Khi tình yêu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ dối trá

- A! Đói bụng quá đi mất!
Giờ nghỉ trưa mong ngóng mãi đã đến rồi. Như thường lệ, tôi mở hộp cơm đang đặt trên bàn ra. Đi học đúng là phiền chết được, niềm vui duy nhất trong cuộc sống trường lớp của tôi là được ăn trưa cùng với Aya và Yuka - hai cô bạn cùng lớp mới thân.
Tôi và Tahara Mika - học sinh lớp 10, vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba hồi tháng Tư năm nay. Tuy mới nhập học chưa đầy ba tháng nhưng vì tính tình dễ gần nên tôi mau chóng kiếm được bạn hợp cạ, cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.
Điều khiến tôi phiền não nhất hiện giờ chính là dáng người thấp bé cộng thêm gương mặt cứ như trẻ con của mình, nhìn sao cũng thấy nhỏ hơn tuổi thật. Tôi không thuộc dạng thông minh, chẳng dễ thương gì cho cam, sở trường lại càng chẳng có, ước mơ về tương lai chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tốt nghiệp cấp hai xong, việc đầu tiên mà tôi làm là duỗi tóc rồi nhuộm màu nâu sáng. Có điều cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không cách nào trang điểm theo tông tự nhiên cho được.
Từ thời cấp hai đến giờ, cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao học sinh đồng trang lứa khác. Tôi cũng có bạn bè, cũng từng hẹn hò. Nhưng cuộc tình nào cũng kết thúc chỉ sau một khoảng thởi gian ngắn ngủi.
Tình yêu thật sự là gì, tôi nào hay biết. Thứ duy nhất tôi hiểu chỉ là những mối tình chóng vánh trôi qua. Tôi đã từng cho rằng không yêu cũng chẳng sao, ấy vậy mà ngay lúc ấy, tôi đã gặp được anh.
Cuộc sống của em những tưởng sẽ êm đềm trôi qua như thế, vậy mà lại thay đổi vì gặp anh.
Như thường lệ tôi, Aya và Yuka lặng lẽ tập trung ăn phần cơm của mình. Tại sao mọi người đều im lặng không nói năng gì trong lúc ăn thế nhỉ?
Ngay lúc đó, cửa lớp học lạch xạch mở ra, một tên con trai bước vào, hai tay đút túi quần, sải bước thoăn thoắt tiến lại gần chỗ chúng tôi. Tên đó dừng bước trước mặt ba đứa, bắt chuyện bằng giọng điệu bông đùa:
- Xin chào! Mình tên Nozomu. Mình học ở ngay lớp kế bên, mấy bạn biết mình không?
Ba đứa bọn tôi khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi vờ như không biết gì, tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình. Vừa chân ướt chân ráo vào trường, bọn tôi đã nghe hàng tá lời đồn đại tai tiếng về tên Nozomu này. Đại khái hắn thay bạn gái như thay áo, là một tay chơi chính hiệu. Mà cũng phải thôi, ai bảo cái tên Nozomu này mỗi ngày đến trường là lại cặp với một đứa con gái khác, làm sao tránh được lời đồn.
"Cẩn thận với tên Nozomu đó nha!"
"Đứa con gái nào mà bị Nozomu để mắt thì có chạy đẳng trời."
Những lời khuyên như thế này, hầu như học sinh nào cũng đã nghe qua...
Nozomu có gương mặt ưa nhìn, tướng tá cao ráo, tóc nhuộm móc line được đánh rối, còn ánh mắt ương ngạnh nhìn chằm chằm đối phương như xuyên thấu hết thảy. Đúng là mẫu người có nhiều điểm khiến người khác phải xiêu lòng. Vấn để là nhân cách của ta...
Cái tính tình ngả ngớn này chẳng biết có thể thay đổi không nữa. Nhưng có lẽ đó lại là một trong những nguyên do khiến người ta mê mệt cậu ta. Vì đã nghe được những lời đồn tai tiếng ấy nên đương nhiên chúng tôi không muốn dây vào làm gì. Cứ thế, ba người bọn tôi giả vờ không biết đến sự tồn tại của Nozomu, cắm cúi ăn cho xong bữa trưa.
- Ồ, lơ mình à? Kết bạn với mình đi! Chúng ta trao đổi số điện thoại nha!
Rõ ràng bọn tôi đã không thèm đoái hoài, sao cái tên đó vẫn không có chút xíu ý định bỏ cuộc vậy nhỉ? Cố nén sự bực dọc trong lòng vì bị làm phiền, tôi cầm chặt cốc trà lúa mạch kế bên uống ực một hơi. Trong bầu không khí im ắng, Aya đột nhiên cất tiếng:
- Chậc, biết làm sao bây giờ? Thôi được rồi! Trao đổi thì trao đổi!
Tôi và Yuka sửng sốt, mở to mắt nhìn nhau. Một khung cảnh không thể tin được đập vào mắt, Aya đang tươi cười trao đổi số điện thoại với Nozomu. Sau khi thấy Nozomu hài lòng bước ra khỏi lớp học, tôi mới nghiêm túc hỏi Aya:
- Sao cậu lại cho tên tào lao ấy số điện thoại? Sẽ gặp rắc rối đó!
Aya đáp lại sự lo lắng của tôi bằng một câu tỉnh rụi:
- Bởi mình thích những người đẹp trai mà!
Ngược lại với tôi, Aya là nữ sinh có gương mặt đẹp theo kiểu chững chạc. Nhỏ rất có gu ăn mặc, đặc biệt là mái tóc dài gợn sóng nhuộm màu nâu đỏ, thế nhưng đường tình duyên lại không được suôn sẻ. Nhỏ toàn hẹn hò với mấy tên lông bông thiếu đứng đắn nên chẳng được bao lâu đã lại đường ai nấy đi.
- Aya, cậu đừng thật lòng với loại người như vậy đó.
Đối mặt với vẻ nghiêm túc lo lắng của Yuka, Aya chỉ hời hợt đáp:
- Đừng lo, không sao đâu mà.
Hôm đó, sau khi tan học về, đang thử thả ngồi xem ti vi trong phòng, đột nhiên tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, không những vậy còn là từ số điện thoại lạ. Ai thế nhỉ? Bình thường có số lạ nào gọi cho mình đâu. Tôi cầm máy lên trong tâm trạng bất an.
- A lô?
- ...
Đối phương không trả lời.
- A lô?
Tôi gom hết dũng khí hỏi lại lần nữa. Đáp lại là tiếng ngắt máy, rồi âm thanh "tít... tít..." liên hồi.
Điện thoại quấy rối ư? Hay là gọi nhầm số nhỉ?
Reng... reng...
Chuông điện thoại lại vang lên. Trên màn hình hiện số gọi đến trùng với số ban nãy. Tôi đoán đối phương sẽ tiếp tục im lặng nhưng vẫn thử nghe máy.
- A lô?
- A... A lô...
Từ phía đầu dây bên kia tôi nghe thấp thoáng một giọng nam xa lạ.
- Ơ? Ai thế?
Đột nhiên đối phương bên kia lớn tiếng trả lời khiến tôi muốn thủng màng nhĩ.
- Mika? Xin lỗi, sóng hơi yếu! Nozomu nè! Nhớ không? Người mà trưa nay có bắt chuyện với cậu đó!
Gì?! Nozomu? Cái tên Nozomu thay bạn gái như thay áo đó sao? Cái tên Nozomu hôm nay mới trao đổi số điện thoại với Aya đấy à?
Hiện giờ trong đầu tôi rất hoảng loạn, không biết phải ứng xử thế nào. Trong hoàn cảnh như thế này thì tôi biết tìm từ nào để đáp đây. Đúng rồi, hay là tôi cứ cúp điện thoại cho xong. Tôi sắp sửa ấn nút ngắt máy thì Nozomu lại bắt chuyện:
- Đột nhiên gọi điện thoại đến khiến cậu giật mình, xin lỗi nha! Mình được Aya cho số của cậu đấy. Chúng ta kết bạn nha!
Thì ra là thế. Lại là Aya tự tiện cho số điện thoại của tôi. Hắn đã nói như thế thì làm sao mà tôi từ chối cho được! Tôi vừa nghĩ ngày mai mình phải phạt Aya thế nào vừa giả bộ bình tĩnh trả lời:
- Thế... có chuyện gì không?
- Thì... kết bạn với mình nha! Nè, làm ơn đi!
Ngả ngớn, ngả ngớn quá đi. Nói thật là tôi không nghĩ tên này lại ngả ngớn đến mức đó.
- Được rồi. Tạm biệt
Sau khi bị buộc phải đồng ý kết bạn trong bực bội, tôi đơn phương ngắt điện thoại. Vì tôi có thể tưởng tượng ra được việc đáng hận nhất là không biết đến lúc nào mới có thể cúp máy được nếu không đồng ý với hắn. Số điện thoại của Nozomu... thôi thì cứ lưu lại.
Âm thanh đáng ghét của chiếc đồng hồ báo thức khiến tôi tỉnh giấc, hôm nay lại phải đến trường. Lúc thay giày ở sảnh ngoài, bắt gặp bóng dáng Aya, tôi tức tốc chạy đến chỗ cô nàng:
- A, Mika, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng! Aya, cậu bị điên à?! Không được tự tiện cho số điện thoại của mình. Hôm qua Nozomu gọi điện cho mình đấy!
- Xin lỗi cậu, cũng tại Nozomu cứ lải nhải xin số Mika suốt thôi. Mình sẽ đãi cậu gì đó, bỏ qua cho mình nha!
Liếc nhìn gương mặt bình tĩnh như không có việc gì của Aya, tôi hít một hơi thật sâu.
Từ sau hôm đó, hầu như mỗi ngày Nozomu đều gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Ở trường tôi theo học, lúc bấy giờ số người có điện thoại di động như bây giờ rất ít, hầu như mọi người đều sử dụng loại điện thoại khác gọi là PHS (có chức năng tương tự nhưng hạn chế hơn và hoạt động trên sóng khác điện thoại phổ biến hiện nay). Điện thoại PHS có chức năng P mail và P mail DX. P mail cho phép có thể soạn tin nhắn trong vòng 15 ký tự chữ cứng, còn P mail DX cho phép soạn tin nhắn dài hơn như điện thoại di động ngày nay. Bình thường hầu như ai cũng sử dụng P mail, còn P mail DX là để soạn thư có nội dung quan trọng.
Tin nhắn được gửi đến từ Nôzmu, lần nào cũng có nội dung giống nhau, lúc nào cũng vỏn vẹn hai dòng:
Khoẻ không?
Giờ cậu đang làm gì thế?
Thoạt đầu, dù nội dung ngắn gọn tôi cũng chịu khó nhắn tin trả lời, sau đó thì thấy phiền quá nên không thèm nghe điện thoại hay hồi âm nữa.
Vì Nozomu học lớp kế bên nên nhiều khi cũng chạm mặt ngoài hành lang, nhưng tôi đều tránh mặt. Dĩ nhiên không phải là tôi thù ghét gì Nozomu. Chỉ là tôi cảm thấy phiền phức. Việc Nozomu dường như mỗi ngày đều liên lạc với tôi cũng là một trong số những lý do. Hơn nữa, lý do quan trọng khiến tôi không trả lời là vì nghe được Aya, cô bạn đang để ý đến Nozomu, nói xấu sau lưng tôi là "đứa con gái thản nhiên qua lại với người yêu của bạn thân".

                                   * * *

     Tôi cứ tiếp tục trải qua những tháng ngày khổ sở như thế, kỳ nghỉ hè đầu tiên của cấp ba rốt cuộc cũng đến. Vào một buổi sáng râm ran tiếng ve, Manami, cô bạn thân hồi cấp hai đến nhà tôi chơi. Chúng tôi đã cùng nhau rong chơi suốt cả mùa hè. Manami là người bạn quan trọng mà tôi có thể tâm sự hết mọi phiền não trong lòng. Hồi học cấp hai, chúng tôi thường xuyên cùng bày trò phá phách. Có thể gọi chúng tôi là "đôi bạn cùng xấu" cũng không sai.  Ngày hôm đó, khi chúng tôi đang phấn khích buôn chuyện thì tiếng âm báo có cuộc gọi đến vang lên, cắt đứt câu chuyện của chúng tôi.
     - Xin lỗi Manami! Mình đi nghe điện thoại chút nha?
     - Không sao!
     Khi nhìn màn hình, cuộc gọi đến hiển thị số điện thoại lạ. Có lẽ không phải từ PHS mà từ điện thoại bàn.
     - Cậu không bắt máy à?!
     Manami vừa khó hiểu vừa đưa mắt ngó vào PHS.
     - Kệ đi. Mình ghét nghe máy số lạ gọi đến lắm!
     Tôi nói xong, vừa định ngắt điện thoại thì Manami đã nhanh tay chộp lấy PHS, thay tôi nhận cuộc gọi.
     -A lô? Tôi là bạn của Mika. Ừ, kiếm Mika sao? Giờ tôi chuyển máy đây!
     - Tên đó nói là bạn cấp ba. Không phải người lạ đâu!
     Manami vừa che điện thoại để không cho đối phương nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi vừa thì thào nói nhỏ rồi đưa PHS qua. Hết cách, tôi đành phải nhận điện thoại.
     - A lô?
     - A lô, mình đây! Nozomu đây! Mika cứ tránh mình suốt, buồn quá đi! Mình sẽ khóc thật đó!
     Gì chứ?! Cái tên đang ầm ĩ hưng phấn này là... Nozomu!
     - Có chuyện gì? - Tôi lạnh lùng đáp.
     - Lại nữa rồi. Mika lạnh lùng quá đi! Mình đã làm gì Mika chứ? Mình hông có làm gì hết! Hà hà hà.
     Cậu ta say rượu hay sao mà cứ huyên thuyên thế này?
     - PHS của mình bị cắt mất rồi. Giờ mình đang gọi điện thoại từ nhà của Hiroki đó! Thông minh chưa? Giờ mình sẽ chuyển máy cho hắn!
     - Ơ này... gượm đã...
     Tôi còn chưa kịp nói xong thì tên đó đã chuyển máy.
     - A lô?
     - Ơ... A lô... - Tôi đáp lại theo phản xạ.
     - Mình là Sakurai Hiroki, bạn của Nozomu. Tên đó hôm nay uống say, xin lỗi cậu nhé!
     Người này có chất giọng trầm thấp trái ngược hẳn với Nozomu.
     - Không có gì, mà mình gọi cậu là Hiroki được không? Gọi điện thoại từ nhà cậu không sao chứ? Không bị mắng chứ?
     Trước câu hỏi của tôi, cậu ta cười khẽ đáp lại qua điện thoại:
     - Gọi mình là Hiro được rồi! Cho mình số PHS của cậu được không? Để mình gọi lại cho.
     Và rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau.
     Đó là lần đầu tiên tôi biết tới Hiro. Từ ngày trao đổi số điện thoại với Sakurai Hiroki, à không, với Hiro, suốt mùa hè hầu như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau. Vì chưa từng gặp Hiro nên tôi cũng không biết mặt mũi cậu ấy thế nào, nhưng sở thích giống nhau, những bài hát yêu thích cũng giống nhau khiến chúng tôi dễ dàng nói chuyện. Sau những lần trò chuyện qua lại, tôi hiểu được vài điều như sau: Đầu tiên, toii và Hiro học chung trường nhưng lớp cách nhau khá xa. Tiếp đó, Hiro thường xuyên nghe Nozomu nhắc đến tôi nên biết có một người tên Mika tồn tại. Và rồi, cứ hễ rảnh rỗi là chúng tôi lại liên lạc với nhau, thân thiết lúc nào cũng chẳng hay.

                                      * * *

Cuối cùng, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, tôi vừa dụi cặp mắt ngái ngủ vừa đi đến trường. Mới bước chân vào lớp, một bức thư được đặt trên bàn đập vào mắt tôi.
DEAR Mika * FROM Aya
  Là thư Aya gửi cho tôi.
Từ dạo tôi bắt đầu liên lạc với Nozomu, Aya thường hay tránh mặt tôi. Đã rất lâu rồi tôi mới nhận được thư của nhỏ. Tôi nhìn quanh lớp nhưng không thấy bóng dáng Aya đâu. Cảm giác bất an ập đến, tôi mở thư ra xem.
Mình có chuyện muốn nói, đọc được thư thì cậu hãy đến phòng âm nhạc ở tầng 4 nha!
Tôi bối rối cầm chặt lá thư lao ra khỏi lớp, chạy vội lên tầng 4. Đứng trước cửa phòng âm nhạc, tôi nhẹ nhàng hít thở sâu vài lần.
Không biết Aya có giận không nhỉ... Một ý nghĩ không mấy vui vẻ thoáng hiện trong đầu tôi.
Khi tôi khẽ mở cửa ra, Aya đang ngồi bên cửa sổ nghe thấy tiếng động, từ từ quay đầu lại nhìn.
- Mika, chào cậu!
Tôi có chút khó hiểu nhìn gương mặt tươi cười không đổi của Aya.
- Xin chào...
- Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu đến đây như thế này.
- Ừ...
- Mika này, giờ cậu có yêu ai không?
Vào giây phút ấy, gương mặt Hiro thoáng lướt qua trong tâm trí tôi. Vì chưa từng gặp nhau nên tôi chỉ mường tượng ra gương mặt của cậu ấy.
- Chắc là không...
Aya đột nhiên mở miệng cắt ngang câu trả lời của tôi:
- Mình đang yêu đấy!
Đối phương chắc chắn là tên đó. Chỉ có tên đó thôi.
- Nozomu?
- Ừ! Là thật lòng, nghiêm túc đó. Mika nghĩ thế nào về Nozomu?
Đối diện với vẻ mặt thấp thỏm của Aya, tôi trả lời thật lòng:
- Mình với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, mình không có chút cảm giác gì khác với cậu ấy đâu.
Aya có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhỏ đứng dậy, quay lưng về phía tôi.
- Mình đã rất ghen tị bởi Nozomu lúc nào cũng chú ý đến cậu. Mình nghĩ Mika cũng thích cậu ấy. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Lúc nói chuyện này với Yuka, mình còn bị mắng đấy.
- Vậy sao...
- Mika, mình xin lỗi. Cậu tha lỗi cho mình nha?
Trong bầu không khí nặng nề, Aya xoay người lại, cúi đầu.
Câu trả lời chỉ có một.
- Đương nhiên rồi! Chúng mình làm lành nha!
Sau đó, tôi và Aya trò chuyện với nhau về khoảng thời gian chúng tôi giận nhau, về chuyện vào kỳ nghỉ hè, tôi đã quen biết Hiro, mỗi ngày chúng tôi đều liên lạc với nhau. Sau đó, Ây dường như rất vui vẻ quàng tay tôi rồi nói:
- Mika, chúng mình cùng cố gắng nhé!

* * *

Chuông báo giờ học đã điểm, chúng tôi cùng trở về lớp. Hôm ấy, tiết học đầu tiên phải đổi phòng học, chúng tôi nói chuyện làm hoà cho Yuka nghe, ba người cùng nhau ra khỏi lớp. Cô bạn này đã lo lắng cho hai đứa chúng tôi trong suốt một thời gian dài. Đã rất lâu, rất lâu rồi cả ba đứa mới tụm lại với nhau thế này. Đang đi trên hành lang thì bắt gặp một nhóm đầu gấu và những tên con trai theo phong cách Gyaru (một xu hướng thời trang của Nhật) vô cùng bắt mắt đang tụ tập.
Trong đám đó có cả Nozomu. Cậu ta chính là một tên theo xì-tai Gyaru.
- Nozomu!
Aya hứng khởi chạy nhanh về phía Nozomu.
Chỉ còn tôi và Yuka nán lại góc hành lang đợi Aya quay trở lại. Bỗng nhiên một tên trong đám đó bước lại gần bọn tôi. Hắn có nước da ngăm đen, tóc nhuộm màu nâu sáng, lông mày tỉa mảnh, cạp quần trễ, sơ mi trắng phanh ngực, dáng người dong dỏng cao... ước chừng khoảng 1m80. Trên tai hắn đeo rất nhiều khuyên bạc, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là thủ lĩnh. Tên con trai với cái nhìn sắc bén ấy liếc qua bên này rồi lững thững bước về hướng hai đứa tôi.
Tôi và Yuka nhìn nhau, chuẩn bị sẵn tinh thần vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sẽ lập tức bỏ chạy. Tên ấy dừng bước trước mặt hai đứa tôi, thong thả mở lời:
- Phải Mika không? Mình là Hiroki.
Hiroki? Hiro? Gì cơ?! Là Hiro đã liên lạc với tôi suốt mùa hè qua? Giọng trầm thấp, điềm đạm. Tôi đã tưởng tượng người tên Hiro ấy phải là một thanh niên chín chắn, hào sảng.
- Rất vui được gặp cậu!
Hiro lúc ấy nở nụ cười ngây thơ như đứa trẻ, đưa tay phải ra, khác hẳn vẻ bề ngoài của mình. Tôi lùi lại một bước, cười gượng gạo rồi chìa bàn tay phải đẫm mồ hôi ra bắt lấy tay Hiro. Bên cạnh tôi, cô bạn Yuka thuần khiết với lịch sử mười sáu năm không có bạn trai vẫn đang đeo nguyên vẻ mặt thất thần. Khi nãy nhỏ còn run đến nỗi đuôi tóc được cột thun phía sau cũng run g lên theo. Đến bản thân tôi còn sợ thì hẳn là Yuka bị kích động mạnh lắm...
Thật là may mắn vì chuông báo vào giờ vang lên, tôi vội vội vàng vàng rụt tay lại, kéo Yuka vẫn còn trong trạng thái thẫn thờ và Aya đang trò chuyện vui vẻ với Nozomu gấp gáp chạy về lớp học. Hiro hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi... trong lòng tôi không thể nào yên được.
Đang ôm đầu suy nghĩ thì Aya ngồi bên cạnh vừa canh chừng giáo viên vừa thủ thỉ bên tai tôi:
- Người hồi nãy cậu bắt tay có phải là Hiro không?! Đẹp trai quá đi! Mika thật may mắn. À, mình chỉ để ý đến Nozomu thôi, cậu cứ yên tâm.
Hở? Nhỏ nói Hiro đẹp trai ư? Tôi còn không đủ sức nhìn kỹ mặt tên đó.
Mặc cho tôi cúi mặt không trả lời, Aya vẫn tiếp tục:
- Hai chúng ta phải cố gắng! Nhất định phải tóm được mấy anh chàng đẹp trai kho còn ngồi trên ghế nhà trường đấy.
- Đã yêu đương gì đâu chứ, hôm nay mình mới gặp hắn mà!
- Về sau thế nào thì làm sao mà biết được.
Tôi vờ như không nghe thấy Aya nói gì nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đúng là tôi cảm thấy Hiro khá hợp với mình nhưng hiện giờ vẫn chưa có cảm giác yêu đương gì hết. Lúc đó, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được sau này mình sẽ yêu Hiro.

* * *

Buổi tối, khi tôi đang mơ màng trong phòng thì bị tiếng chuông báo có cuộc gọi đến của PHS đánh thức. Người gọi không ai khác ngoài Nozomu. Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe.
- Oa...
- Biết ai không...?
- Biết, mình có lưu số mà!
- Đúng ha. À mà này, cậu có liên lạc với tên kia không?
- Tên kia là ai, cậu muốn nói Hiro à? Có chứ, làm sao?
- Tên kia có bạn gái học trường khác rồi nên mình không muốn giới thiệu cho cậu đâu.
Cách nói cường điệu không có vẻ như đang tiếc cho tôi, nhưng tôi cũng cố tình ra vẻ thật hồ hởi, đáp lời Nozomu:
- Vậy sao? OK, OK, cảm ơn nhiều! Mình sẽ chú ý!
Cúp điện thoại, tôi nghĩ lại lời của Nozomu. Thú thật là nó khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Cậu ấy nói Hiro có bạn gái. Lần đầu tiên tôi nghe được tin này. Nhưng mà thế nào cũng được, bởi chúng tôi chỉ là bạn bè, cũng không có tình cảm yêu đương gì cả, tên đó có bạn gái cũng chả sao, càng tốt. Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ chính miệng Hiro cơ.
Trong lúc tôi đang chìm đắm suy nghĩ về vấn đề đó thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Người gửi là Hiro.
Sau giờ học nói chuyện với mình nhé.
Tôi không buồn trả lời. Hiện giờ tôi không có tâm trạng đó.


* * *

     Ngày hôm sau, khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi đang định ra về cùng Aya và Yuka thì Aya chỉ tay ra cửa lớp rồi kêu lên:
      - Kìa, người kia không phải là Hiro sao?!
      Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay Aya chỉ, đúng thật là Hiro đang ở ngoài đó. Tôi vờ cắm đầu vào máy PHS ra vẻ không hay biết gì rồi phóng ra khỏi lớp. Nhưng...
     - Mika, nói chuyện với mình chút.
     Hiro vươn tay chặn ngang cửa không cho tôi đi về.
     - Cậu cứ tự nhiên, tự nhiên nha!
     Aya không biết chút gì về việc Hiro đã có bạn gái rồi nên nhỏ mặc sức mà đẩy tôi về phía trước.
     - À, cho mình mượn Mika tí nha!
     Hiro nói với Aya và Yuka xong rồi chẳng đợi tôi đồng ý đã lập tức kéo tay tôi đi thẳng đến một phòng học trống.
     - Cậu lờ tin nhắn hôm qua của mình hả?
     Trong căn phòng vắng lặng vang lên giọng trầm hờn dỗi của Hiro.
     - Mình ngủ rồi!
     Thật ra tôi còn thức nhưng chẳng lẽ lại nói mình cố ý lờ đi nên đành phải nói dối.
     - Nếu vậy thì thôi. Đúng rồi, hai đứa mình chưa gặp nhau trực tiếp để nói chuyện bao giờ nhỉ?
     Hiro ngượng ngùng gãi đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm.
     - Bạn gái của cậu sẽ không giận chứ?
     Tôi ngần ngừ mở lời, trong giọng nói mang theo chút chán ghét. Tôi có thể nhìn ra vẻ mặt tươi cười của Hiro biến mất, mắt nheo lại tỏ vẻ phật ý.
     - Mình không có bạn gái.
     - Hôm qua mình nghe được từ Nozomu. Không việc gì phải nói dối mình!
     Hiro lúng túng không biết làm sao trước lời chất vấn nghiêm túc của tôi.
     - À... Cậu nghe được từ tên đó hả? Thì đúng là vậy nhưng... mình định chia tay với bạn gái rồi.
     - Ừm... - Tôi hờ hững đáp lại, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ mông lung.
     Chia tay gì chứ... Tôi biết tỏng là cậu ấy nói xạo. Nếu cậu ấy có bạn gái rồi, sao không nói với tôi ngay từ đầu? Nói ra có phải tốt hơn không? Thế mà... Có lẽ nào cậu ấy định giấu tôi?? Tôi ngày càng không hiểu nổi Hiro mất rồi... Rốt cuộc ngày hôm đó, cả hai không nói gì thêm mà chia tay nhau trong bầu không khí nặng nề đó.

* * *

     Tuy nhiên từ sau buổi trò chuyện ấy, không hiểu sao Hiro lại liên lạc nhiều hơn trước, số lần cả hai trò chuyện sau giờ học cũng tăng lên. Mới ban đầu tôi nghĩ không nên tin người như Hiro nhưng sau mỗi lần trò chuyện, từng chút một tôi lại đặt niềm tin vào cậu ấy nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, tôi đã mở lòng đón nhận Hiro, trở nên thân thiết đến nỗi có thể tâm sự hết thảy chuyện phiền não của mình.
     Bề ngoài trông Hiro rất dữ dằn nhưng cậu ấy lại nhẫn nại nghe tôi tâm sự và đưa ra những lời khuyên thấu tình đạt lý. Đôi mắt sắc bén lúc nào cũng như hăm doạ người xung quanh nhưng khi cười lên vừa con nít vừa rất đỗi dịu dàng. Ấn tượng xấu ban đầu cũng dần biến mất, thay vào đó, dù biết Hiro đã có bạn gái nhưng tôi vẫn cứ bị cậu ấy mê hoặc lúc nào chẳng hay.
     Tôi nhận ra cảm xúc của bản thân mình nên đã tâm sự với Aya và Yuka, hỏi xem nên làm thế nào mới ổn. Hai người nghe xong thì đưa ra kết luận:
     - Cậu hỏi xem Hiro thật sự có tính chia tay với bạn gái không, nếu không có ý định đó thì cậu nên từ bỏ đi.
     Được hai cô bạn khích lệ, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho Hiro.
Cậu dự định chia tay với bạn gái hả?
     Nếu không thì mình đừng gặp nhau nữa.
     Sau khi tin nhắn gửi đi thì chưa đầy một phút tôi đã nhận được hồi âm. Tin nhắn mà Hiro trả lời ngay lập tức chỉ vỏn vẹn có một câu.
Mình đã chia tay với bạn gái rồi.
     - Mika, tốt quá! Cậu có cơ hội rồi!
     Aya xem tin nhắn đáp lại mà tim cứ đập thình thịch, vui mừng cho tôi như thể đây là chuyện của bản thân nhỏ.
     - Thật sự quá tốt.
     Yuka cũng toe toét cười, làm biểu tượng chiến thắng với tôi.
     - Cảm ơn hai cậu.
     Người mình để ý chia tay với bạn gái, có vui mừng thì cũng bình thường phải không? Nhưng mà tại sao thế này? Thú thật tôi không cảm thấy vui sướng gì. Từ tận đáy lòng cũng không thể cười nổi. Bởi lẽ trực giác nói cho tôi biết cậu ấy đang nói dối. Trong tim tôi vẫn có cảm giác bất an đâu đó. Tôi cảm thấy không thể tin tưởng cậu ấy một trăm phần trăm được. Đến tận giờ phút này tôi vẫn để tâm tại sao ngay từ đầu Hiro lại nói dối tôi. Hỏi rõ Nozomu có lẽ là phương pháp nhanh chóng chính xác để biết được nội tình. Nhưng tôi lại sợ phải biết sự thật... Thế nên cuối cùng tôi chẳng hỏi han gì. Hiro cũng nói là chia tay rồi, giờ tôi chỉ còn cách tin tưởng lời cậu ấy mà thôi.

* * *

Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang đứng đợi xe buýt để lên trường như mọi ngày thì có âm báo tin nhắn đến nên mở PHS ra xem.
Người gửi: Hiro
Hôm nay trốn học với mình không?
Trốn học? Tại sao? Vì không hiểu rõ nội dung tin nhắn và muốn nhanh chóng biết nguyên nhân nên tôi gọi điện thẳng cho Hiro, không một chút chần chừ.
- Xin chào!
Vừa nghe giọng của Hiro cất lên từ bên kia đầu dây, tôi liền cảm thấy hơi căng thẳng.
- Này, trốn học nghĩa là sao?
- Hôm nay trốn học đi, chúng mình đi chơi!
Hiểu rồi, thì ra là thế... Hiro rủ thế thì làm sao tôi từ chối được. Nhìn chiếc xe buýt đang tiến gần về phía này, tôi biết rằng chẳng còn thời gian để suy nghĩ đắn đo.
- OK!
Tôi trả lời, tâm trạng rất nhẹ nhõm. Lẽ thường tình thôi, ai chẳng muốn đi chơi với người mình thích hơn là đến trường học.
Tôi bắt chuyến xe dừng ở đó rồi xuống trạm xe xa lạ mà Hiro đã chỉ. Bóng dáng Hiro cưỡi trên chiếc xe đạp màu đen hiện ra trước trạm xe buýt. Cậu ấy hất ngón cái về phía gác ba ga đằng sau.
- Leo lên đi! Ôm chặt mình không coi chừng ngã đó.
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên gác ba ga và Hiro bắt đầu đạp xe. Tôi vòng tay ôm chặt Hiro từ phía sau, cảm nhận trực tiếp hơi ấm của cậu. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ấy, người tôi nóng lên như muốn tan chảy, tim đập thình thịch liên hồi khiến bản thân tôi cũng hốt hoảng.

* * *

     Một lúc sau xe đạp đã dừng lại trước cửa nhà Hiro.
     - Cháu xin phép ạ!
     Tôi khẽ cất tiếng nhưng không ai đáp lại.
     - Không có ai ở nhà đâu.
     Hả?! Không có ai hết? Vậy không lẽ chỉ có hai người thôi sao?
     Hồi trước tôi cũng đã từng hẹn hò với vài người nhưng ở một mình trong phòng với con trai thì hôm nay là lần đầu tiên.
     Dưới sàn la liệt quần áo, sách vở, phụ kiện... khiến người ta cảm nhận được đây quả là phòng của con trai.
     Không biết có phải do căng thẳng quá không mà tôi cứ thấp thỏm không yên. Nhưng tôi không muốn Hiro biết điều này nên miễn cưỡng tỏ ra điềm tĩnh như không có việc gì.
     - Cậu căng thẳng à?
     Hiro vừa nói vừa đưa tay vò đầu tôi. Sự căng thẳng của tôi đã bị phát hiện rồi. Trước mặt người này, không cần phải cố gắng làm bộ làm tịch chi hết.
     Sau đó, cả hai trò chuyện sôi nổi về trường lớp, những việc như là giáo viên này thế này, học sinh nọ thế kia. Khi cảm giác mơ hồ chuyển thành niềm tin thì đồng thời một nỗi bất an lớn cũng nảy sinh trong lòng tôi. Tôi thích Hiro đấy. Còn Hiro thì sao?
     Mười hai giờ trưa.
     Trên đường tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, Hiro vươn tay nắm lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn, không lý giải được ý nghĩa của hành động này. Hiro ngượng ngùng gãi đầu, siết chặt tay tôi.
     - Hơi nguy hiểm nên cậu phải nắm chặt tay mình đó.
     Bàn tay to lớn ấy nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Cả hai cầm tay nhau cho đến tận khi về tới nhà. Sau khi kết thúc bữa ăn, đang thong thả nghỉ ngơi thì Hiro bắt đầu lục lọi tìm cái gì đó trong cặp sách. Sau đó rút ra một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay.
     - Bọn mình chụp hình đi!
     Hiro quàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên và quen thuộc. Ánh đèn flash chợt loé sáng, bao trùm cả hai đứa. Chụp ảnh xong, đanh định xích người ra thì một cảm giác mềm mại chợt đến. Môi Hiro lướt nhẹ qua má tôi.
     Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội tách ra một khoảng với Hiro, tay sờ lên bên má bị hôn trộm.
     - Cậu ghét à? Mình xin lỗi nhé!
     Vẻ buồn bã của Hiro khiến tôi thấy hối hận vô cùng vì đã né tránh như vậy.
     - Mình không ghét... chỉ hơi giật mình thôi!
     - Ừ nhỉ, xin lỗi nhé, chắc là mình thích Mika mất rồi.
     - ... Hả?
     - Mình hôn cậu nhé?
     Hôn ư? Vẫn chưa hẹn hò với nhau nữa mà? Cơ thể mình cũng đâu hấp dẫn, phải không? Nhưng mà so với mấy chuyện như vậy, tôi vẫn sợ bị Hiro ghét nếu tôi từ chối hơn. Cho nên...
     - Cũng được...
     Hiro nhẹ nhàng ôm lấy tôi, sau đó lại dịu dàng hôn lên má. Môi cậu từ từ di chuyển, rồi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi với Hiro.
     Cả hai lặp lại vài lần như thế. Một lúc sau, Hiro nhấc bổng tôi lên, rồi bế tôi như bế cô dâu đến tận giường. Cả hai ngã xuống. Đôi môi của Hiro lần tới cổ tôi.
     - Á... Nhột quá! Ha ha!
     Trong lòng vô cùng bất an và sợ hãi nhưng tôi vẫn cố bật cười để làm vơi đi cảm giác bồn chồn. Thấy thế, gương mặt Hiro bỗng lộ vẻ lo lắng. Cậu ấy hôn lên mu bàn tay tôi.
     - Mika đang... run sao? Lẽ nào đây là lần đầu tiên?
     Có muốn nói dối đi chăng nữa thì phản ứng cơ thể luôn luôn chân thật. Không biết từ lúc nào mà cơ thể tôi cứ run lên từng hồi. Nếu Hiro phát hiện ra rằng tôi không có chút kinh nghiệm nào thì cậu có ghét bỏ tôi không? Ngày trước tôi có đọc đâu đó trên báo rằng con trai chán những cô gái không có kinh nghiệm vì phiền toái. Chắc Hiro cũng như vậy?
     Không để ý đến tâm trạng bất an của tôi, đột nhiên Hiro tinh nghịch đưa hai tay cù tôi.
     - Nhột mà, dừng tay!
     Hiro giữ chắc đôi tay đang giằng co phản kháng siết chặt lấy tôi.
     - Mình có thể chứ...?
     Nhờ trận cười vừa rồi hoặc chính Hiro mà sự e dè trong tôi đã biến mất. Tôi khẽ gật đầu. Nếu là Hiro... thì được thôi.
     - Không sao, không đáng sợ đâu. Mình sẽ thật nhẹ nhàng...
     Hiro nói xong lại dịu dàng hôn, dịu dàng trở thành lần đầu tiên của tôi. Cứ như thế, những cung bậc cảm xúc khó tả cuồn cuộn dâng trào khiến tôi nảy sinh nhiều ảo giác. Khi chúng tôi hoà vào làm một, Hiro đã siết chặt bàn tay của tôi khi tôi đang nghẹn ngào vì đau đớn, vì sợ hãi.
     - Đừng sợ... nếu cậu không thích thì cứ lên tiếng, mình sẽ dừng lại.
     Chất giọng và ánh nhìn dịu dàng của Hiro khiến tôi trấn tĩnh lại.
     Mình yêu cậu.
     Không biết có nhầm không nhưng dường như trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cậu đã thốt lên như thế. Ít nhất cả hai cũng đã gần gũi nhau.

* * *

     Quãng thời gian gối đầu và thiếp đi trên cánh tay ngừoi mình yêu ngọt ngào, hạnh phúc biết bao. Tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc tựa như cơn mơ ban nãy. Lầu đầu tiên tiếp xúc với cơ thể người khác giới, thật ấm áp và dễ chịu. Có thể hoà làm một với Hiro, tôi hạnh phúc vô cùng, tuyệt nhiên không hối hận.
     Nhưng... nhưng mà... khoảnh khắc ấy, cậu ấy đã gọi tên người con gái khác. Lẽ nào là tôi tưởng tượng? Lẽ nào tôi đã nghe nhầm?
     Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến.
     - Mình đi nghe điện một lát nhé?
     - Ừ...
     Hiro nhấc cánh tay rắn chắc ra khỏi tôi, mặc vội chiếc áo sơ mi trắng tinh rơi cạnh giường, cất giọng:
     - A lô, Saki hả?
     Saki, cái tên Hiro đã gọi trong lúc ấy, một người có tên như thế thật sự tồn tại. Cảm giác bất an đột ngột ập đến trong tôi. Đúng là cậu ấy đã gọi tên người con gái khác chứ đâu phải do tôi tưởng tượng ra.
     - Anh ấy à? Không có gì. Thế à, hẹn gặp lại.
     Có khi nào người tên Saki ấy là bạn gái của Hiro không? Họ vẫn chưa chia tay sao? Mỗi một lúc mối nghi ngờ lại dâng cao. Tôi muốn tin tưởng cậu ấy lắm nhưng...
     Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi lấy hết can đảm hỏi dò:
     - Hiro không có bạn gái nữa, phải không?
     - Sao cậu đột nhiên hỏi thế?
     Hiro đang dao động.
     - Bởi hồi nãy, cậu đã gọi Mika thành Saki, đúng không? Saki là người mới gọi đến phải không?
     Hiro không trả lời.
     - Đúng không? Cậu nói thật đi.
     Hiro hít một hơi thật sâu rồi buông người ngồi xuống. Đột nhiên, tôi sợ phải nghe đáp án của cậu ấy.
     - Mình vẫn chưa chia tay. Xin lỗi vì đã nói dối cậu.
     Quả nhiên Hiro vẫn đang hẹn hò. Cậu ấy chưa hề chia tay. Cậu ấy đã lừa dối tôi. Thế thì cớ sao lại hôn tôi, ôm tôi? Nghĩa là tôi chỉ là tạm bợ? Từng giọt nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi... Những giọt lệ chất chứa bao cảm xúc hỗn độn. Đau đớn, hối hận, phẫn uất... Hiro không nói một lời, nhẹ nhàng đưa ngón tay lau dòng nước mắt của tôi. Tôi không tài nào nhìn nổi gương mặt của một Hiro như thế nữa.
     - Mình về nhé...
     Tôi khoác vội đồng phục, vụt chạy khỏi nhà cậu ấy như thể đang chạy trốn. Tôi đã rất hạnh phúc khi được Hiro rủ đi chơi. Đã rất hạnh phúc khi cùng đi xe đạp, nắm tay nhau, hôn nhau rồi hoà vào nhau. Nhưng chỉ là tôi yêu đơn phương mà thôi.

* * *

     Một khoảng thời gian sau đó, tôi không gặp cũng không liên lạc với Hiro. Tôi chắc chắn không có can đảm giành giật Hiro từ cô gái kia nên chỉ đành lòng giữ khoảng cách rồi cố hết sức quên đi. Tuy nhiên thời gian là một thứ thật kỳ lạ. Khi thời gian dần trôi, có lúc tôi lại nghĩ "làm bạn với cậu ấy cũng được mà". Rồi tôi cũng định đáp lại cả những tin nhắn lúc trước chưa hồi âm, dù là theo kiểu cộc lốc.
     Một hôm, sau giờ tan học, tôi cùng Aya đi dạo phố.
     - Lâu lắm rồi mình mới dung dăng thế này với Mika đấy!
     - Ừ, đúng rồi ha.
     Lúc hai đứa vừa đi vừa cười vui vẻ thì...
     - Ủa, Nozomu với Hiro kìa!
     Aya nói xong, hấp ta hấp tấp chạy không kịp thở đến chỗ hai người đó. Cả ba hồ hởi trò chuyện, hết sức vui vẻ. Còn tôi ngầm giữ khoảng cách với ba người, không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ mâm mê chiếc PHS sau lưng Aya.
     - Chà, bọn tớ đi đằng này chút nha!
     - Ơ này?! Chờ một chút!
     Aya và Nozomu vui vẻ cùng nhau mất hút. Là do tôi suy diễn hay hai người đó chỉ đơn giản là muốn ở riêng bên nhau? Tôi và Hiro tiến về phía một công viên lớn gần đó trong bầu không khí ngượng ngập.
     - Gần đâu cậu thế nào?
     - Hả? Gì cơ?
     Bất ngờ bị Hiro hỏi, tôi thảng thốt kêu lên.
     - Cậu có đang yêu ai không?
     - Trước đây thì có... nhưng giờ thì không.
     - Cậu từng yêu loại con trai thế nào vậy?
     - Chán lắm, nhưng với mình mà nói thì cũng là người tốt.
     - Ghen tị với tên được Mika thích thật đấy.
     ... Gì cơ?
     Lẽ nào Hiro không nhận ra tình cảm của tôi?
     - Hiro có bạn gái còn gì! Mình thì thui thủi một mình thôi. A... cô đơn thật đấy!
     - Mình chia tay rồi.
     Lại nói dối chứ gì? Nghĩ vậy nên tôi vờ như không nghe thấy. Tôi không còn muốn kỳ vọng để rồi bị phản bội nữa.
     Cơn gió đêm lành lạnh khiến cơ thể cả hai run lên từng hồi.
     - Lại đây.
     Không còn cách nào khác, tôi rụt rè lại gần Hiro đang vẫy tay ra hiệu. Hiro vòng ra đằng sau, choàng áo khoác đồng phục của mình lên rồi ôm chầm lấy tôi.
     - Ấm quá đi mất. Mình muốn ôm cậu như thế này mãi.
     - Ừ... ấm thật đấy.
     Lòng tôi rối như tơ vò, muốn tránh Hiro thật xa nhưng lại không thể tách ra được. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần làm bạn thôi là đủ, nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn nhường này. Lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm sẽ không liên lạc với Hiro nữa. Từ bỏ là việc khó khăn vô cùng nhưng tôi không muốn lại bị tổn thương vì yêu nữa.

* * *

     Từ hôm đó, tôi không trả lời tin nhắn, cũng không nhận điện thoại của cậu ấy. Có lần Hiro đến tận lớp học tìm tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết lẩn tránh. Vậy mà Hiro vẫn ngày ngày liên lạc, không chịu bỏ cuộc.

* * *

     - Mika nghĩ sao về Hiro?
     Một buổi sáng rất lâu sau ngày tôi đoạn tuyệt quan hệ với Hiro, Aya gọi tôi ra góc phòng học, trên mặt lộ một nụ cười ranh mãnh.
     - Nghĩ sao thì cậu ta cũng có bạn gái rồi mà!
     Tôi ngán chuyện về cô bán gái đó rồi.
     - Mình nghe Nozomu bảo hình như họ chia tay rồi nhé!
     - ... Hả?
     - Nghe nói đã tìm được người cậu ấy yêu thật lòng nên mới chia tay. Hình như yêu người đó lắm đấy! Cậu biết ai không? Là Mika đó, Mika ạ!
     Trái tim vốn tưởng đã từ bỏ giờ lại run rẩy trước những lời Aya nói. Quyết tâm của tôi như bị lung lay. Aya lại tiếp tục:
     - Hiro muốn nói chuyện nghiêm túc với Mika, nói hôm nay sẽ đợi cậu trong thư viện sau giờ học đó!
     - Mình biết rồi...

* * *

     Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc vang lên. Tôi đang xếp sách giáo khoa vào cặp thì bị ai đó vỗ vai nên ngoảnh lại nhìn.
     - Mika!
     Là Aya.
     - Cố lên nha, hôm nay mình cũng sẽ tỏ tình với Nozomu. Nhất định mình sẽ thử hẹn hò với cậu ấy. Tôi nay gọi điện thoại cho mình nha!
     Aya thao thao bất tuyệt xong liền nháy mắt với tôi một cái rồi chạy ra khỏi lớp. Aya sẽ tỏ tìmh với Nozomu đấy.
     Ôi, sao đến cả tôi cũng hồi hộp thế này!
     Tay mướt mồ hôi, tôi tiến vào thư viện, mím môi đẩy cửa ra. Hiro đang ngồi bệt dưới sàn.
     - Chào.
     - Chào cậu.
     - Lâu rồi không gặp. Cậu toàn bơ mình thôi, tin nhắn cũng không thèm trả lời.
     - Mình xin lỗi...
     Hai chúng tôi im lặng một hồi lâu. Để phá tan bầu không khí không thoải mái đó, Hiro lên tiếng:
     - Chuyện gần đây... cho mình xin lỗi.
     Lời xin lỗi đột nhiên được thốt ra khiến tôi không hiểu nguyên do.
     - Về chuyện gì cơ?
     - Chúng ta mới chỉ vừa đi chơi với nhau mà mình đã làm thế... Chắc cậu ghét lắm. Xin lỗi nhé, mình thật là tệ...
     - Lúc đó mình thích Hiro mà... Chỉ cảm thấy sốc vì cậu có bạn gái chứ mình không có ghét!
     - Bây giờ thì sao? Có ghét mình không?
     - Hiện giờ... mình không tin tưởng cậu lắm.
     - Mình chia tay thật rồi. Mình sẽ cố gắng để cậu tin tưởng mình. Mình yêu Mika. Cậu hẹn hò với mình đi!
     Câu trả lời hoàn toàn hiển nhiên. Không cần đắn đo, chuyện này vốn đã được quyết định rồi.
     - Ừ.
     Một lần nữa thôi. Thử tin tưởng một lần nữa thôi.
     Tôi đã quyết định đón nhận tình cảm của Hiro. Có lẽ đâu đó trong lòng, tôi đang mong chờ những lời nói ấy.
     - Sau này phải nhắn tin trả lời đó!
     Hiro híp mắt cười rồi xoa đầu tôi. Kể từ lần đầu gặp Hiro, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hẹn hò với cậu ấy.
     Từ ngày hôm đó, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Cuộc sống yên bình ngày qua ngày trước đây của tôi đã khép lại.
     Về đến nhà, tôi gọi điện báo cáo ngay với Aya. Đúng như dự đoán, Aya đã tỏ tình và chính thức hẹn hò với Nozomu. Tôi và nhỏ đều có bạn trai cùng một ngày nên chúng tôi hồ hởi trò chuyện thâu đêm.
     Từ ngày đó, cả hai bắt đầu chính thức hẹn hò.
     Tuy học khác lớp nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là chúng tôi lại gặp nhau ở hành lang, ngày nào cũng vậy. Có lần hai đứa tôi bị giáo viên trách mắng vì đùa giỡn quá mức... Cả hai cũng hẹn hò đôi với Aya và Nozomu, mỗi ngày đều mới mẻ, mỗi ngày đều vui vẻ.
     Thế nhưng một chuyện không ai ngờ đã xảy ra.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro