dành tình cảm cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu quen nhau, tình cảm chóm nở của tuổi thanh xuân. Nếu sau này già đi tôi vẫn nghĩ đến tình cảm đẹp này nhưng đáng tiếc chúng tôi đã đánh mất nhau giờ chỉ còn là hai con đường khác biệt. Yêu nhau cậu ấy chả lãng mạn tí nào, toàn nói chuyện gì đâu thôi không bao giờ chịu xuống nước trước, chúng tôi xưng hô kiểu tên thân mật đặt cho nhau. Lúc đó thấy bình yên lắm nhưng còn nhỏ nên quen nhau chưa bao lâu nhà tôi biết. Các bạn hiểu cảm giác cấm yêu là như thế nào không? Nó khó chịu uất ức lắm, tôi không được lựa chọn phải chia tay cậu ây. Cậu ấy cũng biết nhưng cậu ấy không buông tay và tôi cũng vậy, chúng tôi yêu lén. Có phải thanh xuân của ai cũng phải trải qua vậy không, cũng một lần bắt chấp mọi thứ để bên nhau. Cậu ấy nói tôi là người đem đến niềm tin cho cậu, cậu ấy xem tôi là bầu trời của cậu, cậu nói vì khi nhìn lên bầu trời sẽ nhớ đến tôi và là nơi cậu ấy sẽ về với tôi, cậu ấy đi đâu ở đâu đều sẽ nhớ đến tôi. Lúc đó tôi nói sến quá rồi không. Lúc đó tôi phải về quê đi làm, nhà đã lựa chọn một công việc phù hợp. Chúng tôi bắt đầu ngày tháng của sự nhớ thương, cậu ấy bi quan hơn, vì sống xa nhà và chỉ có một mình. Chúng tôi quen không bao lâu thì cậu ấy chia tay tôi, bỏ rơi tôi, thật sự k biết lí do gì nhưng tôi chịu không nổi đã kích này. Tôi khóc cho một mối tình mới chóm nở, khóc cho người tôi yêu thương nhất. Nhưng tôi cũng không thể buồn hoài vì tôi còn gia đình. Năm tháng ấy là năm tháng lạc lõng nhất. Tôi còn nhớ cậu ấy nói cho cậu một thời gian cậu bận làm một số việc rồi sẽ nhắn tin cho tôi. Tôi đợi một ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, không chịu nổi nữa tôi nhắn tin với mong muốn cậu hãy nói chuyện lại, nhưng cậu nói để cậu một mình. Và như vậy, mùa xuân năm đó, tôi tiếp đám cưới cho bạn thân tôi, chỉ là đám vừa xong tôi chạy về nhà thì nhận được dòng tin nhắn của cậu, nói là chia tay và mong tôi tìm được người khác tốt hơn. Chỉ vì tin nhắn của cậu mà tôi từ mái tóc dài thành tóc ngắn, tôi khóc không thành tiếng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dino