Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi mười sáu có thực là một cái tuổi đẹp?

"Lại đây nào Yuji! Đừng có đứng lì ở đó chứ?!"

Tôi nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt mệt mỏi, cố gắng lết cái thân tàn sau một buổi luyện tập piano với vị giáo viên nghiêm khắc của tới cạnh cô, ngồi xuống chiếc xích đu từ lâu chẳng còn động đến, nó quá cũ rồi, có lẽ nó sẽ sớm được thay thế bằng một cái mới.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không còn đến công viên này chơi nhỉ?"

"Có lẽ là bốn năm năm gì đó"

"Yuji, cậu nhớ rõ ghê nhỉ?"

"Là do cậu trí nhớ kém đó Haruka"

"Vậy sao..."

Cô bạn thân - Haruka ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có phần ấm u, đôi chân vẫn khẽ đung đưa hòng cho chiếc xích đu di chuyển, cô không nói tiếp, tôi cũng giữ im lặng như thế hồi lâu, cho đến khi Haruka bỗng dừng chiếc xích đu lại.

"Này"

"Ừ?"

Haruka nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt nghiêm túc, một cảm giác bất an bỗng trào lên như cậu ấy sắp nói điều gì kinh khủng lắm, nhìn sự nghiêm túc vẫn không thể che hết vẻ hoảng loạn và sợ hãi là đủ hiểu rồi.

Thế nhưng tôi không thể đoán được Haruka định nói gì, cậu ấy lại giữ im lặng, trong đầu tôi thì toàn là những thông tin tiêu cực. Rồi tôi bỗng thấy lo lắng một điều gì đó, như cậu ấy bị làm sao đó và phải rời khỏi đây...

Haruka gọi tôi một lần nữa.

"Yuji"

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"H- hả? Ừ..."

Tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt Haruka, cả người cô dường như khẽ run lên, cô giơ đôi bàn tay bỗng trông gầy guộc đi hẳn, lộ ra những khớp xương cùng đống gân guốc chẳng hề phù hợp với một thiếu nữ. Bỗng dưng tôi cũng thấy hoảng theo, sự lo lắng lộ ra trên gương mặt phảng phất sự mệt mỏi.

"Đã có chuyện gì vậy? Làm ơn hãy kể tớ nghe"

Haruka bỗng ngẩng mắt lên và nhìn lên trời, cô nói:

"Cậu thấy không? Bầu trời sẽ là nơi liên kết của hai ta nếu tớ không còn xuất hiện"

"Cậu nói gì vậy?"

Tôi không hiểu ý của Haruka, hoặc có thể là do chính bản thân tôi không muốn hiểu điều đó, nó giống như cô sẽ biến mất khỏi nơi đây và rời xa vùng quê này mãi mãi...

Không, tuổi mười sáu chẳng có gì gọi là đẹp đẽ nếu người bạn duy nhất biến mất mãi mãi.

"Cậu không cần phải hiểu ngay đâu, về thôi!"

Haruka xách chiếc cặp đeo lên vai rồi đứng dậy đi trước, tôi thì vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh cũng đứng dậy theo, ánh hoàng hôn bao phủ lên hai thân ảnh nhỏ bé, cái bóng bị kéo dài cho đến khi biến mất hẳn nơi công viên cũ kĩ.

...

Một tuần, Haruka đã biến mất một tuần.

Không ai tìm được cậu ấy, cha mẹ Haruka cũng đã lo lắng và đi tìm tới mức kiệt sức. Tôi bỗng nhớ tới câu nói của tuần trước.

"Cậu thấy không? Bầu trời sẽ là nơi liên kết của hai ta nếu tớ không còn xuất hiện"

Cậu ấy đã đoán trước được rằng mình sẽ biến mất, hoặc cậu ấy vốn đã định rời đi không nói lời nào.

"Haruka, rốt cuộc cậu đã biến đi đâu thế này?"

Một tháng trôi qua, vẫn không có lấy một tin tức hay đâu vết nào.

Một năm cũng kết thúc, trong khi mọi người vui vẻ chào đón năm mới thì tôi và người thân của Haruka vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ấy.

Rồi bỗng nhiên tôi nhìn lên bầu trời.

Bầu trời sẽ là nơi liên kết của hai ta nếu tớ không còn xuất hiện.

"Bầu trời ư..."

Tôi giơ tay lên một cách vô ý thức, và rồi tôi cảm thấy như cậu ấy đang nhìn tôi, từ phía bầu trời.

Thật kì lạ...

Nhiều năm nữa lại qua đi, cuối cùng cậu ấy vẫn không xuất hiện và được coi như là đã chết, trong đám tang chẳng có bất kì cô gái tên Haruka nào, chỉ có chiếc quan tài trống rỗng.

Không hiểu sao vào một ngày lọ, tôi lại bắt đầu tìm kiếm Haruka.

Gửi mọi thông điệp qua những tiếng đàn, đưa nó lên tận trời xanh như thực sự có thể liên kết được với cậu ấy, vì chính năm đó người nói ra điều này là Haruka mà.

Tớ sẽ không từ bỏ tìm cậu, vì cậu, và vì mối tình đầu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro