Chương 6 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lắp bắp không thành lời, ba vận bộ đồ đơn giản, thong thả tiến đến gần tôi, cười hỏi:

- Bạn à?

Tôi quay đầu, Hồng Như vẫn đứng như trời trồng, chớp mắt liên tục nhìn người đàn ông trước mắt, tôi đập vai cô bôm bốp, cười lớn:

- Con heo...à không, Hồng Như, bạn thân của con.

Ba không nói gì, chỉ nhìn Hồng Như mỉm cười, cô dường như sực tỉnh, vội gập người:

- Chào bác ạ!

- Không cần đâu, cảm ơn con đã chăm sóc My của bác.

"My của bác" đột nhiên trong lòng tôi rộn ràng như nhảy mùa, tim cũng đập mạnh. Trước giờ tôi chưa từng nghe tiếng gọi thân mật thế này. Hồng Như cười duyên dáng, ba hướng mắt nhìn tôi dò hỏi:

- Bây giờ con có thời gian không?

- Thời gian? A, có! Có chứ ạ!

Tôi đáp mà không cần nghĩ, lại kéo Hồng Như nói nhỏ:

- Cậu có 5 giây để rút lui khỏi cuộc hội ngộ của cha con tôi.

Hồng Như lườm tôi, bĩu môi ý không muốn, cùng lúc nghe tiếng xe ầm ĩ từ xa đi đến, tôi ngẩn người rồi nở nụ cười gian tà, Hồng Như nhanh chóng đón ý, trợn mắt bảo không được.

- Minh Khôi!

Hóa ra anh ta nhận được lời cầu cứu của tôi trong phòng họp. Tôi vẫy tay ra hiệu, Minh Khôi chẳng bao lâu sau đỗ kịch trước mắt chúng tôi, làn khói mù mịt phả ra từ chiếc motorbike của anh ta khiến không ít người đi đường khó chịu. Anh ta vội vã cởi nón, khẽ cúi đầu chào ba tôi, tôi đẩy Hồng Như đến trước đầu xe:

- Nuôi hay bán tùy ý.

Hồng Như hoảng hồn xoay đầu nhìn tôi trân trối, tôi làm dấu "OK", kéo tay ba đi khỏi, bỏ lại họ ngẩn ngơ đối mắt giữa dòng người lục đục tan làm.

Tôi ngại ngần cầm ly nước hút một hơi, lại bỏ xuống ngó nghiêng ra bên ngoài, đã rất lâu không gặp, hình như cũng cảm thấy giữa tôi và ba có một khoảng cách nhất định. Quán ăn đã đến giờ cao điểm, đâu đó tiếng chuông cửa kêu leng keng liên tục, nhân viên tất bật chạy qua lại bưng bê theo từng tiếng gọi của khách hàng, ba yên tĩnh ngồi đối diện xem tôi bồn chồn, đuôi mắt in hằn vết chân chim hơi cong lộ ý cười hiền dịu. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn nhẹ nhàng buông xuống con người nhỏ nhắn, người đàn ông trước mắt khiến tim tôi chộn rộn niềm vui sướng khôn cùng, làm bừng sáng tất cả những góc khuất đau khổ phiền muộn, khiến cả lòng lâng lâng ấm áp.

- Nào, con ăn đi.

Ba sốt sắng gắp một con tôm đỏ tươi bỏ vào chén tôi. Tôi sững lại, ngần ngừ rất lâu không gắp lên, nhìn ba thúc giục không thôi, lại bỏ vào miệng rệu rạo nhai.

- Cái vòng đó, là của ba phải không?

Nhìn xuống chiếc vòng phỉ thúy nơi cổ tay, từ khi mẹ mất, tôi chưa một lần rời khỏi nó, trừ lúc bị cướp vào ngày Nguyên Hải trở về. Tôi cười mỉm e thẹn, ngẩng đầu nhìn ba:

- Mấy năm nay ba đã ở đâu vậy? Ba định về đây bao lâu?

Trước hàng câu hỏi dồn dập, ba chỉ mỉm cười, tôi hỏi mãi rồi dần dần bớt lời, ba bật cười khẽ:

- Ba đã tái giá, con hiểu từ đó không?

- Có chứ ạ.

Tôi xua tay cười, trong lòng nhen nhóm chút thê lương, vậy là ba sẽ không ở lại đây mãi.

- Ba về đây là có việc cần nhờ hai anh em con.

Giọng ba nhỏ lại e dè, tôi vỗ ngực nói:

- Ba yên tâm, dù là thế nào con cũng sẽ dốc toàn ý giúp đỡ.

- Vậy tốt quá! – Khuôn mặt ba giống như một đóa hoa nở rộ - Vài năm trước ba mượn tiền một người bạn để làm ăn, không ngờ lại thua lỗ, người bạn đó bấy lâu nay vẫn có giao tình rất tốt với ba, mỗi tội tuổi cũng đã lớn nhưng vẫn chưa có một người vợ, ông ấy nói nếu ba kiếm được vợ cho ông ấy, thì ông ấy sẽ xóa hết các khoản nợ. Ừm, các em của con lại còn quá nhỏ...

Từng từ ngữ ba thốt ra đè nặng lên trái tim tôi, trong đầu quay mòng mòng vô định, chắc là tôi ngồi ngẩn ra mất một lúc, ba vội vã phân bua:

- Ông ấy là người rất tốt bụng, nếu không tốt bụng thì đã không cho ba mượn nhiều tiền đến như vậy, lâu dần con sẽ cảm thấy ông ấy thực ra rất tốt, thực sự rất tốt.

Tại sao ba cứ nhấn mạnh rằng ông ta rất tốt? Bởi vì đó là ưu điểm duy nhất ư?

- Ông ấy bao nhiêu tuổi? – Tôi cập rập hỏi.

- Đầu sáu...

Tôi nhìn chăm chăm xuống bàn, tim siết lại đến không thở nổi, bây giờ tôi phải phản ứng như thế nào? Nổi giận ư? Chắc gì ông ấy đã không gọi người bắt tôi đi? Khóc lóc van xin? Thì được ích lợi gì đây? Trong lúc bất thần, tôi nhận ra tôi không biết gì về người đàn ông này cả.

Tôi nghiến răng gắng gượng để không bật ra tiếng khóc, xách balo đứng dậy, khổ sở mãi mới cất được tiếng nói:

- Con đã kết hôn rồi.

Đoạn chạy vụt ra khỏi quán trà.

Chiếc xích đu kêu cót két rồi dừng hẳn, tôi tựa đầu vào dây xích, đảo mắt quanh sân chơi của công viên không còn bóng người. Cơn gió lùa qua tai nghe thê thảm tựa khúc nhạc, gió đùa giỡn cùng vạn vật, tiếng kêu xào xạc trong vườn càng làm xung quanh tôi bật lên một vẻ hiu quạnh đơn độc. Bên tai gió hây hẩy thổi đến, có tiếng lòng tôi cười hi hi ha ha vang vọng trong trẻo, tiếng khóc oe oe của những đứa trẻ vừa chào đời, chúng nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành trong vòng tay cha mẹ, niềm mong nhớ ba sóng sánh như hồ nước, tôi mơ hồ nhìn mãi vào ánh trăng lênh đênh xuống mặt hồ, miệng nhếch lên cười chua chát, thầm cười nhạo bản thân mình.

Tiếng bước chân gõ xuống đất đều đặn, chậm dần rồi dừng lại bên cạnh tôi, âm thanh phát ra từ người đó nghe sao yên bình lạ thường, tôi đã cố bấu víu vào giọng nói trầm ổn ấy, cho rằng đó là bến đỗ cho trạng thái vô định:

- Anh Khánh Huy rất lo cho cô.

Tôi không quay mặt, nỗi bi ai đè nén thừa dịp cuộn trào. Một hơi ấm len lỏi vào bàn tay dùng sức đến tím tái của tôi, tôi cụp mắt nhìn theo bàn tay mạnh mẽ nắm vào tay tôi, mon men nhìn đến gương mặt Nguyên Hải. Vẻ lãnh đạm cao ngạo của hắn đều tan biến, dưới ánh trăng nhạt màu, trong đôi mắt thâm trầm khó hiểu, chỉ đong đầy hình bóng của tôi.

- Buông ra nào.

Tay tôi giữ bóp chặt những mảnh vỡ từ chiếc vòng phỉ thúy đến rỉ máu, vết thương cũ chưa khô đã có vết rách mới ngay trên, cả lòng bàn tay tôi đều những vết rạch rướm máu, hóa ra lại đau như vậy. Tôi quá nóng giận đã đập vỡ chiếc vòng bất ly thân, nhìn nó tan thành từng mảnh nhỏ mới cảm thấy ân hận, cố gắng cầm chặt nó nhưng không có ích gì, nó không lành lại được nữa. Nguyên Hải lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ trong tay tôi vứt đi, đoạn thoăn thoắt bôi thuốc vào tay tôi, chất cồn vào tay xót đến chảy nước mắt, tôi mới lơ mơ nhận ra câu nói của hắn.

- Anh hai...biết rồi sao?

Nguyên Hải gật một cái, đưa điện thoại để tôi bấm số gọi, tôi khẽ thở dài, anh Khánh Huy chắc chắn rất giận.

"Anh hai, là em."

Dứt lời là loạt nói không nghỉ của anh trai, mỗi câu đều như giải tỏa bí bách trong lòng "Em đang ở đâu vậy? Không sao đấy chứ? Anh đã nói gì về chuyện phải nghe lời anh hả con bé này?! Đừng đi lung tung nữa, anh không tìm được em."

Làm anh trai lo lắng như vậy, nước mắt tủi thân gắng gượng kiềm nén thừa dịp trào ra "Anh hai...ông ấy đã có gia đình riêng rồi...Ông ấy...không cần chúng ta nữa...Em sai rồi, em không nên cãi lời anh."

"Thôi, mau quên ông ta đi, em không sao là tốt. Nguyên Hải ở đó đúng không?"

Tôi "vâng" một tiếng, anh trai tôi liền thở phào "Bảo cậu ấy đưa em về, lần sau không được như thế nữa."

Ngắt máy, tôi vẫn ngồi thất thần hồi lâu.

- Nguyên Hải, vừa nãy đi ăn cùng ba, ông ấy gắp cho tôi rất nhiều tôm, bởi vì mẹ kế của tôi nấu tôm rất ngon.

- Không phải cô rất ghét tôm sao? – Nguyên Hải cau mày.

Tôi gật đầu:

- Phải, nhưng vì để ông ấy vui, tôi đã cố gắng ăn. Nhưng vừa ăn một miếng tôi liền phát hiện, rất khó nuốt trôi, cũng không thể nào nhả ra được. Cảm giác rất khó xử.

Vừa nghĩ đến bao nỗi tủi thân từ nhỏ đến lớn, nước mắt cứ thế ứa ra:

- Lúc đi học, tôi rất ghét những ngày trời mưa. Bạn bè tôi sẽ được ba mẹ dùng xe máy chở về, không cần phải đi bộ nữa. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn cực khổ ngoài đồng, nên tôi luôn mong có một người ba sẽ hớt hải chạy đến chỗ tôi, cùng tôi núp dưới chiếc áo mưa bằng nilon rồi chạy về nhà. – tôi nói trong tiếng nấc – Tôi đã mong nhớ người cha này đến thế nào, vậy mà ông ấy lại muốn tôi kết hôn với một người tôi phải gọi bằng "bác", để trả nợ cho ông ấy. Ông ấy không phải là ba của tôi sao?

Nguyên Hải ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, tay hắn không ngừng mân mê vết thương trên tay tôi, trầm giọng nói:

- Lúc tôi vừa nhập học không lâu, có một nhóm đàn anh đã nói với tôi rằng, đi theo các anh ấy học tập, thể nào cũng thành tài. Tôi lúc đó không biết gì, chỉ biết nghe theo bọn họ, bọn họ sai mua cơm cũng làm, sai nộp tiền mua sách tôi cũng rút hết tiền dành dụm để nộp, bọn họ rủ đêm hôm trốn ra khỏi ký túc xá, tôi cũng canh giờ chạy theo...

- Sau đó thế nào?

- Thật ra bọn họ trốn ra ngoài là để uống rượu, chơi gái... Một lần bị người của nhà trường bắt được, họ liền đổ cho tôi là người rủ rê lôi kéo.

- Sao có thể như vậy? – Tôi phẫn nộ.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tiền để họ ăn chơi là do tôi đưa, người dụ bảo vệ ra ngoài để lẻn đi cũng là tôi, bọn họ căn bản đều là mượn tôi mà làm. Ban giám hiệu rất tức giận vì tôi mới năm nhất mà đã dám phá hết quy củ, suýt nữa bị đuổi học, may mà có người nói hộ vài câu, tôi chỉ bị đình chỉ học ba tháng.

- Chắc anh cảm thấy rất tồi tệ?

- Tất nhiên. Sau đó tôi nhận ra mình vừa tiếp tay cho họ, lại vừa làm con chó cho họ sai việc suốt mấy tháng trời. Nhục nhã vô cùng.

Tôi bị cuốn vào câu chuyện của hắn, chăm chú ngồi nghe, Nguyên Hải điềm tĩnh nhìn tôi:

- Cho nên, phải sống như thế nào để người khác nghĩ rằng, cô có đáng phải chịu những chuyện tồi tệ hay không?

Tôi bặm chặt môi, những lời ấm ức đều đã nói ra hết, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bèn ghẹo hắn:

- Bị dụ như vậy mà cũng tin cho được, anh cũng là đồ ngốc!

- Nhưng tôi không bị giật đồ.

Tôi vừa mới vui vẻ định làm bạn lại bị hắn nói xoáy tức đến chết nghẹn, tôi đạp vào người hắn, Nguyên Hải không né, môi nở nụ cười tinh ranh, nhưng rất nhanh, vẻ ảm đảm lại hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ:

- Gặp Minh Khôi rồi à?

Hắn im lặng nhìn tôi, vẻ hoài nghi ngày càng nổi lên rõ rệt, tôi cau mày:

- Tôi không phải là người ngoài hành tinh, không cần nhìn như vậy.

- Tin anh ta, đáng sao?

- Tôi biết anh sẽ nói tôi cả tin, nhưng tôi chỉ có thể nói nếu đổi lại là tôi, Minh Khôi cũng chẳng thèm nghi ngờ đâu, có khi còn mua bia ăn mừng. – Tôi phì cười.

Nguyên Hải im lặng không đáp, tôi thắc mắc ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt hắn lơ đãng nhìn mình không dời đi, từ đôi mắt đen thăm thẳm toát ra một cảm giác mơ hồ không rõ ràng, tôi ngồi rất lâu cũng không đoán được ý tứ trong mắt hắn.

- Cô luôn ghét tôi, tại sao?

Mười năm trước, hắn đột nhiên mất tích khỏi thanh xuân của tôi. Mười năm sau trở về, liền khóa lại cuộc sống tự do của tôi bằng những luật lệ vô lý, tôi có thể không ghét sao?

- Xem lại tính cách của mình đi.

Nguyên Hải chợt ngước đầu nhìn bầu trời cao rộng đã từ lâu nhuốm một màu đen huyền bí, tôi cũng bắt chước ngẩng lên đón hơi lạnh, đối với tôi mà nói, bầu trời chính là nơi bình yên nhất, anh tôi vẫn nói, mẹ đang ở trên đó nhìn theo mọi hành động ngốc nghếch mà tôi làm. Tuy tôi đã nhận thức được, nhưng vẫn muốn tin lời anh Khánh Huy, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, mẹ vẫn luôn ở đó, chỉ cần ngẩng đầu, là có thể quên hết mọi sầu muộn.

- Nguyên Hải, anh có nghĩ mẹ tôi tự sát không?

Đột nhiên nghĩ đến mẹ, tim nhẹ hẫng trống rỗng.

- Không.

- Tại sao?

- Lúc nhỏ mẹ cô vẫn thường nói với tôi, chỉ cần tôi ở bên cạnh cô, bà ấy vạn phần yên tâm. Như vậy bà ấy rất lo lắng cho cô, và anh Huy. Ý chí của một người mẹ mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều, đã chịu đựng nhiều năm như vậy, cô lúc ấy lại đang tuổi suy nghĩ lung tung, bà ấy nhất quyết không thể nào vì mấy lời đồn đại vớ vẩn mà bỏ lại hai người.

Nghe hắn nói, tôi tự nhiên mỉm cười. Mọi người vẫn nói rằng Nguyên Hải suy nghĩ cẩn thận, mỗi câu nói ra đều cân nhắc rất kĩ, khiến người nghe có cảm giác hắn vô cùng chín chắn. Trước đó tôi không tin, chỉ cảm thấy hắn cũng rất trẻ con, lúc bé tôi gọi đi trộm ổi cũng xách rổ đi theo, lớn lên bực bội thì kiếm cớ cãi nhau, vui vẻ cũng kiếm cớ cãi nhau, bây giờ ngồi ở đây, năm lần bảy lượt nghe hắn nói chuyện, cơn bão trong lòng từng bước bị trấn áp, khẽ khàng tan biến để nụ cười nhẹ nhõm chen chân.

- Nói như vậy tôi gả cho anh là niềm vui lớn nhất của mẹ tôi?

- Có thể.

- Mắt nhìn người của mẹ tôi đúng là...

Tôi kết câu bằng tràng chậc lưỡi, Nguyên Hải nhướng mày nhìn tôi, tôi bật cười sảng khoái. Tự dưng cảm thấy, cho dù tâm trạng có tệ ra sao, nói năng nhăng cuội thế nào, cũng có hắn ngồi bên cạnh, bình thản nghe, bình thản đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro