Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong căn phòng bệnh, thu nhỏ lại là 1 chiếc giường và người đàn ông đang nằm đó không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô ngồi co người gục xuống nền giường và khóc, đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Ngón tay thon nhỏ lướt đều đặn, vừa khóc vừa cười.

Lắm lúc tự hỏi cô lúc này chẳng khác gì 1 con dở cả, cô yêu những dòng tin nhắn ấy, đọc nó cô có thể thấy những hình ảnh xưa kia với anh ùa về, cô lại đau rất đau. Cô tự trách bản thân trước đã quá ích kỉ chăng ? Đúng vậy cô quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh tại 1 tiệm sách nhỏ, khi ấy, có một chàng trai đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, đọc 1 cuốn sách có bìa màu hồng nhạt.
Tôi thắc mắc ? Màu hồng nữ tính quá ta, đây có khi là truyện ngôn tình, ủa hay vậy? con trai cũng đọc ngôn tình hay sao? Ngó nghiêng suy nghĩ một lúc quên cả thời gian. Chị nhân viên bắt đầu di chuyển xe đựng sách tới, vô tình trượt tay. Chiếc xe lao nhanh về phía cô, cô đang lúng túng không biết làm gì thì có một cánh tay lớn kéo cô vào lòng và hướng qua một bên, tay kia chặn lại chiếc xe đẩy. Trong vài giây định thần lại "ôi chúa ơi, ngoài đời cũng xảy ra trường hợp như vậy sao?" cô há hốc mồm, ngước đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau "đùa chứ, không thể trớ trêu như thế " (t/g: thích bome ra còn nói :))
- Nai vàng ngơ ngác, em không thể ngưng nhìn anh được à, nguy hiểm quá!
- À..ờ, ừm tôi nhìn anh bao giờ? đang nhìn cái thứ.. ở ngoài cửa sổ! - Cô thoát khỏi vòng tay ấy, cảm giác vẫn còn vòng tay ấy bao trọn.
- Ngoài cửa sổ thì có cái gì chứ? Toàn mây là mây, người đẹp đứng cạnh cửa sổ sao không ngắm chứ - Anh cười nhẹ.
- Xí, ai thèm - cô cong môi bễu cợt, thực ra mới trải qua một tình đậm chất ngôn tình vậy, lòng chẳng phải đang sướng rợn lên.
Chị nhân viên chạy đến xin lỗi rối rít, chị ấy ngày hôm đó mới vào làm nên có hơi lúng túng một chút. "Tại cô mà tôi thành ra như vậy đấy!!" Cô liếc nhìn chị nhân viên rồi giả vờ cười cho qua.

- À em không sao đâu chị, bữa nay em cũng không để ý xung quanh.
- Cũng may là có ban trai em đỡ, không thì giờ chị không biết chân tay em xước xát rồi - chị ta cười tươi
- Bạn..bạn trai nào..?
- Đúng, không có em thì cơ thể nhỏ nhắt của người yêu em sẽ bị đau rồi, bọn em tới giờ hẹn hò, bai chị nha - Anh hí hứng khoác vai cô rồi kéo cô sát vào người mình.
- Hả? Này..
Chưa nói xong anh đã lấy đồ đạc và cầm túi hộ cô, kéo tay cô ra khỏi tiệm sách. Kéo đi được một đoạn, cô vùng tay.

- Này! Anh nãy mới nói gì, tôi là người yêu anh khi nào thế ??

- Nếu không làm vậy, chị ấy sẽ hỏi rắc rối lắm được thử làm bạn gái anh, em không vui sao?

- Cái đồ tự luyến!! - cô hét to mặc kệ hình tượng của bản thân bây giờ rất xấu
- Đau tai quá, tôi chỉ đùa thôi mà ! - anh dùng hai tay bị tai lại và cố nói lớn để át lại tiếng của cô
Sau cả chục phút rượt đuổi, cô và anh đã mệt liền chạy tới quán ăn vặt lề đường quyết định ngồi xuống nói chuyện như hai người đờn ông
- Ei ! Báo cáo tên tuổi đi ! - Cô chọc túi bánh tráng trộng rồi lại gặm đũa nói chuyện
- Harvey Davies -)) 17 tuổi, chưa đủ tuổi đi tù!
- Ah, ra là cậu ít tuổi hơn tôi, vậy mà xám xưng anh - tôi ôm bụng cười
- Vậy còn "Chị" ? Lớn hơn mà sao nhìn như con nít vậy? - Bắt đầu nói đểu
- Cậu chê tôi lùn phải không ?? Vani tôi sẽ giết cậu sau khi chén xong túi bánh tráng này
- Không biết chị phải chén bao nhiêu túi nữa, 10 túi mang ra bay sạch sẽ rồi
- Thì..tôi tự trả tiền chứ
 - chưa xong - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanitran