Từ lúc mình yêu nhau cho đến tận bây giờ, chúng mình chưa một lần cãi nhau. Hơn 4 tháng chưa một lần to tiếng với nhau !
Em biết không ? Từ lúc chúng mình biết rằng chúng mình yêu nhau, từ lúc anh biết anh yêu em, lúc em biết em yêu anh, mà anh và em đều không biết lúc nào mình yêu nhau nên chúng mình lấy ngày đầu tiên của năm học mới làm cột mốc bắt đầu, anh luôn để cô nhóc của anh đúng hết tất cả mọi thứ, cho dù điều đó anh biết là sai lè lè.
Bởi anh đã nghe đâu đó nói rằng: "Thắng thua trong tình cảm được gì đâu ngoài phôi phai ?", nên anh luôn nhường nhịn em, luôn coi em là cô công chúa nhỏ, cô công chúa nhỏ của riêng anh, để anh chiều, anh chũng.
Em à !
Cứ mỗi lần nhìn thấy em, anh đều trân trọng lắm. Vì anh yêu em, anh nhớ em. Nhưng mỗi lần em giận, em dỗi anh sẽ lóc cóc nai lưng đi dỗ dành. Anh dỗ cho đến khi nào em hết dỗi thì thôi.
Có những lúc anh mệt quá , anh không dỗ được, anh đã nói rằng: "Hôm nay anh mệt, đừng giận anh. Để mai hết mệt hãy giận tiếp nhé !".
Và còn có cả những lúc em cáu bực lên, em chặn tin nhắn của anh. Những lúc đó, anh thấy mình tệ. Như kiểu anh làm phiền em quá nên em chặn, em không muốn nghe anh lải nhải dăm ba câu "anh xin lỗi", vài ba dòng "đừng giận anh nữa ạ".
Và những lúc đó, anh còn nghĩ tiêu cực hơn, rằng, em không còn cần anh nữa, anh không còn quan trọng với anh nữa.
Anh đã bỏ đi một mình. Anh lang thang ngoài đường không dừng lại ở quán cà phê quen thuộc hay ngồi khi lướt qua đó. Đầu anh mông lung, em sẽ thế nào nhỉ ? Và rồi xe bus va anh. Anh và xe đổ ra đường. Nhưng lúc đó, anh không biết đau là gì, nên anh cứ từ từ dựng xe dậy và đi tiếp. Lúc đó anh chỉ nghĩ về EM. DUY CHỈ MÌNH EM.
Em cáu em chặn...
Anh buồn, anh vừa đi vừa khóc...
Thật nực cười khi một thằng con trai lại đi khóc vì người mình yêu cáu !
Anh khóc nhưng chẳng ai biết.
Anh che đi giọt nước mắt qua lớp khẩu trang đen tuyền.
Và rồi ngày hôm nay, chính xác hơn là rạng sáng hôm nay, chúng mình đã cãi nhau, suýt bỏ nhau. Nhưng rồi tình yêu vẫn chiến thắng phải không em ?
Anh đã khóc, khóc cạn cô cả nước mắt để giữ em ở lại bên mình...
Anh đã từng nghĩ đến việc sẽ cầu hôn em. Nhưng anh lại rất sợ. Bởi anh sợ khi cầu hôn, em đồng ý, sau đó em sẽ huỷ bỏ và rời xa anh như họ. Nên anh đã không dám ngỏ lời.
Và rồi, em...
Chính em là người ngỏ lời cầu hôn anh. Vì em biết anh đã từng cầu hôn và rất sợ. Nên em đã chủ động.
Lòng anh chỉ mong như vậy, nhưng thấy mình tệ vì đáng lẽ ra anh phải là người cầu hôn em trước. Anh đồng ý, và hứa sẽ không rời xa em.
Cái bóng của họ đã từng rất lớn,
lớn đến mức đã trở thành nỗi sợ kìm nén anh.
Nhưng giờ anh không còn sợ nữa rồi. Chúng mình đã ràng buộc nhau bằng một sợi tơ duyên vô hình vì chúng ta có nợ với nhau từ kiếp trước. Có thể là vài năm, vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm, trải qua biết bao nhiêu giông tố, rồi lại bình yên, rồi lại giông tố, rồi mới tìm thấy nhau. Vậy nên anh trân trọng lắm em à !
Anh không biết nói gì hơn nữa cả.
Chưa bao giờ cảm xúc của anh nó nghẹn lại như bây giờ.
Anh yêu em...
cô nhóc của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro