Bầu trời trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kia kìa, nhìn thấy không em? Trên bầu trời xanh rộng lớn đó, lẫn trong những đám mây bồng bềnh đó, hoà quyện vào mùi hương của gió... Chính là ước mơ của anh.
Sáng cuối đông, cô dậy thật sớm, quàng chiếc khăn len màu mây vào cổ, cô rảo bước trên con đường đầy lá rụng. Lang thanh những bước chân nhỏ bé, cô đi đến một rừng cây nhỏ ở giữa trung tâm thành phố-nơi chất chứa nhịp thở hòa cùng thời gian. Dừng chân trước một gốc cây cổ thụ, cô đưa tay chạm vào bức ảnh treo trên thân cây, mỉm cười:" Anh có nhìn thấy không, hôm nay gió vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn lùa, em vẫn đang cười, còn ước mơ của anh...nó vẫn ở trên bầu trời đó, lẫn vào những khát khao màu nắng nhạt"
Bỗng chợt trong cái tĩnh mịch của vườn địa đàng, vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái đang chăm chăm vào bức ảnh. Gió lùa từng cơn lạnh buốt, lá xào xạc dưới chân, thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa phù du lặng lẽ, tất cả ùa đến, kéo theo miền kí ức vui buồn lẫn lộn đến lòng cô gái...

Mùa đông một năm về trước, vào lúc thành phố đã lên đèn, lặng yên đến nỗi người ta có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cuộc sống bận rộn-đó là ngày buồn nhất của cô...
Tín hiệu của chiếc máy bay chở 300 hành khách mất dần, màn hình rada biến mất dấu chấm đỏ, chiếc máy bay bị gió lốc khỏi lộ trình nửa vòng Trái Đất. 30 phút sau khi tín hiệu cuối cùng được gửi đến, chiếc máy bay được xác định là đã mất kiểm soát và rơi xuống độ cao 3800m. Sau 1 tuần cố gắng tìm, người ta tìm thấy xác máy bay chìm dưới biển, gió như thổi mạnh hơn, mùa đông như lạnh hơn bất cứ lúc nào. Đám người gào thét đến khản giọng, cố nuôi dưỡng niềm hi vọng đã mất từ lâu. Họ lao ra biển,mặc cho sự ngăn cản, dường như nước mắt của họ còn mặn hơn cả nước biển. Ánh mắt của họ rực lửa, tha thiết, đau khổ đổ dồn về phía xa xăm mịt mù sương sớm. Và trong số người thân của những nạn nhân xấu số có cả cô. Cô lững thững dõi theo từng cơn sóng, ánh mắt thẫn thờ những sâu thẳm, hệt như thể nhìn xuyên suốt lòng đại dương rộng lớn kia. Cô không gào thét, chỉ lặng yên chờ đợi. Đơn giản vì cô tin anh sẽ không bỏ cô ra đi dễ dàng như thế. Sẽ không bao giờ để cô phải lặn lội một mình trong cái cuộc sống gian khổ này, không bao giờ!

Bình minh hắt lên những tia nắng lung linh, vùng trời rợp nắng hiện lên giữa đại dương yên ả. Bão đã tan từ đêm qua, biển bình yên đến lạ. Cô vẫn đứng đó đợi anh-phi công chính lái chiếc máy bay xấu số, người đã ấp ủ giấc mơ trở thành phi công từ rất nhỏ, anh luôn mơ ước được thả con mắt mình vào khoảng không vô tận. Anh luôn kể cho cô nghe về những đám mây mang hương gió, về những vùng đất tí hon khi nhìn từ trên cao, về những màu sắc của cầu vồng khi xuyên qua nó. Nhưng giờ anh ở đâu? Người sống sót duy nhất trên chuyến bay nhờ nhảy dù được tìm thấy trên ốc đảo cách bờ biển 600m. Người đó trở về đất liền, mang theo bức thư của người phi công gửi cô...
"Em biết không, được bay vào bầu trời rộng lớn này chính là ước mơ của anh, anh lluôn muốn chinh phục nó, nhưng sao lúc này đây, anh lại thấy bất lực đến thế, máy bay đang rơi nhưng ước mơ của anh...bay cao mãi. Thứ lỗi cho anh vì không thể tiếp tục bảo vệ em, dù cho sau này anh không còn trên cõi đời này nữa...thì xin em hãy luôn nghĩ anh còn sống mà tiếp tục tồn tại. Anh sẽ luôn sống trong nhịp đập của em, ở một nơi nào nó...anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Cố gắng lên...em gái!!"
Tất cả vạn vật như chìm vào vòg xoáy nào đó, cô ghì chặt bức thư, nín thở từng phút một...
Kể từ hôm đó...
... Trái tim của hai con người ở hai thế giới cùng chung một nhịp
... Thời gian hoà cùng nhịp thở với những linh hồn sâu dưới biển...

---Yuki---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro