Ngoại truyện 1: Thanh Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại Truyện)

"Anh đi thật rồi..."

"Em chuẩn bị rất nhiều cho quá trình trưởng thành... nhưng lại không kịp chuẩn bị cho việc sau nay không còn có anh nữa."

Người em yêu nhẹ lắm, anh nằm trên vai của em. Anh chả nói gì cả, mặc cho em không ngừng thủ thỉ với anh: "Anh biết không, thật ra em cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh..."

"Nhưng em lại không biết nói từ đâu cả..."

"Anh ơi, nhưng anh đừng im lặng được không?"

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm đấy..."

"Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ em đều tự đặt ra một câu hỏi... anh bây giờ đang làm gì nhỉ... anh đã uống thuốc chưa nhỉ? Hay anh có đang nhớ em không...?

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm em đều hy vọng sẽ được gặp anh lâu hơn một chút ở lần sau...

Nhưng không thể nữa rồi, vụn vỡ mất rồi...

Thanh Nhã không còn nghe được xung quanh mọi người nói gì nữa rồi... cô cứ bước đi thật chậm, trời vẫn đổ mưa, mưa to lắm... mưa làm mờ cả mắt em rồi...

Em dùng cả thành xuân để chạy theo anh, anh dùng cả tuổi trẻ để chạy trốn em...

Bây giờ thì tốt rồi... anh thực sự đã chạy thoát rồi.

Ngày hôm ấy người ta thấy một cô gái từ từ ngã xuống... hình như cô gái ấy đã không còn mạnh mẽ được nữa rồi...

Năm đó Thanh Nhã hai mươi lăm tuổi, Trần Tuân hai mươi sáu tuổi...

Em vẫn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, ngủ dậy thì anh vẫn đang nằm đó nhìn em... nhưng rồi chẳng có giấc mơ nào cả...

Anh đi rồi... anh bỏ lại cả em...

Mặc cho mẹ Hà không ngừng lay người của em... mẹ bảo: "Không phải con đã hứa với nó sẽ sống thật tốt rồi sao? Tại sao đã qua nửa năm rồi mà con vẫn như thế..."

Em nhìn mẹ, gần đây mẹ đã già hơn rồi anh ạ. Mẹ đang trách em kìa, mẹ bảo em hư, mà em chẳng quan tâm đâu. Em nhỏ giọng nói với mẹ: "Suỵt... mẹ nói nhỏ thôi, anh ấy đang ngủ. Dạo gần đây anh ấy khó ngủ lắm..."

Mẹ Hà cố nén nước mắt vào trong, cả đời bà không có gì nổi bật. Duy chỉ có mỗi một đứa con trai và một đứa con gái mà bà đã nhận nuôi. Bà chỉ hi vọng cả hai đứa nó có thể bên nhau, xoa dịu cho nhau những tổn thương nho nhỏ. Nhưng nếu bà biết được kết quả thế này, ngay từ đầu bà nên ngăn cản... thì có lẽ sẽ tốt hơn phải không?

"Tuân nó đã chết rồi... con có nghe mẹ nói không? Tuân nó đã chết thật rồi. Con quên nó đi được không? Quên con trai của mẹ đi được không?"

Em bần thần nhìn mẹ, em lắc đầu, rồi lại gật đầu. Em muốn nói gì đó nhưng các âm thanh phát ra chỉ là những tiếng nấc không rõ ràng...

"Em sợ lắm, em đã nói rồi mà... em đã nói là em không thể chịu được rồi mà?"

"Em đã nói nếu anh đi, anh phải nói trước cho em biết mà..."

"Em... em biết phải làm sao đây?"

Anh biết mà phải không, em rất sợ cảm giác này mà... em sợ lắm, em... em đau lòng lắm.

Em muốn lắc đầu phũ nhận đi sự thật là anh không còn trên đời, nhưng không thể rồi... 

Rõ ràng anh hiểu rõ em sẽ không chịu đựng được mà? Sao anh lại cứ thế mà ngủ trên vai của em... Anh ngủ say như thế thì em biết phải làm sao đây?

Anh... anh tệ lắm...

Em... em ghét anh lắm...

Em... em không thương anh nữa đâu...

Năm đó Thanh Nhã hai mươi sáu tuổi, Trần Tuân cũng hai mươi sáu tuổi...

Cẩm Yên vẫn nhớ rất rõ ngày mà mình đến thăm Thanh Nhã, chị đã hai mươi bảy tuổi rồi. Trương Luân cũng đã hai mươi bảy tuổi, còn Trần Tuân thì vẫn mãi ở tuổi hai mươi sáu đó...

Trước mặt chị là hình ảnh một cô gái có làn da trắng bệt, cô ấy gầy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt tĩnh lặng ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt vô hồn đến lạ...

Thanh Nhã nhìn chị, đôi mắt em ấy rưng rưng... em hỏi: "Chị à... chị biết anh ấy đi đâu rồi không?"

Lúc đó chị đã biết rằng, dù là người ở lại, hay là người ra đi thì cả hai người họ đều là những người tổn thương nhất. Chỉ khác là, một người mang ký ức đau thương ấy chìm vào giấc ngủ bình yên... người còn lại, thì sống trong dày vò cùng đau đớn...

"Nhã này... Tuân nó không thích nhìn thấy em như thế này đâu." Vừa nói chị vừa xoa đầu Thanh Nhã, nhìn thấy dáng vẻ khóc không thành tiếng của em ấy, bất chợt chị cũng khóc theo...

Chị và Trương Luân là người chứng kiến tất cả, chị nhớ rất rõ dáng vẻ bất lực của Tuân vào lúc đó... Cái lúc mà Trần Tuân đuổi Thanh Nhã ra khỏi cuộc đời của cậu ấy, hôm ấy dường như cả bầu trời của Trần Tuân đã sụp đỗ mất rồi...

Bạn biết không, rõ ràng là cả hai người họ đều có tình cảm với người còn lại. Nhưng rồi đến cuối cùng họ cũng chẳng thể ở bên nhau trên danh nghĩa là người yêu dù một lần. Rõ ràng tình yêu của họ đẹp lắm, đẹp đến mức người khác đáng lẽ ra phải ghen tỵ...

Nhưng rồi, câu chuyện đó đã thực sự kết thúc rồi...

Hôm ấy chị ôm Thanh Nhã rất lâu, chị nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào. Em ấy dường như không thể chịu nổi nữa rồi...

Bạn nói xem... cô gái nhỏ ấy phải sống thế nào đây....?

Hết rồi... lần này thực sự đã kết thúc rồi.

—- The end——

Say good bye Thanh Nhã.

Hẹn Tuân ở lần sau nhé.

         -Nhạ Uyển-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển