Chap1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là thứ đặc biệt nhất của mỗi chúng ta"
*******
Nắng khẽ rơi vài tia sáng yếu ớt chiếu lên cô gái nằm trên giường.Gió đong đưa, lay lay những nhành hoa lan ngoài cửa sổ.
-Kim Tuyết, dậy đi con!- tiếng người đàn ông dưới nhà vọng lên.

Cô vươn mình thức dậy,rảo bước vào nhà vệ sinh.Năm phút sau, cô bước ra với bộ đồng phục khoác trên người với mái tóc được bối cao ở đằng sau, thắt lại chiếc quai balô,cô bước xuống nhà.
-Con đi học! -Kim Tuyết quay sang nói với bố cô
Bố thả chiếc kính xuống bàn, nhìn cô. Vừa lúc ấy, tiếng của người phụ nữa vọng ra từ trong bếp:
- Ăn sáng rồi hẵng đi con!
- Không thích! -Tuyết hờ hững đáp

Bố cô chau mày không ưng ý, giọng pha chút bực bội:
- Tuyết, con dám nói thế với mẹ con à?
Người phụ nữ trong bếp đi ra, trên người vẫn mang chiếc tạp dề:
-Sao ông lại mắng nó?

Kim Tuyết chỉ thở hắt ra rồi cô nhìn bố mình, đáp củn lủn:
- Vì bà ấy không phải là mẹ của con!

Đúng! Bà ấy là người vợ hai của bố cô- Trần Thanh, bà ấy sống ở đây cùng bố con cô đã hơn một năm rồi.Mẹ cô mất năm cô học lớp 6-cái độ tuổi đủ nhận thức về nỗi đau, về sự mất mát lớn ấy.
Năm cô lên lớp 10, bố cô- ông Phong quyết định đi thêm bước nữa, dù cho cô có ngăn cản thì ông vẫn cưới bà Thanh.

Từ khi ấy, tình cảm bố con ngày càng xa cách, bố và cô luôn cãi nhau.Vốn đã thiếu tình thương của mẹ, bây giờ tình thương của bố cũng dần bị phai mờ

Kim Tuyết đi ra cổng,mặc cho ông Phong nổi trận lôi đình
-Thôi mà! Nó vẫn chưa chấp nhận thôi, ông bớt giận đi- bà Thanh thở dài níu vai ông Phong
Ông Phong bực tức:
- Nó quá cứng đầu, bà ở đây đã lâu như thế rồi còn gì ? Con bé này càng ngày càng lì lợm!

Kim Tuyết rảo bước trên đường, nhà cô cách trường khá gần nên cô thường đi bộ.Vì vừa đi cô có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ nét hơn,lâu hơn và cũng có thể tăng cường thể lực tốt hơn

Đèn xanh cho người đi bộ nổi lên.Tuyết rảo bước sang đường, nhưng chưa kịp bước lên vỉa hè bên kia thì có chiếc ô tô lao đến.

"Két.......,uỵch..."
Tuyết chau mày, đứng dậy phủi đồ,nhìn chiếc ô tô đằng trước.
Người trong xe bước ra:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả?- Một người thanh niên trạc tuổi cô nhìn cô
- Này, là do cậu sai trước mà, cậu không thấy đèn đỏ à? -Từ đằng sau có một chàng trai bước đến

-Nhất Thiên! Chuyện của cậu à? Là cô ta chứ không phải tôi..May mà tôi thắng xe kịp đấy!
-Trung Anh! Cậu...rõ ràng là cậu sai,còn dám trách cô ấy nữa à?

Tuyết khóe miệng rỉ máu, chiếc áo đồng phục bị lấm bẩn,tay bị tướt máu vài chỗ,cô không hé lời than thở. Cô nhặt chiếc balo lên rồi bước đi.

Nhất Thiên thấy vậy liền quay sang nói với Trung Anh:
- Cậu đúng là quá đáng mà!- Nói xong cậu chạy tới chỗ Kim Tuyết

Còn Trung Anh, cậu ta vào xe rồi lao đi vun vút

-Này, cậu có sao không?-Nhất Thiên níu tay cô lại
Kim Tuyết lau khóe miệng, mặt vẫn lạnh tanh, người cô lại toả hàn khí lạnh lẽo:
- Liên quan cậu sao? Có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro