Chương 1: Mở đầu năm học đã mệt vậy rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Píp! Píp! Píp" Chuông đồng hồ vang lên từng hồi ầm ĩ thì tôi mới thức dậy, nhìn vào mặt đồng hồ thấy đã 6 giờ 15 phút rồi. Tôi bật dậy, hấp tấp chuẩn bị quần áo, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, chạy nhanh xuống cầu thang.

   Trong nhà yên ắng quá, chẳng lẽ đi mọi người hết rồi sao. Xong lại thấy bầu trời vẫn còn tối, có vẻ kì lạ nhưng lại nghĩ bụng :


- Chắc mây dày quá nên trời mới tối thôi.

   Chạy đến bàn ăn. Đồ ăn cũng chưa có. Kì lạ nhỉ, sáng nay mẹ chưa làm đồ ăn sáng sao? Hay là ăn hết rồi? Tôi cau mày suy nghĩ. Sợ không kịp giờ nữa nên ăn đại lát bánh mì nguội trong hộp nhựa dưới bếp.

   Buộc xong cái dây giày, tôi chạy một mạch đến trường...

~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~

   À xin lỗi, từ nãy giờ chưa giới thiệu. Tôi là Vương Hồ Điệp, học lớp 11A3 của trường trung học phổ thông Nam Khai. Nhưng từ hôm nay tôi sẽ khác, là học sinh lớp 12A3 của trường (lớp cuối cấp của trường). Tôi phải đi thật nhanh để còn kịp giờ đọc bài thuyết trình cho ngày hôm nay, một buổi khai giảng  năm cuối cấp và tôi là người được nhà trường đề cử (Tôi chả thích làm việc này chút nào nhưng đó là bắt buộc nên phải làm). Nếu như bạn đã nhìn vào cái tiêu đề ở trên thì bạn biết được ngày hôm nay sẽ như thế nào rồi đấy!

~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~

   Vào đến trường, tôi mới thấy vô cùng vắng vẻ. Thì ra là đến sớm quá! Tôi ngước mặt nhìn lên đồng hồ của phòng giáo viên mới biết bây giờ là 4 giờ sáng. Còn nhìn đồng hồ ở trên tay thì là 7 giờ sáng. Tôi vô cùng tức giận, chắc là do hôm qua trên đường đi học thêm về, trời mưa nên nó bị ướt, rồi sáng nay nó nhảy lung tung giờ. Càng nghĩ càng tức, chỉ vì nó mà tôi phải dậy thật sớm cỡ này, ăn sáng còn chưa đủ no mà đã phải chạy lên 3 cái cầu thang. Tôi ném nó đi và rồi biến mất lúc nào không biết.

~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~

   Trong lúc chờ đợi, tôi cảm thấy rất nhàm chán, xung quanh chỉ là cảnh trường vắng tanh, các lớp đều bị khóa hết rồi nên không vào được. Tôi đi dạo quanh hành lang. Bỗng có tiếng bước chân lên cầu thang. Hình như có ai đó tới, mà mới giờ này thì ai mà đến ? Không lẽ là...ma sao ???

Càng lúc tiếng chân càng rõ. Tôi sợ quá chạy đến cuối dãy. Người đó đã nghe thấy tiếng chân tôi đi nhanh, nó bước nhanh hơn nữa. Tôi chạy bao nhiêu thì nó đuổi theo bấy nhiêu. Và cứ như thế mãi cho đến lúc đi vào đường cùng, nhưng nó vẫn cứ đuổi theo tôi. Tôi thấy trên tay nó là vật gì rất lạ, giống với một con dao nhưng lại nhỏ hơn và có điểm gì đó quái dị lắm. Tôi té xuống nền nhà, sợ hãi hét lên :

- Tránh xa tôi ra !!!!!!!!!!!!!

Nó nghe thấy xong chạy đến gần tôi. Lúc đó, tôi đã ngất xỉu lúc nào không biết.

~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~•°•~

- Này, bạn có sao không ?

   Lờ đờ đôi mắt nhìn, tôi thấy xung quanh toàn màu đen thui bao phủ, với cả một người nào đó đang nói chuyện với tôi. Tôi mở hẳn đôi mắt nhìn rõ hắn. Thì ra là người lúc nãy, tôi còn thấy bên hông là con dao nhỏ, rồi còn mặc trang phục học sinh nữa. Hoảng loạng xua đuổi người đó đi. Hắn vẫn không đi mà cố giữ bình tĩnh tôi :

- Bình tĩnh đi.

- Ngươi là ai? Sao lại muốn giết tôi.

- Tôi có định giết bạn đâu.

- Thế con dao đó...là sao?

- Đây là chìa khóa mà ??!!

- Chìa khóa ư ???

Hắn đưa ra trước mặt tôi một cái chìa khóa mà tôi cứ tưởng là con dao. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn nghe tiếng tim đập luôn hồi. Sau một hồi, tôi hỏi :

- Sao mới bốn giờ sáng mà đến sớm vậy ?

- Tôi đi lấy chìa khóa mở cửa phòng thư viện.

   Vừa dứt lời thì anh ta cầm ngay cái đồng hồ tôi vừa ném đi rồi đưa tôi :

- Cái này là của bạn có phải không ?

- Đúng, nhưng sao bạn lại có cái đó?

- Còn làm sao nữa. Bạn ném xuống trúng ngay đầu tôi thì hỏi làm sao mà tôi không có!
Tôi còn tưởng trộm nên lên xem thử - Rồi hắn tiếp lời - Thôi, tôi về đây, sau này đừng có ném đồ lung tung nữa!

   Cái giọng chua lè của anh ta cứ làm tôi tức mãi. Mới đầu năm mà đã phải chịu bao nhiêu là xui xẻo, tức quá đi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro