Tản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Cuộc đời không được nhìn dưới lăng kính màu hồng nhưng cũng chẳng vì thế mà mãi phủ một màu xám xịt"

*

Reng, reng, reng!

Tiếng chuông chói tai của chiếc đồng hồ báo thức chợt vang lên xé tan không gian im ắng bấy giờ của căn phòng. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn mềm mại, tôi khẽ vươn tay tắt báo thức và từ từ ngồi dậy. Ngáp dài vài cái, tôi tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp kính cửa sổ, in những vệt hiu hắt trên tường, trên sàn đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó. 1h sáng. Vậy là một ngày làm việc của tôi chính thức bắt đầu... Lại một ngày vất vả nữa...

*

Tôi là một nhà tiểu thuyết. Nói cho đúng thì chỉ là một người ham viết lách. Bắt đầu công việc này từ hồi lớp 6, tôi đã từng có 2- 3 quyển truyện được xuất bản và một truyện ngắn được in trên tập sam. Không phải tác phẩm của tôi đặc sắc mà có lẽ chúng được xuất bản theo những cách khá là may mắn. Nhưng tất cả vận may ấy đã dừng lại vào hồi tháng Chín năm ngoái. Một cách đầy bất ngờ, tôi bị tai nạn xe hơi và cho đến tận bây giờ những gì viết ra chẳng khác đống giấy vụn. Tôi không thể trôi chảy trong cách viết của chình bản thân mình. Không liên kết, không ấn tượng, không có cao trào, luôn nhạt nhẽo và cuối cùng là những tình tiết vỡ vụn. Đó là những gì tôi cảm nhận được trong những tác phẩm của bản thân. Điều này khến tôi thực sự rất buồn, những câu chuyện luôn dở dang giữa chừng, khao khát cháy bỏng trong việc khiến nhân vật chính tỏa sáng... chẳng bao giờ thành công. Đã có một khoảng thời gian dài, tôi không còn lại chút cam đảm nào để cầm máy viết lách nhưng rồi cuối cùng tôi cũng quay lại niềm đam mê ấy. Vì một người nữa - một người luôn ủng hộ tôi... Và tôi lại viết, mải miết hơn bao giờ hết. Chỉ là mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Sự thất bại vẫn hiện hữu trên từng dòng chữ thật rõ ràng, như cười nhạo, như hả hê... Và hôm nay, tất cả cũng vậy. Những đoạn truyện được viết ra cuối cùng lại bị xóa đi trong vô vọng. Khẽ thở dài, tôi buông cặp kính mắt xuống bàn lặng lẽ bước về phía của sổ. Ngoài kia, bầu trời thật lung linh với muôn vàn sắc sao. Trong màn đêm đen kịt ấy, những vì sao không ngừng nháp nháy, tỏa sáng rực rỡ... Chỉ có điều thứ ánh sáng ấy chẳng thể giúp tôi vui lên, càng không giúp tôi thay đổi được thực tại.

Một giọt nước mắt khẽ rơi...

Những dòng lệ không thể ngăn cản được ứa ra liên tục, liên tục, mặn chát... nghẹn ngào.

Bàn tay đặt hờ trên tấm kính cửa sổ chợt buông thõng. Cả thân hình của tôi như đổ xuống, chơi vơi, mỏng manh... Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi thu hai chân lại khẽ vòng hai tay ra phía trước. Tôi muốn ôm lấy cả cơ thể của mình... vỗ về, chở che cho tâm hồn ngốc ngếch này. Yêu thương thân thể nhỏ bé và gầy gò ấy... mà khóc. Hôm nay, tôi lại khóc vì cùng một lý do.

Lẽ nào tôi nên dừng hành trình viết lách? Lẽ nào tôi nên quên mối tình với anh đi? Mối tình yếu ớt...

Không... không bao giờ! Nghĩ vậy, tôi khẽ lau nước mắt, thì thầm nơi góc phòng tăm tối. Tất cả rồi sẽ ổn, tất cả rồi sẽ khác. Ít nhất là khi trời sáng, lúc mặt trời chiếu rọi căn phòng, chiếu rọi tâm hồn tôi... Tôi sẽ lại mỉm cười như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro