Chương 2: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hùng từ từ mở mắt, phải mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng. Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trong bệnh viện. Hùng cố gắng gượng dậy nhưng không thể, toàn thân cậu đau buốt, tay chân cậu chằng chịt vết băng. Cậu ngưng vật lột và thở dài, tâm trí của cậu giờ đây thật hỗn loạn, ký ức gần nhất của cậu đó là một bóng hình màu trắng đang chạy đến gần cậu. Hùng giật mình, chị của cậu, chị của cậu ra sao rồi? Cậu bạt hẳn dậy, từng thớ cơ trong người Hùng như run lên.

"Ư!" - Hùng kêu lên một tiếng yếu ớt. Tay cậu bám vịn vào thành giường như thể đang cố giữ bản thân mình khỏi ngã vách núi.

Hùng nghe thấy tiếng cửa mở, cậu hướng mặt về phía đó. Một cô gái người châu Á đeo kính mặc áo bờ-lu bước vào. Vừa nhìn thấy Hùng, cô đã hớt hải chạy đến, khuôn mặt có vẻ lo lắng:

"Cậu không nên ngồi dậy bất ngờ như thế!" - Cô gái đó chạm tay vào đầu Hùng - "Không bị sốt, may quá."

Cô đỡ Hùng nằm xuống, bầu ngực của cô chạm vào cằm của Hùng, người cậu hơi nóng lên. Cậu đánh mắt sang bên phải "Kuroka", đó là từ được ghi trên bảng tên treo trên ngực cô gái. Hùng nhìn cô, Kuroka nở một nụ cười dịu dàng:

"Cậu phải chú ý đến bản thân, đừng liều mình như thế, 2 xương sườn bị rạn, tôi ngạc nhiên là cậu chưa bị dập phổi đấy!" Kuroka ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh Hùng.

Bây giờ, cậu mới nhìn kỹ được cô. Kuroka mang vóc hình vừa vặn, rất cân đối với gương mặt trái xoan của cô. Mái tóc ngắn màu đen của cô làm lộ chiếc cổ trắng ngần cùng với xương cổ lộ rõ. Một trinh nữ trong trắng, đó là cảm nhận đầu tiên của Hùng về Kuroka. Cô có một gương mặt của một thiên thần, trông rất ngây thơ, nhưng lại đầy chất uyên bác. Bàn tay cô thon và dài, trong trắng trẻo và thật mềm mại. Kuroka làm cho Hùng cảm thấy thật bình yên, nó như một làn gió mùa hè, nhẹ nhàng, mát mẻ, nhưng lại tràn trề sự ấm áp.

Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy đều không quan trọng, chị của Hùng ở đâu? Mặt Hùng lộ rõ vẻ lo lắng, cậu nhìn Kuroka bằng ánh mắt cầu khẩn. Như cảm nhận được mối bận tâm của Hùng, Kuroka lại cười:

"Chị cậu đang nămg ở phòng bên cạnh, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Hiện giờ cô ấy đang ngủ, tất cả là nhờ có cậu đến kịp thời đấy!"

Hùng từ từ giãn cơ mặt. Cậu nhìn Kuroka và cười nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Kuroka hơi đỏ mặt, cô khum người, lấy tay gãi đầu. Hùng nhắm mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là chị Đan đã an toàn rồi, vậy là tốt rồi" - Hùng nghĩ thầm.

Những sự kiện xảy ra liên tiếp khiến cậu không thể theo kịp. Hai kẻ bí hiểm xuất hiện và nói những điều khó hiểu, con quái vật suýt lấy đi mạng sống hai chị em Hùng, và giờ đây, cậu đang nằm hồi sức trong phòng cấp cứu. Nghĩ lại những chuyện mà cậu đã trải qua, Hùng lại rùng mình. Cậu đưa tay lên trán và thở dài:

"Tiếp theo sẽ là gì nữa đây?" - Hùng lẩm bẩm. Nhưng cậu biết rằng, cho dù tương lai cậu có tốt lên hay xấu đi, nó cũng sẽ không thể bình thường nữa. Liệu Hùng đã sẵn sàng để đối mặt với tương lại chưa? Những thay đổi chóng mặt trong cuộc sống của cậu liệu có làm cậu mất đi bản chất con người của cậu? Và, mối quan hệ giữa Đan và Hùng sẽ ra sao?

Kuroka bất ngờ đứng dậy làm cho suy nghĩ của Hùng bị cắt ngang, cậu giật mình. Kuroka ghé sát mặt cô vào Hùng, mùi nước hoa nhẹ nhàng phả vào mũi cậu, đó là mùi hoa cam. Mặt cậu lại đỏ lên:

"Giờ tôi sẽ để cho cậu nghỉ, cậu có vẻ mệt mỏi rồi, dù gì cậu cũng đã ngất đi cả ngày rồi mà." - Kuroka cười mỉm và đứng thẳng dậy - "Tôi đi nhé"

"Cảm ơn cô, Kuroka-san?" Hùng thều thào. Kuroka im lặng một lúc rồi cười khúc khích

"Kuroka là được rồi. Tôi đi nhé!"

Cô đi ra ngoài và đóng cửa, Hùng lại ở một mình trong căn phòng. Tạm quên đi những vướng bận, cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.

—————————

"Tất cả là lỗi tại cô Candice" - Timothy cằn nhằn - "Giờ đây tôi cũng bị trưởng chi nhánh khiển trách nữa"

"Đừng đổ lỗi cho tôi chứ, dù gì tôi cũng chỉ là con người mà, làm sao mà bỏ một cô gái ở lại như thế?" - Candice hơi nhăn mặt, điều này làm Timothy hơi hối hận, cậu đã để lại cho Candice một cái nhìn không tốt. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn Candice tức giận, lần cuối cùng có lẽ đã từ lâu lắm rồi.

"Cậu biết là tôi không thể nào bỏ rơi cô ấy được mà..." - Giọng Candice hơi tùng xuống, điều này lại làm Timothy tự trách bản thân mình hơn.

"Candice, tôi..." - Timothy ngập ngừng.

"Chúc cậu ngủ ngon..." - Candice cắt lời Timothy, cô nhanh bước về phía trước và biến mất ở cuối hành lang, để lại Timothy một mình bên chiếc máy bán nước tự động. Timothy ngần ngừ một lúc, cậu cho tiền vào khe và bấm nút nước táo theo bản năng.

"Nước táo à, cũng lâu lắm rồi nhỉ?" - Timothy cười thầm.

Candice và Timothy gặp nhau lần đàu tiên vào 5 năm trước. Lúc đó cả hai đều đang tranh chức nhân viên tập sự ưu tú của chi nhánh để được tiến cử vào làm chính thức. Ấn tượng đầu tiên của Timothy về Candice đó là sự lạnh lùng của cô. Candice hồi đó ít nói hơn bây giờ, cô làm tốt những gì được đề ra nhưng trên mặt cô chả có biểu hiện gì của sự tự hào, hoặc vui vẻ. Đã có vài lần Timothy tiếp cận Candice nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Chuyện đó thay đổi khi Timothy và Candice được phân vào nhóm truy tìm Shadow cùng với hai người khác.

"Là trưởng nhóm, tôi ra lệnh cho chúng ta rút lui" - tiếng của một cậu con trai cầm thanh Saber cất lên trong trận hỗn chiến. Bộ áo giáp cậu ấy mặc trên người đang nứt chằng chịt, cùng với đôi chân đang rỉ máu. Trên vai cậu ấy là một Rouge nữ, cô ấy đã kiệt sức vì phải dùng Healing quá nhiều.

Timothy cũng chẳng khá hơn, người cậu đang mang đầy những vết sướt sát đang chảy máu, quần áo trên người cậu cũng không còn lành lặn nữa. Người trông còn ổn nhất bây giờ là Candice, trên người cô gần như không có một tỳ vết nào. Tuy nhiên, trông cô cũng có vẻ đã thấm mệt. Trận chiến kéo dài quá lâu khiến cho tinh thần chiến đấu của cả đội rơi vào trạng thái không thể vực dậy được nữa.

Quang cảnh thật hỗn loạn, bốn người họ đang ở trong một khu rừng, xung quanh là một biển lửa, những con Shadow đứng thành vòng tròn, ngăn chặn không cho bốn người trong nhóm chạy thoát. Trong đám Shadow đó nổi bật hẳn lên một bóng đen to lớn, người ta gọi nó là Twist, một Shadow thành công trong việc thao túng một người thường. Người ta nói rằng, một khi một con quỷ có trong tay linh hồn của con người, nó sẽ mang trong mình sức mạnh to lớn. Quả đúng như vậy, bốn người bọn họ bị con quái vật ấy dồn đến chân tường. Thân hình đồ sộ của nó trông thật áp đảo, ngay cả những con Shadow xung quanh cũng phải nhún nhường, dẹp đường cho nó đi qua.

Timothy mang vị trí một Arch Mage, nhiệm vụ của cậu là bọc hậu các Knight. Theo phân công, Knight của cậu là Candice, nhưng suốt cuộc truy tìm, cô ấy không nói với Timothy một câu nào. Điều này làm việc hợp tác với cô rất khó, nhưng sự thật, Candice chưa bao giờ cần sự giúp đỡ, sức tấn công và độ phòng thủ của cô ấy quá hoàn hảo. Timothy cảm thấy như người thừa trong nhóm vậy. Nhưng trong tình huống này, Candice sẽ làm gì?

"Tôi sẽ mở đường máu để thoát khỏi đây, mọi người sẵn sàng chưa?" - cậu con trai đó thúc giục, tiếng của cậu lạc đi. Rõ ràng, cậu ta đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Timothy giật mình, cậu gọi với tới Candice để thông báo lệnh rút lui nhưng cô lại đang nhìn con Twist chằm chằm, đôi mắt hổ phách như đang loé lên tia lửa, răng cô nghiến ken két như thể đang tức giận lắm. Đây là lần đầu tiên Timothy nhìn thấy cô có một biểu hiện khác ngoài gương mặt lạnh như băng, trông cô thật đáng sợ, nhưng lại thật thu hút.

Candice bất ngờ lao tới như tên bắn, thân hình nhỏ gọn của cô duyên dáng tránh né các đòn tấn công của con Twist. Candice tiến đến gần con quái vật, thanh Stabber trên tay cô toả sáng màu vàng. Nhanh như một tia chớp, cô bật lên cao và đâm liên tiếp vào mặt con Twist. Con quái vật chưa kịp phản ứng lại thì Candice nhanh chóng tiếp đất, mũi kiếm của cô lại tiên tiếp đâm liên tiếp vào con chân của nó, khiến cho con quái vật ngã nhào.

Timothy hoàn toàn bị thu hút bởi từng đòn tấn công của Candice, thật duyên dáng và mê hoặc. Cách tấn công của cô uyển chuyển như cơn gió vậy. Cậu mê mẩn đến nối quên cả việc rút lui, hai người kia đã chạy khỏi trận chiến từ lúc nào rồi.

Timothy lại nhìn con quái vật đang nằm dưới đất, cậu để ý các con Shadow khác đang tiến đến lại gần con Twist. Nhận thấy điều gì đó bất thường, cậu hét to:

"Cẩn thận!!" - Timothy gọi với, Candice giật mình, cô bất giác quay lại đằng sau.

Con Twist đang hấp thụ năng lượng của các con Shadow xung quanh, nó quật bàn tay xuống, hàng chục mũi tên màu đen bắn ra. Đồng tử Candice giãn to, Candice nhanh chóng lấy lại nhịp độ, nhưng cô vẫn bị vài mũi tên đâm trúng. Đòn tấn công vừa nãy đã làm cô kiệt sức, cô không còn năng lượng để theo kịp tốc độ của con quái vật nữa.

Con Twist lại giương vuốt lên cao, chuẩn bị cho đòn tấn công thứ hai. Candice không thể tránh được nữa, cô thở gấp, khuôn mặt đầy sự tức giận ấy còn rõ hơn lúc nãy. Đôi mắt cô mở to, lông mày nhăn lại, thể hiện sự căm phẫn đến tộ cùng, nước mắt cô chảy ra như thể đang hối hận lắm. Timothy biết cậu cần phải làm một điều gì đó, trong cái đầu rối rắm của cậu không đào đâu ra được một thần chú bảo vệ. Con quái vật hạ tay, Candice nhắm mắt, cô chỉ mong cái chết đến thật nhanh chóng và nhẹ nhàng.

"Không được" - Timothy kêu lên. Candice bất ngờ mở mắt, Timothy đang đứng trước mặt cô, hai tay cậu phát sáng, tạo nên một chiếc khiên phép thuật, chặn đứng bàn tay của con quái vật. Candice ngây người ra, cô không phản ứng được gì. Bất ngờ, Timothy hét to:

"Nhìn xuống cổ tay cô đi" - Candice giật mình - "Nhìn nhanh lên" - Timothy giục. Candice nhìn xuống. Trên cổ tay cô xuất hiện một dấu hiệu phát sáng, đó là một dòng chữ cổ đại.

" Tôi, Timothy Foley, dưới hiệp ước tạm thời của nhà Foley, sẽ trở thành servant của Cassidy Amber Lewis, cho đến khi tôi tìm được chủ nhân khác phù hợp!"

Timothy sang sảng, cậu lấy hết sức bình sinh của mình hất tung con quái vật ra xa. Con Twist bị đẩy lùi vài mét. Timothy bất ngờ quay lại, cậu lấy hai tay ôm lấy mặt Candice, cậu nhìn Candice một lúc, lúc này trông cô ấy thật mong manh và dễ vỡ. Timothy ghé sát vào mặt Candice, và cậu hôn cô ấy. Nụ hôn bất ngờ khiến Candice giật mình, nhưng cô không thể phản kháng.

Thời gian giữa hai người như dừng lại, Candice cảm thấy như người mình đang bay lên, điều đó làm cho cô lại càng si mê nụ hôn đó hơn nữa. Candice nhắm mắt, cô cảm thấy nhịp thở của mình bình thường trở lại, hoà vào làm một với Timothy, cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cậu, từng mạch máu của cậu, từng ký ức của cậu đang chảy vào người cô.

Timothy từ từ đẩy người của Candice ra xa, cậu thấy cô đang chảy nước mắt, đôi mắt toé lửa lúc đấy đã không còn, thay vào đó là đôi mắt của sự cầu khẩn. Timothy nhìn cô một lúc, cậu cúi đầu xuống, cởi chiếc áo khoác da ở trên người mình ra và khoác lên người Candice. Cậu đứng dậy, từ lòng bàn tay đang phát sáng của cậu xuất hiện một chiếc gậỵ thần, nó cũng đang toả ra ánh sáng màu vàng, rực rỡ và ấm áp.

"Tạo hình, kiếm!"

Ánh sáng từ chiếc đũa trên tay cậu toả sáng rực rỡ, chiếc kiếm đã được hình thành từ lúc nào không hay. Cầm lăm lăm thanh kiếm trong tay, Timothy lao về con quái vật, cậu chém nó một nhát từ trên xuống dưới, nó vật lảo đảo.

Con Twist vẻ tức giận trước đòn tấn công bất ngờ của Timothy, nó gào lên và bắn hàng chục  tên về phía cậu. Timothy liền giơ tay trái ra và hô to:

"Dưới tên của vị thần trị vì thời gian, tất cả những gì đang chặn đứng ta phải ngừng lại, CLEPSYDRA!"

Tất cả mũi tên đang bay về phía cậu đột ngột dừng lại. Timothy nhanh chóng vượt qua đống mũi tên ấy và tiếp cận con quái vật. Cậu chém ba nhát liên tiếp vào người nó, con quái vật kêu lên thống thiết, nó đang cảm thấy rất đau đớn. Timothy giơ thanh kiếm lên cao, cậu chém một nhát chí mạng vào đầu con Twist, nó gào lên một tiếng cuối cùng và nằm gục xuống.

Không để cho con quái vật phục hồi sức mạnh, Timothy cắm thanh kiếm xuyên qua tim nó và đọc thần chú:

"Hỡi vị thần tối cao, đứng trên tất cả là ngài, TUATHA-DE-DANANN, hãy tiễn đưa linh hồn tội lỗi này về xứ sở của ARAWN, tha thứ cho linh hồn con người đã phạm phải điều cấm"

Người con Twist phát sáng, người nó phân huỷ ra thành những đốm tro lửa, bay đi trong làn gió. Những đốm tro tàn bay đi trông giống như những con đom đóm, để lại dưới lớp bụi ấy một thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Timothy bế đứa bé lên và ôm nó vào lòng, người cậu bé ấy lạnh ngắt, tim đã ngừng đập, cậu đã chết. Đây là số phận của những người bị những con Twist thao túng, một cái chết thật đau đớn.

"Không sao rồi, em không còn cô đơn nữa đâu..." - Giọng Timothy nghẹn lại.

Cậu đặt đứa bé nhẹ nhàng xuống đất, phẩy nhẹ cây đũa thần và niệm chú. Người cậu bé phát sáng lên và lơ lửng giữa không trung. Timothy có thể nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi cậu chỉ trong một giây lát. Timothy gạt cây đũa xuống, cậu cắn môi, đứa bé ấy liền từ từ biến mất.

Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, Timothy đứng yên, trong giây phút tĩnh lặng ấy, Candice nghe được tiếng khóc của Timothy. Cậu chỉ biết rằng, sáng hôm sau, cậu thấy một chai nước táo cùng một dòng chữ:

"Uống hết đi - C"

Timothy thở dài.

"Cô ấy thay đổi thật rồi nhỉ" - Nói rồi cậu đi hướng ngược lại với Candice, vừa đi vừa nhâm nhi chai nước táo mát lạnh.

___________________

Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Candice, đôi mắt ấy nghiêm nghị hơn bình thường. Hôm nay Candice không cười, tính cách thờ ơ của cô ấy dường biến đi đâu mất. Timothy lại có cảm giác đây là một con người khác chứ không còn là Candice nữa rồi.

"Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, còn lại tuỳ thuộc vào cậu."

Candice đứng thẳng người, lấy tay chống hông. Trông cô có vẻ không thích làm công việc này cho lắm, công việc thương lượng. Với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, cùng với ánh nhìn áp đảo, cô quá phù hợp cho những công việc như tra khảo hay thương lượng. Nhưng cá nhân Candice lại không thích như thế, cô không thích dây dưa, dài dòng.

Hùng lưỡng lự, tay cậu nắm chặt lại. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, Hùng không thể tin vào con mắt của mình. Một người như cậu, lại có một loại năng lực đặc biệt gì đấy sao? Không! Nó quá mơ hồ, cậu không thể nắm bắt được sự việc ấy. Nhưng qua những sự việc đã xảy ra, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, có lẽ, trên thế giới này có những loại năng lực đặc biệt.

"Chỉ cần tôi tham gia vào cái tổ chức này, là các người sẽ bảo hộ cho chị gái tôi?" - Hùng dò hỏi.

"Chúng tôi không đùa bao giờ, cho dù cá nhân tôi cũng mong muốn sự việc này là một trò đùa lắm!" - Timothy mỉa mai, cậu rõ ràng phản đối việc đưa Hùng vào tổ chức.

"Timothy" - giọng nói của Candice lạnh như băng. Timothy rùng mình, cậu không nói gì thêm nữa.

"Tôi..."

"Hùng!!" - Tiếng hét to làm Hùng giật mình, đó là tiếng của Đan, cô lao vào phòng và ôm lấy Hùng.

"Tôi xin lỗi, tôi đã cố cản cô ta nhưng..." - Candice giơ tay, ra hiệu cho lính gác đi ra ngoài.

"Em đừng đi mà, chị chỉ có một mình em thôi, không có em chị biết sống sao hả Hùng? Đi, về với chị nhé?... Rồi chị em mình lại sống những ngày bình thường bên nhau? Nhé? Chị sẽ nấu ăn cho em, rồi sau đó em sẽ trở về nhà, chúng mình lại ngồi ăn với nhau?...Rồi chị sẽ lại trêu em những lỗi cỏn con...rồi...rồi sau đó em sẽ lại tức lên...rồi chúng mình sẽ cãi nhau...rồi sau đó...hai chị em mình sẽ lại làm hoà...có được không? Hả Hùng?"

Đan khóc nấc lên, trước những sự việc đã và đang cảy ra trước mắt cô. Cô sợ Hùng sẽ đi đâu mất, trước đó cô đã không giữ nổi Hùng rồi, giờ đứng trước việc cậu sắp biến mất, Đan quyết định dùng mọi cách để giữ cậu ở lại. Cô dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Hùng, giống như bố và mẹ, sẽ lại biến mất, giống y hệt như bố mẹ của hai đứa vậy. Nghĩ đến đây, cô oà khóc, tiếng khóc của cô vang cả căn phòng. Timothy quay lưng đi, cậu có vẻ như không chịu được những cảnh chia tay đầy nước mắt. Candice nhăn mặt lại, có gì đó trong lòng cô đang trào lên, một cảm giác nôn nao, khó chịu.

Hùng quỳ xuống, cậu ghì chặt chị gái cậu vào lòng. Đan hơi ngạc nhiên, cô dừng khóc. Hùng không nói gì cả, cậu lại càng ôm Đan chặt hơn, người cậu cũng run lên. Nhận thấy điều đấy, Đan lại khóc to hơn, nước mắt cô chảy giàn dụa, cô ôm Hùng, lấy hai tay thụi vào lưng Hùng. Cô muốn nói gì đấy, nhưng cô không thể nói được gì cả, vì trong giây phút ấy, Đan đã biết được sự lựa chọn của Hùng.

"Timothy, chuẩn bị những thủ tục cần thiết." - Candice quay lưng và bắt đầu đi.

"Candice, có phải cậu..." - Timothy ngừng nói, cậu chỉ cười nhẹ nhàng.

"Đã rõ".

________________

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro