Những năm tháng đứng một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu lắm rồi tôi đã không viết. Thực sự bây giờ, có muốn viết cũng không được. Bởi vì, tôi bận rộn quá nhiều.
Từ khi lên Đại học, tôi đã không có thời gian tâm sự với giấy bút. Tôi vừa học vừa làm nên thời gian rảnh cũng chả có là bao.
Và, tôi đã quên mất đi một thói quen gắn bó với tôi. Một thói quen mà chẳng ai thích. Đó là viết buồn ra giấy.
Tôi thấy nhớ nỗi buồn. Nhớ đến điên cuồng là đằng khác. Vì sao ?
Tôi cũng không biết nữa.

Tôi có đọc một vài tin tức mới nhất, thì cũng thấy được một ca sĩ trẻ của Hàn Quốc mới được tìm thấy là tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Cậu ấy đã có quá nhiều mỏi mệt, quá nhiều rắc rối và quá cô đơn. Cậu ấy đã vất vả mà chẳng được công nhận những gì xứng đáng mà cậu ấy thuộc về. Vậy nên, đó là cách cậu thấy bình yên nhất. Cậu ấy thấy mình sống một mình là quá đủ rồi nên cậu ấy ra đi. Cậu vất vả rồi, yên nghỉ nhé.

Bây giờ là chuyện của tôi nhé. Chuyện những năm tháng đứng một mình của tôi...

Những năm tháng đứng một mình, tôi đã từng tự làm đau bản thân với hy vọng những nỗi buồn sẽ vơi. Nhưng hóa ra không phải vậy. Tôi càng ngày càng sống chung với nó. Và bây giờ nó đã là một phần của tôi. Thiếu nó, chắc tôi không biết sống như thế nào mới đúng là mình.

Những năm tháng đứng một mình, tôi đã từng bị trầm cảm. Nó cứ quấn quýt lấy con người tôi như thể nó là con đẻ tôi vậy. Tôi, đang có một tuổi trẻ, một tuổi trẻ dần hư hao. Vậy mà nó nỡ lòng nào, không tha cho tôi, bào mòn thanh xuân của tôi mỗi phút mỗi giây. Tôi cứ liên tục nghĩ về cái chết, liên tục nghe thấy những lời chửi bới, nguyền rủa. Thậm chí là những lời xúi giục tôi đi chết. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ ru rú ở trong phòng, không tiếp xúc với ai và chẳng ai có thể tiếp xúc được với tôi. Thi thoảng, tôi vẫn cố gắng nghĩ tích cực, chỉ dám mở hé cửa sổ cho một vài tia nắng le lói len qua khe cửa rồi giơ tay lên làm như là bắt được nắng để cảm nhận được hơi ấm. Sau đó đóng sầm cửa.
Và lại quay cuồng... Nói không ngoa, nhưng 1 tháng có 30 ngày thì 25 ngày tôi chìm trong men cay của rượu, ẩn trong làn khói của thuốc. Cứ thế cứ thế 2 tháng trôi qua, và tôi tiều tụy đi hẳn.... Chẳng còn là mình, mà là một nô lệ của căn bệnh quái quỷ đó.
Nhưng rồi sao nhỉ ? Tôi bây giờ cũng chẳng nhớ nổi rằng tôi vượt qua nó như thế nào. Nhưng tôi nhớ rằng, có một cô gái, đã ở bên tôi lúc đó, động viên tôi, và chỉ cho tôi nhiều thứ. Chị ấy đã chỉ cho tôi biết, cuộc đời có nhiều cái thú vị hơn nhiều. Tôi nợ chị ấy một quãng thanh xuân. Nhưng biết đâu được bất ngờ, khi tôi chưa kịp trả cái ấy thì Thần Chết cũng đã cướp chị ấy khỏi tay tôi không lâu sau đó.
Tôi cảm tưởng như ngày hôm đó, bầu trời sụp đổ. Nhưng, vì một lời hứa với người đã khuất, rằng tôi phải luôn mạnh mẽ, phải luôn đối mặt với khó khăn và không được buông thả mình nữa. Nên, tôi đã thay đổi...

Thay đổi
Để trở thành
Một người mới...

Những năm tháng đứng một mình, lại là những năm tháng sau đó. Là năm tháng thiếu đi những lời chỉ bảo của người chị ấy, thiếu đi hơi ấm hàng đêm ôm ấp của chị ấy. Từ khi chị mất, cũng là lúc tôi chẳng được làm đứa trẻ con được nũng nịu, được vỗ về mỗi đêm nằm trong lòng. Là những năm tháng một mình, tôi phải tự nhủ mình: " Dù thế nào, cũng chỉ được ê a than thở một lúc thôi. Rồi phải vực mình dậy và đứng lên như người hùng."

Những năm tháng đứng một mình, là những năm tháng yêu xa của tôi và cô ấy. Lúc đó, cả hai, dù biết là đứng một mình, nhưng vẫn cảm nhận được rằng vẫn có hơi ấm của nhau bên mình. Những chiếc hôn ấm áp chỉ là những tiếng chụt qua facetime, những cái ôm thật chặt được viết thành dòng chữ, thành hành động úp điện thoại vào và ôm.
Chuyện của những người yêu xa, chuyện chúng tôi đã có những năm tháng đứng một mình 1 năm qua nó thế đấy. Đau khổ hay hạnh phúc, vui hay buồn, chúng tôi vẫn có nhau. Cả hai đứa trốn nhà để đi gặp nhau. Tôi vẫn còn nhớ, bọn tôi gặp nhau 3 lần khi còn yêu xa. Là 3 lần, vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ, mà chỉ dính chặt lấy nhau, chẳng đi đâu có đích đến. Bởi chúng tôi biết đích đến nó không quan trọng. Chúng tôi chỉ biết cứ thế mà đi thôi, và có nhau là đủ. Vậy là bình yên.
Tất nhiên có những lời thề. Đối với những người yêu xa, lời thề chính là sự ràng buộc.

Những năm tháng đứng một mình, lần này không phải là của tôi, mà là của cô ấy. Tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với cô ấy, và cô ấy vẫn tha thứ cho tôi. Tôi đã làm cô ấy tổn thương, đã từng có khoảng thời gian bỏ rơi cô ấy, để cô ấy phải tự gồng mình lên chống chọi với cô đơn, với cuộc đời. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra rằng: "Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong giông bão." Tôi đã trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng cô ấy vẫn tha thứ. Tôi trân trọng điều đó và thay đổi, cố gắng bên cô ấy nhiều hơn, lo lắng cho cô ấy. Bởi, tôi yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy. Có thể tôi đã không có thời gian ở bên nhiều, nhưng tôi sẽ ở bên cô ấy lúc còn có thể.
Rồi nhận ra, chỉ vài giây thôi, tôi mất cô ấy rồi. Đúng, tôi đã mất cô ấy vào tay một người khác.

Những năm tháng đứng một mình của tôi lại tiếp tục. Tôi phải tự nhắc nhở những thứ mình phải làm như khi cô ấy nhắc nhở. Nhưng hóa ra, tôi lại trở về những năm tháng buông thả, những năm tháng bất cần. Tôi lại cô đơn. Tôi cố gắng quên đi cô ấy, bằng tất cả mọi cách, kể cả vội vàng yêu thêm một vài người để khỏa lấp nỗi buồn đó. Nhưng vốn dĩ không phải. Càng cố quên bao nhiêu thì tôi càng nhớ cô ấy bấy nhiêu.
Cô ấy đã tìm được một bờ vai mới, còn tôi thì vẫn chưa. Bởi có lẽ, tôi chẳng quên được. Tôi chỉ quen với cái cuộc đời không có em ở bên. Nhưng khi cô ấy mở lại liên lạc, tôi vẫn không tin là cô ấy trở về với tôi. Tôi vẫn không tin đó là sự thật đang hiện hữu.

Những năm tháng đứng một mình, là tiếc nuối, là ân hận, là dày vò, là dằn vặt. Tôi trách mình tất cả. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ trách cô ấy một điều, rằng, cô ấy đã quá vội vàng chấp nhận lời yêu của một người khác mà đã lỡ quên đi được ai là người đã từng vượt qua khó khăn cùng mình, lỡ quên đi người mà đã đấu tranh với sự dị nghị của xã hội và cấm đoán của gia đình. Và thực tế, tôi trách cô ấy một điều nữa, là đang gượng ép ở bên một người mà CÔ ẤY KHÔNG YÊU. Tôi biết người đó là ai, biết người đó cố chấp yêu em. Nhưng tôi không bắt em lựa chọn được. Đó là cái đau của tôi. Bây giờ tôi chấp nhận điều đó. Có thể là tôi chấp nhận miễn cưỡng, nhưng vì đó là những gì em muốn tôi làm, nên tôi làm.

Em à,
"Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao.
Đừng tin nếu chia tay, anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em.
Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên..."
(Chạm khẽ tim anh một chút thôi)

Những năm tháng đứng một mình, là chỉ có một mình gồng gánh đau thương, trách nhiệm. Là năm tháng tự trưởng thành, tự lớn lên, chai sạn đi với cuộc đời. Thanh xuân là thế, không có chai sạn sẽ không lớn được. Và tôi đang có một thanh xuân dần hư hao với câu hỏi: Chẳng phải của mình mà lòng vẫn còn thương nhiều lắm......?

Những năm những tháng đứng một mình
Muốn nắm lấy tay nhưng lặng thinh
Ôm trái tim rỉ máu bên bờ vực
Nhớ nhung một người đã yêu mình...

Em à, sao em nỡ, bỏ lại anh đứng một mình cùng năm tháng...... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro