ta có vẻ là một người thân thiện và là trợ thủ đắc lực của ông bác. Bây giờ Nguyên Hải trở về chiếm mất vị trí người thân cận bên chủ tịch. Hẳn bác Bình đã sớm nhìn thấu tâm tư của Andrew, vậy mà lại vẽ đường cho Nguyên Hải giải quyết vụ việc lần này, chẳng khác nào âm thầm ủng hộ Nguyên Hải. Tuy Nguyên Hải chưa từng nhắc về Andrew, nhưng hẳn lòng hiểu rõ, muốn giành vị trí của người khác, cái giả phả trả không hề rẻ.

Hai lãnh đạo, hai thái cực riêng biệt, một lạnh lùng xa cách, một hòa nhã tươi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro