Chương 1: Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhã Linh năm nay hai mươi tuổi, là một cô gái nhỏ xinh đẹp, giỏi giang, nhựa sống căng tràn như búp chồi non xanh mát vươn mình lên sau cơn mưa mùa hạ. Cô thông minh, nhanh nhẹn lại theo học một trong những trường đại học danh tiếng ở Hà Nội cùng với tính tình cởi mở, hòa đồng luôn được mọi người xung quanh yêu quí. Cô rực rỡ như ánh nắng mai mùa hạ khiến bao người vừa ngưỡng mộ vừa âm thầm ghen tị.
     Nhã Linh cứ nghĩ cô sẽ cứ vậy mà sống một cuộc sống tươi đẹp như vậy, làm điều mình thích, thích điều mình làm, tự do bay nhảy trong vùng trời của mình như thế này mãi. Nhưng không, khi cô đến cái tuổi mà người ta gọi là thanh xuân tươi đẹp nhất, bất ngờ xuất hiện một nhân tố làm đảo lộn hết cuộc sống của Linh khiến cô không kịp trở tay. Đó chính là vị "bạn trai" trong truyền thuyết.
     Tại sao lại là bạn trai trong truyền thuyết? Bởi vì truyền thuyết là không có thật? Một nhận vật không, à phải nói là chưa mới đúng, chưa xuất hiện ở ngoài đời mà đã dám làm đảo lộn hết cuộc sống tươi đẹp của cô rồi. Thật là bực mình không sao kể xiết.
      Không biết dạo này bạn bè, người thân, người quen, đồng nghiệp ăn trúng thứ gì mà rủ nhau liên tục hỏi cô có người yêu chưa. Như những lần trước, cô đều  tươi cười thẳng thắn trả lời không, cô chưa có ý định có bạn trai trong những ngày tự do bay nhảy như này. Nhưng lần này diễn biến câu truyện lại không theo chiều hướng cũ. Mọi người sau khi có được câu trả lời của cô, lại không mỉm cười cho qua như cũ mà mạnh dạn nói rằng Linh xinh đẹp, đáng yêu như thế này, chắc hẳn đã có người yêu rồi, còn nhiệt tình trách cô bao lâu nay cứ giấu. Một người nói vậy thì thôi đi, nhưng đằng này tất cả đều xúm lại nói cô như vậy. Trên có trời, dưới có đất làm chứng cho nỗi oan ức của cô. Trúc Linh này sống đến ngày hôm nay là hai mươi tuổi ba tháng lẻ bốn ngày ngoài mối tình sóng gió năm cấp ba thì chưa come back love again. Tất nhiên là cô nhanh chóng phủ nhận hết, nhưng bởi vì địch đông ta yếu, Linh thân cô thế cô không thể nói lại một đám người, cô càng thêm tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên lại khiến mọi người càng hiểu lầm là cô xấu hổ. Câu chuyện Nhã Linh có người yêu cứ thế được lan truyền rộng rãi trong bán kính 10km khiến Linh không kịp trở tay. Lúc đầu cô còn cố gắng thanh minh nhưng dần dần cô nhận ra một điều, họ cơ bản là không quan tâm chuyện cô có người yêu hay không, mà chỉ muốn mang cô ra để trêu đùa cho vui. Ok Linh ổn. Đã vậy cô mặc kệ, người nào hỏi đến, cô chỉ cười, có khi còn hùa theo.
      Linh cứ nghĩ mọi việc sẽ êm đềm trôi vào dĩ vãng cho đến khi lần họp lớp cấp ba diễn ra vào tháng Tám này. Nói họp lớp thì thật là xấu hổ cho cái từ "lớp". Lớp cấp ba của cô có ba mươi lăm con người, nhưng đến lần này bàn việc đi họp lớp, lại chỉ có mười mống có thể tham gia. Ra trường ba năm, người đi nước ngoài, kẻ học xa, đứa bận việc, đứa ôn thi,... có một ngàn lẻ một cái lí do cho sự vắng mặt của chúng nó. Đến hai đứa bạn cùng phòng của cô cũng vì lí do hết sức thiết thực là kinh phí eo hẹp mà mượn cớ là bận ôn thi để thông báo từ chối. Thực ra kinh phí của Linh cũng chẳng dư rả gì, có khi còn hẹp hơn cả hai đứa kia. Nhưng nghĩ đến việc ba năm rồi, "cả lớp", ừ cứ gọi là cả lớp đi, mới tổ chức được một chuyến đi chơi xa với nhau, đến mấy đứa an ninh còn trốn "trại" ra được, lẽ nào cô lại từ chối. Nghĩ vậy, Nhã Linh quyết định rốc cạn ví tiền, hai đứa kia không đi, cô đi, đi để về kể chuyện cho chúng nó thèm chết.
     Lần này lớp cô chọn đi Tam Đảo, cái địa danh mà cả bọn lớp cô đã đi mòn hết đế giày, vì đơn giản quê Nhã Linh chính là Vĩnh Phúc. Nhưng lớp Linh vẫn chọn, vì lần này khác với những lần trước, lớp cô cắm trại qua đêm ở đây. Lần này cô ngồi xe với Long, thằng bạn rất thân hồi cấp ba với cô mà từ khi ra trường đến giờ bọn cô mới có dịp thân lại.
       Hành trình từ Hà Nội đến Tam Đảo ngoài việc bạn Kiên Xêko, vì chỉ có bạn "lều trại" phía sau làm bạn đồng hành nên cứ ngồi lên xe là phóng, một mình phóng lên tận đỉnh Tam Đảo để các bạn còn lại ở dưới chân núi chờ mòn mỏi, gọi nóng cả điện thoại mà không nghe máy thì tổng thể vẫn được coi là an toàn và thuận lợi.
       Tam Đảo vẫn vậy, trong lành, mát mẻ, và... tắc đường. Sau gần một tiếng đồng hò để bò hết mười bảy kilomet đường dốc và một tiếng nữa cho việc thất lạc nhau và tìm địa điểm cắm trại thì bọn Linh cũng đã tới được chỗ cần tới.
       Chỗ lớp Nhã Linh chọn đóng đại bản doanh là cung đường cao nhất của Tam Đảo, có vườn xu xu xanh ngát. Đứng ở đó có thể thu gọn cả Tam Đảo vào trong đôi mắt mình. Cả bọn nhanh chóng dựng lều, nhưng có vẻ mấy tay con trai chưa làm bao giờ nên hơi lóng ngóng. Quên không nói một điều, lần này lớp Linh đi mười một người, một thành viên phát sinh thêm vào buổi sáng thì chỉ có ba đứa con gái. Thời còn đi học, bọn con trai cứ hở tí là bắt con gái làm cái này, cái kia, rồi chê bai đủ thứ. Ấy vậy mà hôm hay, tám chàng trai của lớp Linh lại xung phong nhận tất cả mọi công việc, từ dựng lều, xếp đồ đến nhóm lửa, tẩm gia vị, nướng đồ ăn, không cho ba đứa Linh đụng vào chút nào.
Mặt trời đã xuống núi, bóng tối lan dần và sương bắt đầu buông rơi. Cả lớp Linh ngồi quây quần bên bếp lửa cùng nhau thưởng thức thành quả của mình sau một hồi vật vã. Đứa nào đứa nấy thi nhau khen thịt ngon, gà ngon, rồi lại thi nhau nhận công lao về mình, nào thì tao đi chọn thịt, tay tao ướp, tao nhóm lửa, tao quạt bếp, tao nướng,... đến cả lí do tao đi rửa thịt chúng nó cũng mang ra để tranh phần. Cả bọn í ới hết cả một vùng trời, hai thùng bia mang theo cứ ngỡ thừa mà cạn dần lúc nào không ai biết. Xa xa, những ánh đèn thi nhau nhấp nháy, ba năm xa cách chỉ một buổi tối mà cả bọn như được trở về ngày xưa, cái thời cấp ba hồn nhiên, vô tư, chỉ biết đến trường, nhà, bài tập, và tình bạn - thì vẫn vẹn nguyên như thủa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro