oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà và bầu trời.

Con người, đa số, thích nhìn xuống đất để cảm nhận mình cao lớn.

Về tôi, tôi lại thích ngắm nhìh bầu trời rộng để cảm nhận cái nhỏ bé của bản thân. Tôi cũng thích cái trần nhà, một vật thể cao, và nhân tạo. Tôi thích cảm giác ngắm nhìn thành quả của người đi trước.

Trần nhà khác bầu trời, nó mang lại cái gì đó thân thuộc hơn. Ngược lại, bầu trời cho ta thấy ước mơ và khao khát là không giới hạn.

Tôi thích cả hai.

Cảm hứng, là thứ tôi tìm thấy. Cảm hứng sâu sắc. Khi buồn tôi thích ngắm bầu trời, ngắm màu sắc xinh đẹp, ngắm gợn mây trắng xóa. Nó xoa dịu, động viên tôi. Và khi cần, tôi ngắm cái trần nhà. Nó thôi thúc tôi : "hãy vươn lên, hãy chạm tới" "tôi luôn gần hơn bạn nghĩ" điều bạn cần đôi khi chỉ là một cơ hội nhỏ, như cái ghế, bắt cao lên mà chạm.

Không phải cái gì cũng chạm được, nhưng cái gì chạm được thì phải chạm, trần nhà dạy tôi như thế.
Nhưng nhiều khi không thể cứ tự nhón chân lên mà chạm, thỉnh thoảng điều bạn cần là một cái ghế.

Bầu trời dạy tôi rằng không được phép tự đặt ra giới hạn, rằng sự an ủi và hạnh phúc nhỏ nhoi luôn bên tôi.

Cả 2 thứ không liên quan gì nhau, khi ghép lại, tạo nên thứ gọi là cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro