Chương 5 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ảm đạm chớp chớp nhìn trần nhà xanh lục lạ lẫm, cánh mũi hít hà ngửi thấy mùi cồn nồng nặc xộc vào liên tục, chị Thùy Anh cuống quýt bật dậy:

- Khánh My, em tỉnh rồi.

Chị dâu tôi khóc rồi, hẳn là lại vì tôi. Tôi mơ màng:

- Chị Anh, em đang ở đâu?

- Trạm y tế, em đã ngủ suốt một ngày rồi.

Chị Thùy Anh nhăn mặt, lệ long lanh trong đôi mắt buồn, tôi nặn nụ cười xòa:

- Em ổn cả mà.

Tôi mãi nhớ ra còn một người, gãi đầu hỏi Thùy Anh khi chị đưa nước cho mình:

- Nguyên Hải...?

- Cậu ấy bị bắn, sượt sâu vào da, nghe nói lúc chuyển về bệnh viện bị đẩy mạnh làm xô lệch cột sống, chèn vào tủy nên bị chuyển lên bệnh viện tỉnh, anh Huy rất tức giận, một mực đòi tham gia phẫu thuật rồi.

Đầu tôi như vừa dội lại cơn đau đầu hôm qua, gục mặt vào chăn, nói:

- Em muốn gặp anh ta.

- Không được đâu, em còn chưa khỏi hẳn mà.

- Em phải gặp anh ta!

Tôi nói lớn, rất vội vàng.

Nửa ngày vừa đợi Thùy Anh làm thủ tục xuất viện, vừa đón xe lên tỉnh, tôi cuối cùng cũng thấy được cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Anh trai tôi có vẻ đã ngồi rất lâu, tôi bèn ngồi phịch xuống ghế chờ, thấp thỏm không yên, cứ một lúc lại hỏi Thùy Anh lẫn y tá xung quanh:

- Đã bao lâu rồi?

Lần gần đây nhất, Thùy Anh cười hiền hậu:

- Năm tiếng.

- Phẫu thuật tủy hay là đi đẻ con vậy ?

- Khánh My, nói chuyện giữ ý một chút.

Anh trai tôi nghiêm giọng nhắc, hình như anh cũng đang rất căng thẳng. Nguyên Hải lúc nào cũng vênh mặt chê bai tôi giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật, không rõ sống chết. Tôi sốt ruột cắn móng tay, lòng không khác nào bị nung trên lửa nóng, trong sự sốt ruột ngoài mặt có thấp thỏm bất an, trong cái bất an có bất lực, trong bất lực, lại có một chút âu lo. Nếu bây giờ có nghĩ được gì khác, chắc chắn tôi sẽ tự hỏi tại sao lại phản ứng như vậy? Tôi ngồi ở đây thì có ích gì? Hắn chết thì tôi sẽ tự do, càng tốt chứ sao.

Nhưng tôi lại không nghĩ đến, toàn bộ sự chú tâm của tôi đều vào con người đang nằm trên bàn phẫu thuật. Chị Thùy Anh quan sát tôi, lúc thì nhòm qua cửa, lúc đi qua đi lại, lát sau mới khẽ buông một câu:

- My à, em đang lo cho Nguyên Hải.

- Hả?

Tôi? Lo cho hắn? Buồn cười. Tôi lúng túng bào chữa:

- Em...chỉ là, nếu anh ta chết, thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu em. Bị cả tập đoàn hơn hai nghìn người chỉ trích, em sẽ sống không bằng chết.

Chị Thùy Anh cười hiền:

- Nhiều năm trôi đi, đối mặt với trăm mối lo nghĩ mỗi ngày, có lúc em nghĩ đã quên rồi, có lúc em tự nói: "Mình không thích anh ta". Nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng nổi sức hút từ cậu ấy.

- Chị muốn nói gì chứ. Chị muốn hùa theo anh Huy đẩy tụi em lại với nhau à? Không được, bây giờ anh ta và em là cấp trên và cấp dưới, giữa em và anh ta còn có công việc...

- Cậu ấy trước khi được đẩy lên xe cấp cứu nhất quyết hỏi: "Khánh My đâu?" – Chị dâu tôi ngắt lời.

Tôi nín lặng, ngẩng mặt nhìn, Thùy Anh lại gật đầu như khẳng định lời nói của mình.

- Giữa hai người có những gì, ngay từ đầu đã không quan trọng bằng người mình thích.

Mắt tôi chăm chăm xuống sàn, lẩm bẩm:

- Em thích anh ta? Không bao giờ!

Anh trai tôi từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe mới mở miệng:

- Đã là vợ chồng, thích hay không có quan trọng gì sao?

Tôi thoáng thấy anh nhìn sang chị Thùy Anh, chưa kịp nghi gì thêm đã bị bàn tay chuyên cầm dao phẫu thuật nắm lấy cổ áo:

- Vả lại, cái áo Canali này của em cũng rất đáng ngờ đấy. Đồ của em đâu?

Tôi ngập ngừng hồi lâu mới dám nói:

- Em...bị giật đồ...

- Lại nữa sao?! – Anh Khánh Huy cao giọng.

- Anh hai, cửa phòng mở rồi!

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Nguyên Hải được đẩy ra liền ngay sau, hắn vẫn nhắm mắt, khuôn mặt cao ngạo nay nhợt nhạt, khắp nơi trên cơ thể băng gạc trắng, nằm bất động trên cán. Tôi giật mình đứng phắt dậy, nhất thời không quen với hình ảnh này của Nguyên Hải. Định chạy theo thì bị Khánh Huy giữ lại.

- Để cậu ấy nghỉ ngơi.

- Anh ta rốt cuộc làm sao vậy? Có nguy hiểm không? Không phải chỉ là đạn bắn thôi sao, sao lại lâu đến như vậy ?

Anh trai tôi vừa nói chuyện với bác sĩ liền thở hắt ra:

- Em nói bớt lại một chút. Thân đốt sống bị lệch gây tổn thương tủy sống, có lẽ là do cố định ban đầu hoặc vận chuyển không đúng cách. Cũng may tổn thương không hoàn toàn, bây giờ xem như tạm ổn, nhưng đừng làm phiền cậu ấy.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, ghé qua nhìn hắn một chút rồi về nhà.

Ngồi trong phòng, hình ảnh mập mờ của một buổi tối loáng thoáng xen lẫn cơn đờ đẫn. Sợ rằng hình ảnh ấy có thể sẽ chợt tắt thêm một lần nữa, tôi mau chóng chạy đến trước mặt anh trai đang bận rộn ở sân trước. Sợ rằng sợ chậm trễ này không kịp để níu kéo hình ảnh ấy, lồng ngực tựa như cũng cảm nhận được sự quýnh quáng trong hành động của tôi, nhịp tim đập dồn dập liên hồi, trước khi người ấy lại tan vào ký ức.

Anh trai tôi đang đóng tủ gỗ, thái độ không lấy gì làm hài lòng:

- Làm gì mà chạy huỳnh huỵch như vậy?

- Anh hai, em...em... - Nhịp thở gấp gáp không chừa cho lời nói của tôi một lối thoát.

Tôi còn trù trừ chưa hoàn thành câu nói, từ phía sau Khánh Huy, người đàn ông nấp phía xa nhìn tôi hôm nọ làm tôi đuổi theo đến vấp té ngại ngần bước đến, cất giọng nhẹ nhàng lịch sự:

- Xin hỏi, hai người có phải là...Khánh Huy, và Khánh My?

Khánh Huy theo thói quen đẩy tôi ra phía sau lưng, lãnh đạm đưa ánh nhìn dò xét quét khắp thân thể người nọ, trong một thoáng, cái nhìn chăm chăm của anh tôi giãn ra, ánh mắt hiền lành đến khác lạ. Nụ cười mừng rỡ trên môi tôi vô thức hình thành, bao nỗi thắc mắc trong lòng chợt tan biến khi giọng anh tôi vỡ òa:

- Ba...?

Tôi mau chóng mời người được-cho-là-ba vào nhà, bản thân cũng vui vẻ đẩy ông anh đã hóa đá cử động lại. Trong lúc anh Khánh Huy khóa cửa, tôi lăng xăng bên chân anh như một đứa con nít:

- Anh hai, đó là ba thật à? Đúng không? Cảm giác của em không sai chứ? Ngay từ lúc ông ấy đứng nhìn em là em đã cảm thấy kỳ lạ rồi.

Bởi vì ba tôi bỏ nhà ra đi năm tôi còn rất nhỏ, hơi ấm gia đình trọn vẹn còn chập chững chưa rõ, mùi hương trên người ba còn chưa sẵn sàng để nhớ, thì đã không bao giờ gặp lại ba nữa nên cũng chẳng biết mặt ba tròn méo thế nào, duy có anh trai tôi khi ấy đã gần mười tuổi, hẳn là ít nhiều thì anh vẫn nhớ. Anh tôi cau mày, xẵng giọng nói:

- Không biết!

Nhưng vẫn không kiềm nén nổi đường nét hào hứng trên khuôn mặt, tôi mau chóng chớp thời cơ:

- Anh hai, anh cười kìa!

Lần đầu tiên trong mười năm qua, tôi nhìn thấy anh trai nở một nụ cười tươi tắn trước mắt mình, cảm giác lâng lâng trong dạ được dịp càng thêm hưng phấn. Chị Thùy Anh vừa về nhà, nhìn thấy khách cũng ngẩn người một lúc, rồi mau chóng nhận ra:

- Bác Duy!

Ba hình như cũng nhớ được người quen:

- Thùy Anh phải không? – Ông cất tiếng cười sảng khoái - Lâu lắm rồi nhỉ? Con đến chơi à?

- À, dạ...

Tôi ôm lấy cánh tay chị Thùy Anh, cười giới thiệu:

- Bây giờ là chị dâu của con rồi ba ạ.

Ba kinh ngạc vỗ vai Khánh Huy:

- Con trai, con lớn rồi đấy! Từ bé đã thân nhau như hình với bóng, không ngờ lại thành vợ chồng thế này!

Cả căn phòng khách nhạt nhẽo lặng tiếng liên tục được khuấy động bởi tiếng cười lớn của ba, anh trai tôi cũng hân hoan, gạt qua vẻ nhăn nhó đạo mạo mà tủm tỉm cười suốt buổi.

- Đồng nghiệp của con ấy, chẳng khác nào một cái chuồng thú! Nhưng cũng rất vui, nhờ bọn họ mà con không cảm thấy chán. Còn cả Minh Khôi với Hồng Như nữa, hôm nào ba phải cùng con đến gặp bọn họ!

Tôi liến thoắng kể, ba cười khà khà:

- Con vẫn còn chơi với Minh Khôi ư? Được đấy, hôm nào sang thăm ông Bình một chuyến.

Tôi cười hì định tiếp câu chuyện, Khánh Huy đã đẩy đầu tôi:

- Vào phụ chị Thùy Anh đi, chuyện ở đâu mà kể lắm thế không biết!

- Anh muốn có thời gian riêng thì nói một tiếng, em tự nhường.

Tôi thè lưỡi trêu, chọc anh trai tức đến nghẹn họng rồi nối gót vào bếp, nơi chị Thùy Anh đang luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa tối, tôi tay không ăn vụng một miếng trứng, cười mỉm:

- Chị yêu dấu của em, nhìn chị cũng rất vui đấy.

- Hiếm khi nhà cửa vui tươi thế này, có muốn buồn bực cũng thế nào mà được?

Chị dâu đáp gọn rồi quay trở lại nồi canh, tôi hơi cười, đúng là thường ngày rất nhàm chán. Tôi phớt lờ mớ ưu tư phiền muộn, nỗi phấn khích trong lòng cứ cuồn cuộn:

- Em nhất định sẽ bảo ba đến đón em tan làm, rồi cùng nhau đi ăn kem. Em sẽ kể cho ba chuyện mấy tên sếp biến thái đáng ghét, và mấy trò con bò của tụi đồng nghiệp. Những chuyện ấy trước đây em chỉ có thể làm với mẹ, trong khi mấy đứa bạn cứ khoe đi với ba. – Tôi chậc chậc lưỡi – Chị có muốn ở chung với ba chồng không? Thế thì phòng cũ của em sẽ dọn cho ba ở. Còn không thì em sẽ bảo bà quản gia sắp xếp thêm một phòng để đón ba về. Nhưng chị sẽ thích ở với ba em, ông ấy đánh cờ giỏi, mà hát trữ tình cũng tốt nữa. Hình như là vậy, anh Huy chỉ kể có thế thôi.

Chị Thùy Anh lắng nghe tôi tỉ tê, bật cười khúc khích:

- Em rất hào hứng.

- Tất nhiên là vậy rồi! – Có thể nhận ra đến khóe mắt tôi cũng cong lên vì cười.

Tôi phụ bày thức ăn ra bàn, nhảy chân sáo trở ra phòng khách, tôi không thể đợi được bữa ăn đầu tiên với ba. Tuy vậy, trái lại với mong đợi của tôi, phòng khách im lìm, không còn nghe thấy một tiếng cười nào nữa. Bên ngoài khoảng sân lặng lờ, anh tôi đứng ngẩn ra nhìn trân trân vào cánh cổng mở toang, ngó phòng khách không thấy bóng người khác, nỗi lo âu chợt dội đến:

- Anh hai, ba đâu rồi?

Khánh Huy giật mình xoay người, ánh mắt tươi vui đều tan biến hết cả, chỉ còn đọng lại vẻ điềm đạm quen thuộc, anh nói gọn:

- Về rồi. – Anh ngừng một chút - Sau này em đừng tìm ông ấy nữa.

Hệt như một nhát búa đập mạnh vào người, tim tôi nhói lên bàng hoàng:

- Tại sao?!

Tôi suýt nữa đã hét váng lên, thất thần tại chỗ. Niềm vui của tôi còn chưa được đến ba giờ đồng hồ, thì lại trượt đi mất. Anh tôi tuyệt nhiên không trả lời, cứ nhìn tôi vô cảm, nín nhịn trong lòng đều biến thành nước mắt giận dữ chực trào:

- Em thậm chí còn còn chưa được ôm ba, đi chơi với ba hay làm bất cứ điều gì mà ba và con gái nên làm! Hai mươi mấy năm nay, có bao nhiêu thời gian em được ở cùng ba chứ? Anh không đến xem em tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của trường đại học, thì ông ấy sẽ đi, ông ấy sẽ ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn em chụp hình, cổ vũ, hò hét tên em. Anh là người nuôi dưỡng em, nhưng anh lại bảo bọc quá mức, đến mức làm chủ cả cuộc đời em! Thi vào trường Kinh Tế, làm một nhân viên bình thường ở một tập đoàn tiếng tăm, kết hôn rồi sống một cuộc đời bình yên nhàm chán, đó là những gì anh muốn chứ gì? Anh không cho em đi chơi, không muốn em vào những trường nhiếp ảnh, bây giờ lại không muốn em gặp ba của mình! – Lệ không tiện kiềm thêm, rơi rớt xuống gò má tôi – Cuộc đời em ra như thế này là tại anh, Nguyễn Khánh Huy!

Nức nở đến khản cổ anh trai cũng lặng thinh không mắng nhiếc, tôi phẫn uất lái xe máy bỏ đi.

Phòng bệnh lặng như tờ, Nguyên Hải vẫn chưa tỉnh dậy, tôi vô thức xả giận vào hắn:

- Anh còn định ăn vạ đến bao giờ? Tôi chán cảnh phải ngồi đây canh anh rồi.

Môi hắn vẫn không có chút động đậy, hắn không thể nghe, và không thể trả lời. Tôi thở dài, thả người xuống ghế bên cạnh giường bệnh, chống cằm nhìn hắn. Thực ra mà nói, hắn cũng ưa nhìn. Gương mặt giống một tảng băng được tạc thành một bức tượng tinh xảo, rất đẹp, rất rạng rỡ, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh giá của một tảng băng hút ánh nhìn người khác. Ở hắn có một thứ khiến tất cả mọi người chỉ có thể đứng một bên mà dõi theo, không dám làm phiền, sợ làm hỏng sự tuyệt mỹ của tạo hóa.

Chỉ là, bây giờ hắn vẫn hôn mê. Tôi tiếp tục xếp con hạc thứ 55, bắt đầu kể lể:

- Anh Huy lại mắng tôi, nói tôi dẫn anh đi long nhong rồi gặp chuyện. Nhưng tôi nào có, tất cả chỉ là một sự tình cờ, anh nói xem, sao anh lại âm binh như vậy chứ? Tôi mặc kệ, lương thưởng năm nay tôi còn chưa lấy, chưa đòi được anh bữa ăn nào, thì đừng hòng tôi để anh chầu âm phủ.

Tôi kể hết chuyện này thì xọ sang chuyện kia, nói từ việc bỏ trốn giờ dạy đan len của chị Thùy Anh đến thịt nấu cháo cho hắn đã tăng 3 nghìn. Tôi cứ nói mà không cần chủ đề, cũng chẳng hy vọng hắn nghe được, chỉ là để tôi tin rằng hắn sau mỗi câu nói, hắn sẽ lại cướp lời rồi mắng chửi tôi, rồi sẽ lại chọc nhau tức đến đỏ mặt tía tai. Trước đây tôi rất ghét hắn, xem hắn không bằng người qua đường, nhưng giờ nhận ra đã ba ngày hắn bất tỉnh, tôi chán ngấy cảnh giữ mình khép nép. Có lẽ không có hắn cãi nhau mỗi ngày, thì tôi đã sớm chết trong đám đạo nghĩa của bà quản gia. Tôi nói, tôi chỉ xin nghỉ phép một tuần, tôi chỉ ngủ một ngày, còn hắn đến tận ba ngày rồi, nếu không về kịp, Gia Phú sẽ lại kiếm cớ nhiếc móc trước bàn dân thiên hạ, nghĩ đến đã thấy máu trong người sôi sùng sục. Nhưng mà, nếu có Nguyên Hải thì có được giảm tội không nhỉ? Nói rằng đã trao đổi công việc với tổng giám đốc trong lúc nghỉ phép nên không phải trốn việc. Tôi chợt xua tay, vịn lý do như vậy không phải thừa nhận tôi và hắn đi cùng nhau suốt một tuần sao? Đám fan nữ của hắn trong công ty sẽ kéo nhau đốt nhà tôi mất. À mà khoan, nhà tôi cũng chính là nhà hắn mà.

Tôi nói đến mỏi miệng mới khom lưng, chống tay xuống người hắn, bỗng thấy cả người hắn khẽ rung, mới hốt hoảng. Khóe môi Nguyên Hải cong lên tạo thành nụ cười vui thích, đôi mắt điềm đạm mở to nhìn, tôi sợ hãi la lớn, mất đà té xuống khỏi ghế. Ngồi trên sàn nhà vẫn thấy hắn dùng ánh mắt hài hước xoáy sâu vào mình, mãi mới vỡ lẽ:

- Tỉnh rồi?!

Giọng hắn chỉ thều thào, dường như rất lâu rồi tôi chưa nghe giọng nói này:

- Tối hôm qua rồi, lúc cô ngủ như chết ấy.

Vừa cuống vừa xấu hổ, tôi đứng dậy, chỉ tay vào mặt hắn:

- Vậy...nãy giờ anh nghe hết...?

Hắn không đáp, chỉ gập người cười ngặt nghẽo, cả căn phòng ngập tiếng cười mỉa của hắn, từng tràng cười khiến cơn giận trong tôi càng đi đến đỉnh điểm, bốc đồng lấy ngối đập thẳng vào mặt hắn.

- Vô lại! Biến thái!

Nguyên Hải đưa tay đỡ những cú đánh đầy tức giận của tôi, suýt rơi cả ống truyền dịch, miệng cười không ngớt. Nghe tiếng ầm ĩ, y tá đi ngang ló mặt vào, thấy cảnh loạn vội vã nghiêm giọng quát:

- Này! Đây là bệnh viện đấy! Cô đừng làm phiền bệnh nhân chứ!

Tôi ngừng tay, cắn răng căm giận, Nguyên Hải cười nói:

- Vợ tôi thấy tôi tỉnh dậy nên hơi quá khích, xin lỗi cô.

Sau khi cô y tá khép cửa lại, Nguyên Hải đưa dây truyền dịch vẩy vẩy trước mắt chọc tức tôi, kèm một nụ cười thích chí:

- Tôi là bệnh nhân, bệnh-nhân.

Hắn nhấn mạnh hai từ cuối, tôi tức đến điên người, nhưng anh Khánh Huy đang trên đường đến đây, tôi chỉ biết nghiến răng, hít thở sâu cho hạ hỏa. Dù gì hắn cũng đã tỉnh, tôi hừ mũi, quay người lấy giỏ, sải bước về phía cửa phòng.

- Định đi đâu?

- Về nhà ngủ một giấc.

- Lại ngủ?

Tôi ném cho hắn một cái lườm, Nguyên Hải không cười:

- Cô để người bệnh không có ai săn sóc mà được à? Lương tâm không thấy cắn rứt sao?

- Không. – Tôi trả lời nhẹ hẫng – Anh Huy đang đến, anh không ở một mình lâu đâu.

Hắn lờ đi, vỗ xuống giường bên cạnh mình, tôi hỏi:

- Ý gì?

- Ngủ ở đây.

Tôi dùng ánh mắt không tin được nhìn hắn, cười tươi:

- Tổng giám đốc, anh muốn thì được à?

- Dẹp cái điệu cười ngọt ngấy ấy đi, muốn ngủ thì sang đây mà ngủ, không tôi nói anh Khánh Huy cô bắt nạt tôi, bắt nạt người bệnh...

Điệp khúc "người bệnh" hắn đã dùng đến ba lần mà vẫn không thấy chán sao? Tôi "xì" một tiếng dài, ngồi phịch xuống ghế cạnh giường.

- Có sợ không?

Tôi cau mày không hiểu ý hắn, Nguyên Hải chậm rãi nói rõ hơn:

- Hôm qua gặp Lite có sợ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro