Chương 17,18: Em không sợ gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(17+18)

"Em không sợ gì cả, em chỉ sợ anh buồn mà không nói..."

"Em cũng không sợ đau, em chỉ sợ anh một mình chịu đựng tất cả."

"Em không sợ gì cả... em chỉ sợ ngày mai không còn gặp được anh nữa."

Em mang trong mình những hồi ức, em nhớ về tất cả những gì bản thân đã trải qua. Nhưng lại quên mất rằng, người cũng như em... Em miệt mài nỗ lực, em quên rằng anh cũng là một người có tính cách độc lập...

Thanh Nhã như mất hết hoàn toàn sức lực, cổ họng cô nghẹn đắng lại. Trên đường trở về gần như Thanh Nhã đã khóc rất nhiều, cô không thông báo cho bố mẹ Trần là mình đã về nước... Cô chỉ nói cho mình chị ấy biết, từ từ xa xa Thanh Nhã đã thấy hình bóng của chị Cẩm Yên cùng người đàn ông đêm hôm đó. Lần mà cô quay lưng đi...

Họ nhìn cô bằng đôi mắt đầy áy náy, cô không trách họ. Cũng không hỏi gì cả, Thanh Nhã cứ trầm ổn mà đi theo họ. Họ đưa cô đến một quán trà với phong cách tương đối cổ điển, giống như cái lần mà cô đi theo Trần Tuân năm ấy... Đứng một góc nhìn anh trao đi nụ hôn đó...

"Bọn chị xin lỗi..." Chị Cẩm Yên là người nói trước.

Sau là đến người đàn ông kia: "Anh là Trương Luân Là bạn thân của Tuân, và là bạn trai của Cẩm Yên."

Tai Thanh Nhã bắt đầu ù đi, cô nhìn hai người vừa nói... Giọng của cô đã run lên từ bao giờ giờ: "Cuối cùng... người không biết gì vẫn là tôi à?"

Cô nhìn thấy sự áy náy đang tràn ngập trong đôi mắt của hai người họ, chị Cẩm Yên bắt đầu kể: "Bọn chị là nhóm bạn thân chơi cùng nhau từ đợt cấp hai, ban đầu thì chị và Luân cũng không biết là Tuân nó bị bệnh. Mãi cho đến đầu năm cấp ba, Tuân nó mới nói ra sự thật là bản thân nó mang một căn bệnh bẩm sinh đó là dị dạng mạch máu não..." Chị vừa nói đến đây, cô đã thấy mắt của chị đỏ hoe. Và Trương Luân cũng vậy, dường như anh ấy sợ chị sẽ bật khóc, nên đã tiếp lời thay chị: "Tuân nó thường hay kể về em cho bọn anh nghe, khi nào nó cũng bảo nếu tao không bị bệnh thì tốt biết mấy..."

Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má của Thanh Nhã...

"Từ đợt học cấp hai nó đã suốt ngày kể về em rồi. Bảo em rất dễ thương, còn lấy ảnh của hai người chụp chung cho bọn anh xem. Lần nào nó cũng vui vẻ nói em ấy ra nước ngoài du học rồi, mỗi tuần tao đều gọi cho em ấy. Nghe giọng nói của em ấy thôi là cả người tao như có một dòng suối mát chạy qua vậy..." Giọng của Trương Luân vẫn đều đều như thế, hình ảnh năm đó vẫn còn rất rõ trong lòng của Trương Luân.

Cả trái tim của Thanh Nhã dường như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi... Trần Tuân... anh nhẫn tâm với em lắm...

"Những năm mà em đi xa, bệnh của Tuân càng lúc càng chuyển biến xấu đi... Sau cùng nó biết được sự thật là bố mẹ của nó muốn em trở thành người hoàn hảo để bảo vệ nó sau này. Lần đó cũng là lần nó đang cấp cứu ở trong bệnh viện, qua cơn nguy kịch nó dường như trở thành một người khác vậy..." Nói đến đây thì Trương luân dừng lại, cô có thể nghe được trong giọng nói đó hàm chứa bao nhiêu sự xót xa...

"Cho nên năm mà bọn chị mười tám tuổi, Trần Tuân đã nhờ chị giúp đỡ nó... Vì thương Tuân, nên chị đã không thể từ chối. Chị vẫn nhớ rất rõ ánh mắt đầy khổ sở của nó khi ấy, nó bảo với chị rằng... xin hãy giúp tao được không? Một người có thể chết đi bất cứ lúc nào như tao thì làm sao có thể ở bên cạnh em ấy được."Nói đến đây chị cũng đã bật khóc thành tiếng...

Thanh Nhã cúi đầu ôm chặt mặt, từng giác quan một trong cô như bị vỡ vụn hoàn toàn...

Em... em đã làm gì thế này...

Anh... anh đã làm gì thế này...

Trương Luân mắt cũng đã đỏ hoe, nhưng lần này Trương Luân quyết định phải nói ra tất cả, dù Trần Tuân có đồng ý hay không Trương Luân cũng không còn quan tâm nữa: "Đến bây giờ nó vẫn như thế, không muốn em vì nó mà hi sinh gì cả. Nhưng lần này bọn anh không muốn giúp nó nữa, vì anh biết nếu như một ngày nào đó Tuân nó chết đi... người nó muốn gặp sau cùng chắc chắn sẽ là em. Nhã à, đã có một chàng trai rất yêu em đấy... chỉ là cậu ấy đến cả tư cách cho bản thân nói lời yêu em, cậu ấy cũng không cho mà thôi."

Thanh Nhã ôm chặt ngực của mình... đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được như thế nào gọi là sự đau đớn thấu tim gan... Cô không còn nhớ gì nữa...

Chỉ biết rằng năm ấy em hai mươi lăm tuổi, còn anh thì đã hai mươi sáu... Chúng ta dùng cả tuổi trẻ để xa nhau... Nếu em kiên nhẫn hơn một chút thì tốt nhỉ...

Nếu như anh đừng một mình chịu đựng...

Nếu như em không quay lưng đi, thì tốt biết mấy nhỉ...

Bầu trời hôm nay không mưa, nhưng bầu trời trong em đã sụp đổ mất rồi... Vì bầu trời đó là anh mà..

Truyện: Bầu Trời Ngày Mưa
Tác giả: Nhạ Uyển

Thương lắm cô gái và chàng trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển