Chương 6 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hải ghì chặt cổ tay tôi, tôi gắng sức vùng vẫy thoát ra, cửa xe vẫn mở, các xe đằng sau bấm còi inh ỏi đinh tai nhức óc. Từ chiếc Mercedes đằng sau, một thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ ló đầu ra, hậm hực khạt nước bọt:

- Mẹ nó! Có tiến lên không thì bảo? Tôi kêu bố tôi đến đấy.

Tôi đang hằm hè Nguyên Hải, nghe thấy lập tức gào lên với tên kia:

- Thì giỏi lắm sao?! Loại như cậu không bẩn bằng bồn cầu nhà vệ sinh công cộng! Cút đi!

Tên kia sợ quá rút đầu vào, vẫn ngoan cố bóp còi, tôi ngước mắt nhìn lên, Minh Khôi và Khả Ly đã biến mất. Nguyên Hải giật mạnh tay, cơ thể tôi rơi lại vào ghế, hắn rướn người đóng mạnh cửa như tức giận. Tầm mắt tôi dừng chằm chằm vào cổ tay bị Nguyên Hải nắm đến đỏ ửng. Khả Ly và Minh Khôi, có thể là họ đang bàn chuyện giao dịch. Không phải, Minh Khôi trước giờ không thích ngồi hàng giờ nghe người ta lải nhải mấy điều khoản, hợp đồng, mà Khả Ly cũng chẳng có vai trò gì, cô ta chỉ là con dâu của bà Ngọc.

Tôi nghệt mặt suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Hải phả ra một hơi dài:

- Minh Khôi trước đây từng có một người vợ, ở Mỹ.

- Khả Ly...?

Nguyên Hải "ừm" khẽ, tôi thừ người.

Minh Khôi, tên bạn thân tâm đầu ý hợp luôn bên cạnh tôi. Lúc bé, tôi và Minh Khôi cùng nhau cãi lời Nguyên Hải, bày trò nghịch phá. Lớn hơn một chút thì cùng nhau trốn học đi net. Khi trưởng thành, giữa thành phố xô bồ rắc rối, nơi con người đối xử với nhau bằng nụ cười giả tạo, mỗi bước chân đều vì danh lợi, tôi và anh ta cùng nhau cụng cốc rượu, mơ cuộc sống an nhàn. Tôi muốn làm gì, Minh Khôi không ngần ngại hùa theo. Minh Khôi gây ra tội lỗi gì, chúng tôi cùng nhau bỏ trốn.

Gia Phú và Khả Ly.

Khả Ly và Minh Khôi.

Minh Khôi và Hồng Như.

Hôm sau tôi ghé tiệm của Hồng Như, gặp Minh Khôi đứng trước cửa tiệm. Cơn giận sục sôi trong dạ, bàn tay tôi đặt trên bàn vô thức siết chặt, rồi càng chặt hơn, ngón tay bấu vào nhau sắp chuyển tím tái. Tôi nghiến răng, tâm trạng trầm luân bí bách cả ngày cuộn trào qua từng cơn siết tay. Minh Khôi nhận ra tôi, miệng nở nụ cười tỏa nắng:

- Sắp giết ai sao?

Sát khí từ người tựu hình, cắm phập vào người Minh Khôi. Tôi xồng xộc xông đến, cuộn tay đấm thật lực vào mặt anh ta.

Tôi và Minh Khôi rất ít khi đánh nhau, bởi vì hiểu quá rõ, đánh thì cũng chẳng có người thắng, mà còn ăn đòn của Khánh Huy, chi bằng rủ nhau đi chơi game còn tiết kiệm thời giờ hơn. Chẳng trách Minh Khôi tròn mắt kinh ngạc, hàng chân mày không lâu sau giãn ra. Anh ta ngã xuống tủ kính đựng ảnh cũng chỉ đỡ, tuyệt nhiên không đáp trả. Cảnh tượng trong phòng hết sức ồn ào, nhân viên quýnh quáng chạy ra, người đi đường hiếu kỳ đứng lại, thấy cảnh tượng hỗn độn, nhân viên vội hét thất thanh:

- Chị Khánh My!!

Rồi người ôm chặt cánh tay tôi, người giữ hông, tôi vung vẫy đến mệt lả, lườm Minh Khôi mà gầm:

- Hoàng Minh Khôi! Tên khốn nạn! Tôi sẽ giết anh!!

Nhân viên bâu kín xung quanh hớt hải can:

- Có gì từ từ nói, hai người vào đi, để em lấy cho chị cốc nước.

Nhân viên kéo chúng tôi vào một gian phòng chụp, nào bánh nào trà, mong tôi hạ hỏa, tôi đuổi bọn họ đi, đoạn ngồi xuống thưởng trà. Minh Khôi trông thái độ của tôi, không buồn cảm thấy có lỗi, hỏi:

- Biết rồi à?

- Định giải thích thế nào đây?

Minh Khôi chậc lưỡi xoa mặt:

- Đánh mạnh thật đấy.

- Ai bảo lừa dối Hồng Như? Cũng phải ra khí thế hận thù một chút chứ. Vừa đánh được anh, vừa cho cánh báo chí thấy rằng em cũng chỉ là một con nhỏ bốc đồng sẵn sàng đánh thiếu gia tập đoàn Hòa Bình vì ghét, không phải là nhân tài gì cả.

Minh Khôi ôm đầu thở dài:

- Hay đấy. Em là giả, nhưng anh sợ Hồng Như như lúc nãy, nên mới không thể nói.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta.

Minh Khôi nói rất nhiều, có vẻ thành tâm muốn tôi hiểu. Nhiều năm trước khi còn ở Mỹ, đã từng bị bạn học Khả Ly chuốc say, dẫn đến for one night, buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô ta... Andrew đang củng cố thế lực ở tập đoàn Lite Pawson, vừa vặn biết Minh Khôi là người của bác Bình, liền cho người tra ra Hồng Như rồi lấy cớ đó ép anh ta ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tuy trước khi về nước Minh Khôi đã lừa được Khả Ly ly hôn, nhưng cô ta không hề tha dễ dàng.

Từ lúc nào, hai tay tôi ôm chặt đầu gối, co người giữa phòng.

- Anh cũng là người của hắn sao?

- Ừm.

Tôi bất giác run lên, Andrew đó rốt cuộc còn làm những việc gì? Hắn xoay vần tất cả những người xung quanh tôi. Minh Khôi tần ngần liếc, tôi vẫn bất động, không kiềm được nụ cười méo.

- Nếu... - Tôi bất chợt lên tiếng – Hắn ta giành được chiếc ghế chủ tịch, thì sao?

- Tập đoàn Hòa Bình vào tay Lite Pawson, sản nghiệp cả đời của gia đình anh sẽ sụp đổ.

Chưa bao giờ bầu không khí giữa chúng tôi lại kỳ dị đến nhường này. Tôi mò mẫm chén trà lăn lóc trên sàn, rót một hơi uống cạn, suy nghĩ lan man trong đầu dần được trấn áp, quay sang Minh Khôi:

- Tình cũ còn thương à?

Minh Khôi choàng tỉnh, mau chóng lấy lại nụ cười hì vô tội đặc trưng:

- Cô ấy lúc nào cũng ở vị trí đặc biệt nhất, chưa bao giờ thay đổi.

Tôi thẳng chân đạp anh ta:

- Thích sao lại bảo với người ta chỉ là cá cược?

- Em gặp cô ấy rồi à? Ở đâu?

Minh Khôi chưa bao giờ có bộ dạng lo sốt vó như thế này, trong lòng chắc nịch câu trả lời, tôi ôm bụng buồn cười nhẹ nhõm. Tai Minh Khôi đỏ lựng lên, quýnh quáng:

- Cười cái gì?

- Không...haha...Không có gì... - Tôi cười đến không thở nổi.

Cười đã đời, tôi hắng giọng:

- Chuyện này em quyết hỏi cho rõ.

Minh Khôi mím môi tần ngần, mãi sau mới lí nhí:

- Ai bảo cô ấy...cô ấy cứ nhất quyết...chụp hình cho mấy tên con trai đó đó...Kêu nhân viên làm không được...sao?

Tôi càng ôm bụng cười bạo hơn, cười đến ra cả nước mắt. Ông bạn hào sảng chưa từng vướng bận về bất cứ ai của tôi, cho dù là phát ngôn "1 + 1 = 3" thì cũng là chống hông vô cùng quang minh chính đại mà nói, bây giờ còn không bằng một con thỏ nhát.

- Bây giờ anh định thế nào?

- Anh không biết. – Minh Khôi thật thà lắc đầu – Không thể để cô ấy cùng anh đi theo Lite Pawson, rất nguy hiểm.

- Hồng Như chính là kiểu người không ngại khổ, chỉ cần anh nói thật lòng với cô ấy, có nhảy vào biển lửa cô ấy cũng cam lòng.

Tôi thở dài uống trà, Minh Khôi chống tay lên đùi, thơ thẩn nhìn ra ngoài:

- Nhìn kìa, trời mưa. Nhưng thật kỳ lạ, trong nhà vẫn khô ráo.

Tôi lại được một phen cười đến đau ruột, sắc mặt Minh Khôi tươi tắn hơn một chút, trên môi lại đeo nụ cười hòa nhã phóng khoáng:

- Cẩn trọng bà Kim Ngọc.

- Tại sao anh và Nguyên hải luôn nói những lời y hệt nhau thế?

- Nguyên Hải nói gì?

Tôi kể cho Minh Khôi về lần nổi giận vô cớ của Nguyên hải ở quê, còn không quên mắng nhiếc hắn mất câu. Minh Khôi im lặng nghe hết câu chuyện mới lắc đầu:

- Cậu ấy nổi giận như vậy là đúng.

- Vậy anh ta quát vào mặt em là đúng sao?

- Không. – Minh Khôi bật cười – Gia đình bà Kim Ngọc đơn thuần chỉ muốn cầu danh lợi, vốn dĩ không liên quan đến việc tranh giành quyền lực. Chỉ đáng tiếc, bà ấy lại chọn đi cùng Andrew. Đã hiểu chưa?

- Cho nên, Nguyên Hải đang cố gắng giúp gia đình đó, anh ta sợ em đắc tội, khiến bà ấy trở mặt thành thù?

- Đúng, đúng.

- Thật rắc rối. – Tôi ôm đầu.

Minh Khôi cười khẽ, anh ta cầm chén trà nhấp mất ngụm mới bỗng nhiên quay mặt lại:

- Mấy hôm trước bác Duy tìm anh, hỏi địa chỉ công ty em đang làm.

Tôi đờ đẫn đến suýt rơi cả chén trà, ba thật sự muốn tìm tôi ư?

- Anh đã cho rồi ?

Minh Khôi gật đầu, chớp mắt nhìn tôi:

- Em không muốn à?

- Không, rất muốn là đằng khác ! – Tôi lập tức khẳng định – Nhưng anh hai...

Trong đầu nghĩ lan man thái độ lạnh lùng của Khánh Huy hôm nọ, chợt cảm thấy rợn người, lại dứt khoát lắc đầu, 27 năm sống trên đời không bao lần được tự miệng gọi ba. Năm tôi học lớp 8, ba của nhỏ bạn cùng bàn đội mưa đến tận cửa lớp, chỉ vì nó quên mang theo ô, tôi ngồi bên cạnh nhìn nó vừa xấu hổ vừa vui mừng, từ đó trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc người tôi phải gọi là ba đang ở đâu? Mẹ tôi bảo ba đang ở một nơi rất xa, vẫn luôn dõi theo tôi. Anh trai tôi nói ba sẽ xuất hiện và tét đít nếu tôi không chịu học bài. Còn hàng xóm xung quanh luôn dè dặt, bào ba tôi theo người phụ nữ khác rồi. Suốt quãng thời gian cắp sách đến trường tôi vẫn mang trong mình câu hỏi đó, lớn hơn một chút tôi dần dần hiểu được, ba sẽ không bao giờ trở về nữa, cho dù tôi có nhớ đến thế nào. Bây giờ, cơ hội được gặp ba ở ngay trước mắt, nếu lại vụt một lần nữa, đến bao giờ thì tôi mới có thể gặp lại?

Minh Khôi hiểu rõ lòng tôi đang nặng tâm tư, không muốn mở miệng nói chuyện, bản thân anh ta hẳn cũng chẳng muốn tiếp lời. Chúng tôi mỗi người ôm suy nghĩ ngồi bên cạnh nhau uống trà dưới ngọn đèn sáng, cho đến tận khi màn đêm bên ngoài dần buông.

Nửa tỉnh nửa mê bước ra bên ngoài, taxi tôi gọi vẫn chưa đến, ngược lại còn thấy một dáng người lạ lạ quen quen đi về phía mình.

- Phu nhân.

Khả Ly đương mang thai, thân hình nặng nề hơn mấy lần, nhưng ánh mắt nhọn hoắc như mũi dao nhọn chưa bao giờ thay đổi, lại nhìn khắp người tôi một lượt. Tôi hắng giọng đứng thẳng dậy, nặn ra nụ cười:

- Đừng gọi tôi là phu nhân.

- Ở đây chỉ có chúng ta, không cần ngại. Cô nên nghe nhiều một chút, có như vậy ra đi mới không thấy hối tiếc.

- Là có duyên mới vô tình giáp mặt, đừng nói những lời khó nghe đó.

- Có duyên thật sao? – Khả Ly nhướn mày.

Cô ta dửng dưng phá hoại hạnh phúc của Hồng Như, cho nên chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này, tôi nghĩ mình không cần khách khí:

- Tin tôi đi, bởi vì tôi từng nghĩ đến việc ra nước ngoài sống vì không muốn hít chung bầu không khí với cô.

Minh Khôi vừa vặn bước ra khỏi tiệm chụp hình, hời hợt liếc mắt nhìn thấy Khả Ly, thái độ không hề thay đổi.

- Anh Khôi!

Lời lẽ từ cái miệng ngọt xớt của cô ta khiến tôi rùng mình, Minh Khôi gật đầu nhẹ, vỗ vai tôi:

- Anh đi trước đây.

Tôi gật đầu đồng ý. Đến tận khi Minh Khôi đi khuất, Khả Ly mới lập tức thu lại nụ cười hiền dịu:

- Cô và anh ấy là quan hệ gì?

- Người tình.

Một tia choáng váng ẩn hiện trong đôi mắt Khả Ly, cô ta cười gằn:

- Tổng giám đốc Jackson bị cắm một cái sừng lớn như vậy, thật hài hước làm sao! Xem anh ta làm sao nhận những ánh mắt đáng thương ấy.

Đối diện với vẻ mặt thỏa mãn của Khả Ly, tôi không hề thấy tức tối, ngược lại nhếch miệng cười:

- Nấp sau lưng người khác giả vờ thiện lương, chực chờ cơ hội để cắn xé, sống kiếp chó như vậy thú vị lắm sao?

Khả Ly trợn mắt định đáp trả, tôi không nhịn được tiến thêm một bước, dồn cô ta phải lùi về phía sau một bước:

- Cô ở đây ngọt ngào với Minh Khôi, có thể tôi không suy nghĩ nhiều như cô, nhưng không phải ai cũng ngu ngốc như Gia Phú.

Mắt Khả Ly hằn từng tia máu đỏ nóng rực, miệng co giật không thành lời. Tôi nở nụ cười chiến thắng, quay người định bỏ đi, lại bị tiếng động mạnh sau lưng níu kéo. Tôi suýt hoảng hồn khi thấy Khả Ly nằm vật dưới đất, tay ôm bụng kêu la, lại định diễn trò? Người đi xung quanh phải liếc mắt nhìn tôi ái ngại, tôi chán nản nói lớn:

- Tôi không dễ gạt đâu! Mau đứng dậy trước khi tôi gọi xe đến bắt cô.

Khả Ly nước mắt giàn giụa níu tay tôi, câu nói lấp lửng bởi tiếng thở dốc:

- Khánh My...con tôi...

Bấy giờ tôi mới nhìn xuống bụng cô...

CHẢY MÁU RỒI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro