Đã có bao giờ bạn trải qua mối tình mà gia đình bạn ngăn cấm chưa ?
Tôi thì rồi.
Không phải một lần mà là vài lần.
Có lẽ từ nay về sau gia đình cũng sẽ không chấp nhận mối tình của tôi. Bởi bản thân họ không bao giờ chấp nhận rằng họ có một người con có một giới tính như thế.
Đã bao giờ bạn đấu tranh hết tất cả mọi thứ để bảo vệ cho người mình yêu thương chưa ?
Liệu sẽ có một ngày nào đó các bạn sẽ làm đám cưới cùng với người mình yêu, người mình mong muốn được ở bên thật sự như cặp đôi mà bố mẹ chồng là giáo viên ngăn cấm anh chồng cưới chị kia không ?
TẤT CẢ LÀ Ở LÒNG NGƯỜI...
Bạn biết đấy ?
Chuyện yêu nhau là chuyện muôn thuở. Không bao giờ ngừng lại. Bởi tình yêu sẽ không bao giờ chết. Tình yêu luôn luôn cháy như xăng với lửa trong lồng ngực kia.
Chẳng phải là tôi muốn thuyết giáo về một cái gì đó liên quan đến tình yêu mà là để cho nhiều người nhận ra rằng "TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU MẠNH NHẤT TRÊN THẾ GIAN"
Bạn biết gì không ? Có lẽ bạn sẽ không bao giờ đủ bản lĩnh để đấu tranh về quyền con người, quyền được tôn trọng và quyền được yêu như tôi đâu nhỉ ?
Bạn có bao giờ dám yêu một người và rồi mối tình đó chẳng đi được đến đâu không ?
TÔI DÁM. VÀ TÔI ĐÃ TỪNG YÊU NHƯ THẾ.
Nhưng rồi....
Sau dăm ba lần vấp ngã vì yêu mối tình như vậy, tôi nhận ra rằng, tim tôi đã chai sạn. Tôi không còn bồng bột chọn bừa người để yêu. Tôi muốn có cảm giác an toàn, muốn có cảm giác bình yên bên người mà tôi chọn.
VÀ....
Người tôi muốn chọn bây giờ là NGƯỜI SẼ CÙNG NẮM TAY TÔI ĐI HẾT SUỐT CUỘC ĐỜI CÒN LẠI.
Có phải là quá sớm đối với một người trẻ tuổi như vậy mà đã tính chuyện hôn nhân sao ?
KHÔNG. Tôi còn trẻ nhưng vấp ngã, rồi tổn thương. Hàng chục vết thương găm lên người, phải biết rút kinh nghiệm để mà tránh chứ sao lại tiếp tục đâm đầu vào vòng tròn bùng binh luẩn quẩn như thế ?
Sau những lần đó, tôi càng thèm cảm giác an toàn. Để không phải tổn thương nữa. Tôi càng thèm cảm giác được yêu thương mà không phải chỉ mình tôi cố gắng để không phải đau khổ nữa.
Cứ tự nhủ rằng : "Yêu 70% thôi. Còn giữ lại cho mình 30% để đến khi vấp ngã còn đủ sức vực mình đứng đây tự vỗ ngực, băng bó vết thương rồi tiếp tục hành trình."
Thế mà..... có bao giờ thực hiện được đâu.
YÊU, ai lại đi toan tính như thế cơ chứ ?
YÊU, chỉ đơn giản là yêu thôi...
Thời gian, không phải là yếu tố nên góp mặt vào tình yêu. Bởi cái gì cũng có thể tàn phai theo thời gian. Tình yêu đâu có cần thời gian. Hình như tôi nghe đâu đó nói rằng: "Tình yêu trên 7 năm là một tình yêu vĩnh cửu. Mất nhau rồi cũng sẽ quay trở lại bên nhau thôi. " Thật ra không phải vậy !
Chắc ai cũng biết mối tình Hari- Tiến Đạt nhỉ ? 9 năm đấy. Cay đắng gì cũng trải qua. Vậy mà hôm nay, người rước Hari lên xe hoa không phải Đạt mà là Trấn Thành.
Đấy, thấy không ?
9 năm mà không tìm được tiếng nói chung từ con tim thì cũng phải rời bỏ. Hơn năm sau tìm được tiếng nói chung, nhịp tim chung với Trấn Thành, cả hai đã tổ chức hôn lễ. Ừ cũng bao sóng gió, cũng có lúc muốn tự tử nhưng TÌNH YÊU LÀ THỨ MẠNH NHẤT THẾ GIAN VÀ NÓ ĐÃ ĐÁNH BẠI TẤT CẢ để hai người có thể tiến đến hôn nhân !
Trở lại....
Tôi cũng giống như Trấn Thành vậy, căm thù hôn nhân. Sự tự do, không phải ai cũng có. Người ta phải đổ biết bao nhiêu xương máu của hàng nghìn lớp người, hàng nghìn thế hệ để đấu tranh giành lấy tự do. Vậy nên sao cứ phải mua dây buộc mình đâm đầu vào hôn nhân như thế ?
Bạn ạ... Bởi vì họ có cái "NỢ" của nhau...
Tình yêu đối với tôi là một đặc ân. Bởi sau những lần giông tố, rồi bình yên, rồi lại giông tố, rồi lại bình yên. Cứ thế từ khi biết yêu cho đến tận bây giờ, tôi mới thấy rõ, rằng, gọi tình yêu là "ĐẶC ÂN" hóa ra chỉ là tự tôi huyễn hoặc chính bản thân mình. Tình yêu không phải là một món quà xa xỉ để mình được phép phung phí và hời hợt. Quen nhau dù 1 ngày hay 1 năm hay thậm chí là 1 triệu năm thì sự trân trọng và chăm chút dành cho nhau luôn là điều cần được đặc biệt chú ý bởi nó rất cần thiết. Đó mới chính là "ĐẶC ÂN".
Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm...
Chuyện yêu là muôn thuở...
Chừng nào vẫn còn hít thở khí trời thì chừng đó còn yêu. Cùng lắm là chỉ nín thở được chốc lát. Sau đó lại đâu vào đấy chứ không thể nào ngừng nổi.
Tôi đấu tranh cho tình yêu không phải là vì tôi coi trọng tình yêu hơn. Mà là đấu tranh cho sự tôn trọng. Đấu tranh vì một người mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể tìm được ai để tin yêu như vậy nữa. Ừ !
"Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào. Đó gọi là tiếc nuối."
Tuổi trẻ đừng tiếc nuối làm gì. Phí lắm !
Tôi vẫn cứ những thói quen cũ. Vẫn nhốt mình vào nỗi buồn miên mải. Để một thời tuổi trẻ của mình dần hư hao đi mà không chịu tự vận động.
Rồi qua thời đó, tôi tìm được một người con gái có nhịp tim chung, tiếng nói chung và tôi cảm thấy hợp đôi đến mức lạ lùng.
Lạ đến mức tôi muốn đem tất cả sự chân thành còn lại để che chở, hy sinh cho người con gái ấy. Muốn lập gia đình với cô ấy. Bởi tôi có cảm giác gia đình với cô ấy.
Mình cứ yêu nhau như trẻ con thôi
Chẳng cần cưới cũng được
Chỉ cần bên nhau yêu nhau vậy thôi
Trẻ con mà, vô lo vô nghĩ....
Vậy nhé, cô nhóc của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro