Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên kẹo ngọt ngào đang tan chảy trên đầu lưỡi Poe. Ranpo đã ném nó cho em và giờ em đang tận hưởng chúng khi tay còn viết dở cuốn tiểu thuyết. Thật sự thì em chưa bao giờ thích những thứ ngọt ngào. Đặc biệt là những viên kẹo đầy màu sắc mà Ranpo hay mân mê trên tay ngắm chúng rồi cười một cách vui vẻ. Khó chịu vì Ranpo quan tâm chúng hơn em. Tất nhiên là không rồi, chỉ là em không thích ngọt mà thôi. Nhưng em yêu cách Ranpo đưa chúng cho em.

- Thế nào hả Poe?_ Ranpo bỗng dưng thả những viên kẹo vào trong một chiếc lọ kín rồi quay sang chống cằm nhìn chằm chằm vào Poe. Anh muốn ngắm nhìn biểu cảm của Poe sau khi đón nhận những viên kẹo từ anh. Ít nhất anh muốn Poe vui vì điều đó. Biểu cảm của em lúc nào cũng thật gượng ép để bản thân vui vẻ và Ranpo không hề thích điều đó.

- Vâng, ngon lắm Ranpo- san.

Em cười gượng gạo pha lẫn một chút ngại ngùng. Mái tóc xù lòa xòa đã che gần hết biểu cảm qua đôi mắt của em mất rồi. Nhưng làm sao qua mắt được vị đại thám tử kia chứ. Anh ta chỉ cần nhìn đôi má đang ửng hồng và đôi môi nứt nẻ đang mím nhẹ của em.

- Poe đang coi thường tôi sao? Đừng che giấu như vậy. Tôi không thích việc bị che giấu khi mọi thứ đã rõ ràng trong mắt tôi đâu.

Ranpo nói đúng. Poe chưa bao giờ qua mắt được anh dù chỉ là một lần cả. Ranpo tài năng đến nỗi chỉ cần đeo cặp kính kia lên liền hiểu rõ được mọi thứ. Dù cho nó là sở thích, cảm xúc hay bất cứ thứ gì của em đi chăng nữa.

- Em không_

- Không có không gì hết. Poe không thích nó. Và Poe đã ở trong này hàng giờ đồng hồ rồi đấy. Xem Poe khát nước đến nỗi môi nứt nẻ luôn rồi kìa. Tôi nói chưa bao giờ sai cả.

- Heh? Không đâu Ranpo. Em thực sự ổn mà. 

- Vậy thì tôi sẽ là người không ổn nếu thấy em mệt mỏi. Thôi nào Poe, nghỉ ngơi đi. Nếu em tiếp tục làm việc tôi sẽ không đọc và nhận xét giúp em tiểu thuyết nữa. 

Poe cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Em đã chịu đi uống một ít nước và đi ngủ. Xem xem bộ dạng em mệt đến thế nào kìa. Đôi mắt trở nên thâm quầng vì thức khuya nhiều. Em mệt đến nỗi nằm xuống sofa được Karl vỗ về một chút liền ngủ say. Poe luôn mệt mỏi kiệt sức tột độ, chỉ là em không ý thức được bản thân em đã rất mệt mỏi thôi. Ranpo còn tinh tế lấy chăn ra đắp cho em. Nhẹ nhàng vỗ lưng em giúp em ngủ say. Tay còn lại cầm tiểu thuyết của em viết chăm chú đọc để lát nữa em tỉnh dậy còn trò chuyện với em.

Lần thứ hai thấy Ranpo làm một việc không ích kỉ với Poe. Và đây là  lần thứ hai người bạn của Poe - Karl cũng đã giơ ngón tay nhỏ lên như một sự yêu thích. Nhớ lại lần thứ nhất, Karl còn ngỡ sẽ trông cậy tin tưởng Ranpo dài dài nhưng không. Nụ cười tắt ngóm khi anh lấy mất kẹo của Karl khi Poe nghỉ ngơi. Đã vậy còn cho Karl một phần kẹo bông gòn lấy từ lọ. Mà Karl có thói quen rửa nước trước khi ăn nên là phần kẹo của bé tan biến đâu mất. Và lòng tin của bé đối với Ranpo cũng bay theo luôn. Karl tin tưởng Ranpo nhưng chỉ lần này nữa thôi. Tuy anh ta xấu tính, nhưng chắc chắn không làm hại đến Poe.

Sự dịu dàng của Ranpo khiến Poe hạnh phúc. Sự ích kỉ hay trẻ con của Ranpo cũng vậy. Tất cả mọi thứ của Ranpo đều khiến Poe hạnh phúc. Em hạnh phúc từ ngoài đời đến trong mơ. Chỉ cần bên cạnh Ranpo cùng trò chuyện là đủ rồi. Nhưng không biết được Ranpo hôn nhẹ vào má khi em đang ngủ sẽ khiến em hạnh phúc chừng nào nhỉ? Chỉ tiếc em đang say ngủ mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro