Chương 0: Một căn hộ ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 24XX

"Chúng ta luôn được dạy rằng, bầu trời được chia ra thành nhiều tầng khác nhau, tầng đối lưu, tầng bình lưu,.. chúng ta nhìn lên bầu trời hằng ngày mà không nhận ra rằng, trên đầu chúng ta đang có một thiết kế kỳ vĩ lơ lửng, bay quanh quỹ đạo trái đất. Chúng ta cần huy động các lực lượng chức năng như quân đội để lên đó khám phá, tìm hiểu xem trên bầu trời ấy là gì. Đây là các bằng chứng đã được thu lại bằng máy đo nhiệt lượng bầu khí quyển, đồng thời chúng ta còn có các nhân chứng..." *rẹt rẹt"

- Chị Đan! TV lại dở chứng rồi, lần trước chị làm thế nào mà nó xem được thế?

Đan đang cặm cụi trong bếp với nồi súp nấu dở. Ló đầu ra phòng khách, cô cất giọng miền Bắc lanh lảnh của mình và gọi với:

- Chị không rõ nữa, em thử đập vào thành bên phải xem? Em giỏi mấy thứ này hơn chị mà Hùng?

Hùng lấy tay phải đập màn hình, tay trái đưa ra chỉnh dây thu vô tuyến, cằn nhằn bằng giọng của một thiếu niên 18 tuổi đầu:

- Hả?!! Em đâu có biết sửa mấy cái thứ này đâu, cái em biết chỉ là phần mềm thôi.

- Phần mềm phần cứng, phần nào mà chả thuộc về máy móc?

Đan mỉa mai Hùng, cô cho rằng không có gì thú vị hơn bằng việc chọc tức thằng em trai kém mình 3 tuổi cho tức điên lên. Cô thích nhìn cái bản mặt của nó khi nó chau mày, cái tai của nó đỏ ửng lên khi tức giận, và cái giọng của nó khi nó cố tình cãi lại. Những lúc như thế, cô hay chống tay một bên và cười, cô yêu quý Hùng hơn tất cả mọi người trên thế gian này, có khi còn hơn cả anh bạn trai của cô. Nó là người thân duy nhất còn lại của cô sau khi bố mẹ hai đứa bị thảm sát ngay tại ngôi nhà này, lúc đó cô mới chỉ có 12 tuổi. Cảnh sát không cũng bó tay trước vụ án và cuối cùng lý do họ bị giết hai đứa cũng không hay biết. Cô chỉ nghe đồn rằng bố mẹ họ làm ở một tổ chức nào đó gây thù oán, nhưng dù gì đó cũng chỉ là lời đồn, lời đồn thì vô căn cứ. Cô nghĩ như vậy, cô tự nhủ như vậy và cô cũng không muốn nghiên cứu sâu về việc này. Nó chỉ như sát muối vào vết thương vẫn chưa lành. Nhưng Hùng, Hùng nghĩ khác, nó luôn luôn nghĩ phải có một lý do gì đấy, và nó nhất quyết phải tìm cho ra. "Không có lửa làm sao có khói?" luôn là câu cửa miệng của Hùng và chính điều đó lại làm Đan lo lắng, cô sợ rằng cái tính nóng nảy, hậu đậu và tò mò của Hùng sẽ đẩy nó vào chỗ nguy hiểm. Cô và Hùng đã mất đi cả bố và mẹ, cô không muốn mất em trai của mình.

- Chị!! - Hùng lên giọng - Nãy giờ có nghe thấy em nói gì không đấy?

Đan giật mình, cô suýt đánh rơi cái muôi xuống sàn, hai đứa nhìn nhau, im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng ồn của TV bị hỏng. Bất ngờ, Đan túm lấy mũi Hùng và kéo một cái mạnh, cô cười lớn và lại nói với giọng cười đùa:

- Tôi nghe ông lảm nhảm làm cái gì cơ chứ, lúc nào cũng đọc bài diễn văn mỉa mai tôi tôi thuộc cả rồi.

- Đau em! - Hùng lấy hai tay xoa cái mũi đau nhức của mình, vừa xuýt xoa vừa lầm bầm mấy câu nói xấu.

- Ê! nói xấu tôi là nghỉ ăn tối nhé!! - Đan vừa nói vừa đi ra phòng khách chỉnh lại cái TV - đây, nó lên rồi này, em chả làm được gì nên hồn cả.

Đan lấy một tay chống nạnh, tay kia vỗ vỗ vào chiếc TV như thể cô vừa khoe cho cả một đám đông xem một phát minh mới vậy. Hùng thì bĩu môi, nó liếc đĩa thịt và bất ngờ tọt một miếng vào mồm.

- Không được ăn mảnh!! - Đan hét toáng lên, phi cái muôi vào mặt Hùng nhưng nó đã nhanh tay bắt được cái muôi ấy, thè lưỡi trêu ngươi chị nó.

- Chị thì làm gì được em nào ?

- Ngươi cứ chờ đấy!!

Nói rồi Đan lao thẳng vào người Hùng, lấy tay kèm cổ nó, rồi ghì đầu nó bằng nắm đấm của cô, một trong những tuyệt chiêu mà cô gọi dùng để trị thằng em láo lếu không biết nghe lời của cô. Tiếng cười nói ồn ã cứ thế mà vang ra khỏi căn hộ, lan ra cả khu ổ chuột dưới gầm cầu Thăng Long, vang vượt cả tiếng xe cộ nườm nượp nơi xa hoa đô hội, đó là tiếng ồn của sự bình yên và hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro