Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn:à ừm..tôi xin lỗi vì nhắc những chuyện không nên

Nói xong anh ta bỏ đi,đi về phía cánh rừng nơi mà anh ta bị ngất hồi nãy

Finn:này anh đi đâu vậy,Keal!

Keal:đi về

Cậu chạy lại nắm lấy bàn tay lo lớn kia dùng sức kéo lại

Keal: làm gì vậy?

Finn:anh ở đây đi,sức khoẻ của anh mới được phục hồi mà anh đi đâu vậy?

Keal:tôi không giống các cậu,tôi đi

Cậu khó hiểu nhìn anh xong liền quay qua Oliver,em cậu cũng hiểu ý mà tiếng lại

Cạnh
Oliver:nếu lúc đầu anh chịu ở lại thì tôi đâu phải đánh ngất anh đâu,bây giờ phải chờ anh thức nữa phiền thật đấy

___________
Một lúc sau,hắn mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường ban nãy

Keal: không cho tôi đi?

Finn:anh ngoan ngoãn mà ở đây đi,ở ngoài đó còn nhiều thứ mà anh không thể tưởng tượng được đâu.Cứ yên tâm người dân ở đây không ai làm hại anh cả

Hắn trầm ngâm một lát rồi lại gật đầu,cậu hình như nhớ ra gì đó lại quay qua nói với anh

Finn:à đúng rồi,nghe nói anh rất thích hợp làm thủ lĩnh.Làng quỷ chúng tôi cũng rất cần một vị thủ lĩnh,anh có muốn làm không?

Keal:tôi không xứng

Finn: anh rất xứng đáng,nghe theo tôi.Ngày mai tôi dẫn anh đến chỗ luyện tập,dù gì muốn làm một thủ lĩnh tốt thì cũng phải cứng tay thế mới làm được thủ lĩnh

Keal:tôi..

Finn: được rồi,mai tôi dẫn anh đi bây giờ chờ tôi may vài bộ đồ cho anh mặc

Sáng hôm sau
Họ thức rất sớm để đến nơi luyện tập

Finn:Liam,anh mang nhân tài đến cho em rồi đây!

Trong một vài người đang luyện tập thì có một chàng trai ước chừng khoảng 16 tuổi quay mặt về phía bọn họ mỉm cười rồi bảo:

Liam:anh Finn,tới nhanh vậy sao.Rất vui khi được anh tìm dùm cho em một nhân tài ạ

Nói xong Liam tiến tới chỗ cậu,nhìn anh từ trên xuống dưới xong tỏ ra vẻ mặt cảm thán

Liam:xin chào,em trên Liam năm nay 15 tuổi rất vui được làm quen

Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi lại sau lưng cậu

Finn:anh ấy hơi nhát gan,em cố gắng tí nha

Liam: không sao em rất thích đó

Sau đó có những người học trò của em xôn xao về chuyện gì đó,nghe được thoang thoảng là:

:ngài ấy sao lại dịu dàng với hai người họ như vậy
:với chúng ta thì nghiêm khắc chừng nào nói chuyện với hai người họ thì dịu dàng chừng đó

Liam:nếu không muốn chết dưới tay loài người thì các ngươi lo mà cố gắng

Finn:em dẫn anh ấy vào trong tập luyện nha,anh phải về nhà tìm thuốc đã

Liam:vâng không thành vấn đề.Anh đi theo tôi

Nói xong em bỏ đi vào trong khu huấn luyện còn cậu thì nhìn bóng lưng của hai người rồi quay đầu về nhà.

Liam:bài tập đầu tiên là phải tìm ra được phép thuật phù hợp với anh

Keal:phép thuật?

Liam:đúng vậy,theo như tôi thấy thì..chờ tôi chút

Em chạy đi đến khu vũ khí,lục lọi một hồi thì chạy ra đưa cho anh một cây kiếm có màu đỏ tươi

Keal:kiếm có màu máu sao

Liam:haha anh hài quá đấy,kiếm này được những người đi trước để lại cho người xứng đáng sau này.Và người xứng đáng để cầm cây kiếm này chiến đấu đó chính là anh

Em giật lại cây kiếm rồi lấy nó ra

Liam:ừm như mong đợi, kiếm rất bén.Anh cầm đi

Hắn cầm lấy rồi em liền chạy đi qua những người đang luyện tập,ngó nghiêng một hồi lại kêu một người lại phía em.

Liam:Kairi lại đây,em cần anh qua tập kiếm cho cậu ấy

Kairi:sao lại là anh?

Liam:vì anh ấy là người mới em tin anh có thể dạy được anh ấy nên mới kêu anh,giúp em lần này nhé

Kairi:vậy còn mấy đứa nhóc này

Liam:em sẽ là người dạy

Nghe được câu em chính thức là người dạy bọn họ cách chiến đấu ai ai cũng run người

Liam:sao thằng nhóc nào có gang lên hết đi,heh

Chỗ anh
Kairi:trời ạ,chỉ có nhiu đó mà anh cũng không làm được có phải quá yếu khi thanh kiếm này vào tay anh không?

Kairi:duy chuyển chầm đến mức loài người có thể nhắm mắt mà giết anh trong gang tấc đấy,nhìn tôi làm một lần rồi làm lại

Keal:tôi xin lỗi

Kairi cầm lấy thanh kiếm nhìn lấy thanh gỗ trước mặt

Bụp
Kairi:anh làm lại đi,bài tập này rất cơ bản đấy

Liam:anh àa! cậu ấy mới vào thôi mà bài tập cơ bản là tập cách chém chứ không phải làm nhỏ thanh gỗ như anh

Kairi:nãy giờ anh tập cho cậu ấy những bài đó rồi nhưng đều không có tác dụng

Cạnh cạnh cạnh
Keal:hình như nhỏ hơn anh làm rồi,tôi xin lỗi

Liam:c..cái gì?

Em nhìn lấy những vụn gỗ dưới đất xong nhìn lên anh mà há hốc miệng

Liam:anh ấy hơn anh rồi,Geuyy

Kairi: Sao lại như thế?những bài tập cơ bản tập không được nhưng bài tập này lại tập được sao...Nhưng tụi nhỏ sao rồi

Liam:xỉu hết rồi,em chỉ mới tập một chút còn chưa mệt người thì những thằng nhóc nhỏ của anh ngất rồi

Kairi: LIAMMM! bọn nhỏ tụi nó còn yếu em tập như vậy có phải giết tụi nó không?

Liam:em tập như thế còn yếu rồi,em chưa dùng hết sức thì may cho tụi nó rồi yếu như sên

Keal:Kairi,hết gỗ mất rồi

Kairi quay sang thì sụp đổ vì những thanh gỗ mà anh chuẩn bị cho lũ trẻ lại bị hắn chém thành những mảnh vụn nhỏ

Kairi:Chết tiệt! người thì làm tụi nhỏ xỉu người thì chắt hết gỗ tôi đã chuẩn bị cho tụi nhỏ,các người chọc tức tôi đúng không?

Liam:A..anh à em không cố ý,bỏ kiếm xuống trước được không
__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro