Nước mắt xoá mờ vết thương (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là một chiều Chủ nhật. Tôi sắp đi chơi với Hiro. Vì sửa soạn xong sớm nên tôi bắt xe buýt sớm hơn một chuyến so với dự định ban đầu. Đúng như tôi nghĩ, Hiro vẫn chưa tới chờ ở trạm xe buýt. Phải nhanh đến đó để làm Hiro bất ngờ mới được. Nghĩ vậy, tôi thả bộ qua lối tắt đến nhà Hiro, dọc theo con đường tối tăm, vắng người qua lại. Tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa xe và ai đó đang chạy tới từ phía sau.
Một cú đánh mạnh như trời giáng trúng đầu tôi. Cảnh vật trước mắt chao đảo trong khoảnh khắc và nhoà đi. Trong cơn choáng váng, tôi đã bị lôi đi mà không kịp kháng cự. Tôi bị kéo vào trong một chiếc xe đặc khói thuốc lá trắng xoá.
Đầu óc tôi choáng váng, đau đớn. Chuyện gì thế này? Có thứ gì đó âm ấm, đỏ sẫm chảy từ trên trán xuống. Trong chiếc xe nồng nặc mùi thuốc lá, tay chân tôi bị ba gã đàn ông lạ mặt giữ chặt, đồng phục bị xé toang.
     Cưỡng hiếp...
Đây là một vụ cưỡng hiếp.
Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ ý thức được rằng mình đang bị cưỡng bức.
- Không!!!
Tiếng hét thất thanh bật ra. Bực mình vì tiếng hét đó, một tên thẳng tay tát vào miệng tôi.
- Mày mà không im miệng thì không còn mạng mà về đâu!
Gã đàn ông cười khùng khục duy chỉ đôi mắt lác của gã là không có vẻ gì đang cười. Gã vừa nhếch mép vừa thụi liên tục vào mặt và bụng tôi.
Cứu tôi với, cứu tôi, ai đó cứu tôi với!
Chuông báo có cuộc gọi đến của máy PHS trong túi đột nhiên vang lên. Âm báo này... là của Hiro. Chắc anh ấy lo lắng vì thấy tôi đến trễ nên đã gọi điện. Nếu tôi bắt máy thì nhất định Hiro sẽ đến cứu. Một tia hy vọng loé lên trong đầu tôi trong phút chốc nhưng tay chân tôi bị hai gã đàn ông kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Tiếng chuông cứ buồn thảm vang lên, hy vọng mỏng manh ấy cũng vì thế mà dần dần tan biến. Nếu chống cự, sẽ lại bị đánh... Không, sẽ bị bọn chúng giết mất.
Tôi mím chặt môi, gắng hết sức chịu đựng nỗi hoảng sợ và xót xa vô hình lúc trước. Lần đầu tiên với Hiro, anh ấy đã ôm tôi rất đỗi dịu dàng. Tại sao giây phút này nhớ đến chuyện khi đó? Những giọt lệ uất hận không ngừng tuôn rơi. Đột nhiên có một tiếng "tách" kèm theo luồng sáng chói mắt. Có người đến cứu tôi chăng?
     Hy vọng yếu ớt đó lập tức bị dập tắt. Một gã nhăn nhở rì rầm bên tai tôi:
     - Mày biết giữ mồm giữ miệng chứ? Nếu để lộ tụi tao sẽ phát tán ảnh chụp hôm nay của mày.
     Tôi run lẩy bẩy. Ánh sáng khi nãy không phải do có người đến cứu tôi mà là ánh đèn flash của máy ảnh.
     - Thế này là được rồi nhỉ?
     Bọn chúng vừa cợt nhả vừa bóng gió với nhau rồi ra hiệu cho xe chạy.

* * *

     Xe chạy liên tục khoảng mười phút thì dừng lại, sau đó chúng ném tôi xuống một nơi xa lạ. Bị đẩy ngã nằm sóng soài trên mặt đường nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh ấy tôi lại bình tĩnh lạ thường, những ngón tay run rẩy ghi lại biển của chiếc xe đang cao chạy xa bay vào máy PHS.
     Những nơi tối tăm thật đáng sợ, mình muốn đến nơi nào đó sáng hơn. Nghĩ vậy, tôi tìm tới nơi có ánh sáng. Tới gần cửa hàng tiện lợi gần đó thì tôi dừng bước giữa chừng.
Quần áo bị xé tả tơi, gương mặt bị đánh bầm dập. Sau một hồi, vết máu cũng đã khô lại. Dẫu sao đây cũng không phải bộ dạng có thể xuất hiện trước mặt người khác được.
Nhưng bóng tối lại thật đáng sợ nên tôi kiệt quệ, lết người ngồi xuống chiếc băng ghế màu trắng dưới ánh đèn tù mù treo bên ngoài.
Âm báo có cuộc gọi vẫn reo vang liên tục từ lúc đó.
Hiro... hiện giờ tôi rất muốn nghe thấy giọng của Hiro.
- A... lô.
- Mika, sao vậy? Giờ em ở đâu?
- Em không biết nữa...
- Không biết nữa là sao? Em đang khóc à? Em đang ở đâu? Em nói đi chứ?!
- Em đang ngồi trên chiếc ghế ở đằng sau cửa hàng tiện lợi nào đó...
- Gần đó có gì không?
- Có một tiệm Pachinko lớn...
- Em ở yên đó, giờ anh sẽ tới ngay.
Nói xong Hiro lập tức ngắt điện thoại. Nằm trên ghế, tôi ngước nhìn những vì sao mờ ảo bằng đôi mắt nhoà lệ. Dù nhắm nghiền hai mắt, cố nhớ lại hơi ấm của Hiro nhưng chuyện khi nãy vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi.

* * *

Nghe thấy tiếng thắng xe đạp quen thuộc từ đằng xa, tôi nhổm dậy. Hiro không giấu nổi bàng hoàng khi trông thấy tình cảnh đó của tôi. Anh quẳng chiếc xe đạp, chạy vội tới ôm chầm lấy tôi. Không biết là do yên lòng vì Hiro đã đến hay do mặc cảm tội lỗi, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
- Xin lỗi, anh không bảo vệ được em...
Cơn giận và nỗi đau của Hiro truyền cả sang thân thể tôi. Hiro đâu có lỗi. Tại tôi không cảnh giác nên mới xảy ra cơ sự. Hiro ơi, em đã bị vấy bẩn rồi. Đã bị nhiều người đàn ông khác... không phải là Hiro...
Tôi khóc không ngừng suốt một tiếng đồng hồ trong ngực anh, khi tôi đã trấn tĩnh hơn, anh hỏi:
- Em đã bình tĩnh lại chưa?
- Ừ... em khá hơn rồi.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, Hiro chăm chú nhìn vào đáy mắt tôi, không sao giấu được vẻ đau lòng.
- Chúng ta đi thôi. Không thể cứ thế mà về nhà được đâu.
- Vâng, nhưng sao anh biết em ở đây?
- Nhờ sức mạnh của tình yêu đấy!
Ẩn sâu sau gương mặt tươi cười là nỗi xót xa bị giấu kín. Tôi biết anh đang cố kiềm chế. Hiro không hỏi gì thêm nhưng chắc chắn anh hiểu chuyện gì đã diễn ra.

* * *

Chiếc xe dừng trước nhà Hiro.
- Em lên phòng đợi anh nhé!
- Em xin phép...
Tôi nhẹ giọng chào hỏi rồi lên phòng Hiro, ngồi bệt xuống sàn, đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch, vuốt lại mái tóc hỗn loạn cho gọn gàng rồi thẫn thờ như cái xác không hồn.
- Mika ơi!
- ... Dạ, chị Minako.
Minako là chị gái của Hiro, lớn hơn tôi bốn tuổi. Nghe đồn chị là thủ lĩnh đám nữ sinh trong trường. Lần gặp gỡ đầu tiên, chị ấy để lại cho tôi một ấn tượng khá đáng sợ. Nhưng sau nhiều lần đến nhà chơi, tôi đã dần trở nên thân thiết với chị ấy. Hai chị em giờ đây có thể tâm sự những chuyện phiền muộn, có thể nhắn tin hay gọi điện thoại liên lạc với nhau. Tôi xem chị ấy như chị gái ruột của mình vậy.
- Làm em giật mìmh rồi, chị xin lỗi nhé! Chị có nghe Hiroki kể... Chắc em buồn lắm. Chị cũng từng gặp chuyện tương tự, đều là con gái với nhau chắc dễ trò chuyện hơn?
Tôi cúi mặt, không thể đáp lại lời.
- À, em không cần cố nói chuyện đâu. Khi nào kể được thì kể với chị nhé? Bọn chúng có đặc điểm gì, xe loại gì? Ngày xưa chị cũng nhờ những chi tiết này mà lần ra được thủ phạm. Chị và Hiroki nhất định sẽ tìm ra những kẻ đã làm tổn thương Mika!
Tin tưởng lời của chị Minako, tôi nhắm chặt mắt lại, đưa máy PHS cho chị ấy. Tôi vừa mường tượng lại chuyện đã xảy ra vừa thuật lại chi tiết về bọn chúng.
- Cửa màu trắng, xe đầy mùi khói thuốc, biển số xe là... Bọn chúng có bốn người khoảng mười mấy hoặc hai mấy tuổi... Một tên bị gãy răng cửa...
     Nghe tôi kể lại tường tận xong, chị Minako chỉ nói cứ giao cho chị, sau đó cho tôi mượn quần áo và giúp tôi xử lý những vết xây xát trên người.
     Trên đường về nhà, tôi ngồi sau xe đạp, áp mặt vào lưng Hiro. Cảm giác nặng nề len lỏi giữa hai chúng tôi, không ai nói với ai điều gì. Trong lòng tôi đầy ắp niềm cảm kích đối với Hiro. Anh ấy đã tìm ra tôi dù không biết tôi ở đâu, quẳng xe đạp để chạy tới bên tôi, ôm tôi. Khoảnh khắc ấy, Hiro khiến tôi thấy an toàn biết bao. Từ đằng sau có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng hồi thật dịu dàng. Lắng nghe âm thanh ấy truyền qua tai, tôi thực sự nhận thấy rằng với mình, sự tồn tại của anh hết sức đặc biệt.

* * *

Một lúc sau, cả hai về đến trước cửa nhà tôi. Hiro cầm tay, dìu tôi xuống xe.
- Cảm ơn anh, mai gặp lại...
Tôi vẫn cúi mặt, định xoay lưng vào nhà.
- Đợi đã...
Hiro kéo mạnh cánh tay tôi, giữ tôi lại. Không khí này khiến tôi có linh cảm là anh sẽ kết thúc mối quan hệ này. Tôi sẽ không thể ở bên Hiro nữa sao? Mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?
- Em xin lỗi...
Những lời đó tự nhiên bật ra. Hiro tức thì siết vai tôi, lắc mạnh.
- Xin lỗi gì chứ? Anh không có ý định kết thúc với Mika đâu. Cách diễn đạt của anh hơi tệ nhưng tình cảm của anh chưa hề thay đổi. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ Mika, sẽ khiến em quên những gì đã xảy ra hôm nay. Anh mà tìm được thủ phạm, anh sẽ đập cho chúng một trận tơi bời.
Nhìn ánh mắt ngay thẳng không chút giả dối của Hiro, tôi lại khóc. Khác với khi nãy, đây là nước mắt hạnh phúc. Hiro à, thật lòng rất cảm ơn anh.
Tôi không chào hỏi câu nào mà đi thẳng lên phòng, nhanh chóng chui vào chăn, nhưng không tài nào ngủ được.
Hễ nhắm mắt là cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra, thân thể tôi run lên bần bật. Rốt cuộc tôi không chợp mắt tới tận sáng hôm sau.
- Con đi học đây.
Tôi nói dối ba mẹ rằng mình bị ngã và dán băng cá nhân để che vết thương trên mắt và miệng. Hiro đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
- Ơ... có chuyện gì ạ? Còn sớm thế này...
- Anh đến đón em!
- Vì sao?
- Thôi được rồi, em leo lên nhanh đi.
Hiro hôn nhẹ lên trán tôi, đỡ tôi ngồi lên phía sau như thường lệ.
- Ôm chặt anh, không là té đó.
Từ nhà Hiro đến chỗ tôi mất hơn một giờ đi xe đạp. Chỉ để chở tôi đi học mà anh phải thức dậy từ sáng sớm như thế... Không biết Hiro phải dậy lúc mấy giờ nhỉ? Hẳn là anh không yên tâm vì chuyện hôm qua. Anh thật quá đỗi dịu dàng.
Khi tới trường, trông thấy gương mặt đầy thương tích của tôi, Aya và Yuka hỏi han không ngớt.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không sao chứ?!
- Mình chỉ bị té thôi, không sao đâu!
Tôi nói dối, cố tỏ ra vui vẻ để hai cô bạn không phải lo lắng nữa.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro