Lại một đêm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vô vọng.
Lại một đêm nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm ánh sáng trong lòng...
Ở cái thời điểm này chẳng có gì là bình thường cả. Cuộc sống này, vô thường lắm. Xã hội này, vô cảm lắm...
Liệu có ai để ý rằng, sống thêm một giây thì cũng là lúc đến gần cái chết hơn một giây. Đó là điều bù trừ cho nhau của cuộc đời này. Sống là chết. Nhưng chết là hết chứ không có điều ngược lại...
Ta nhận ra rằng ta không còn trẻ con nữa. Ta không còn phù hợp với những trò chơi ngày nhỏ ta đã từng bỏ mặc mọi thứ mà chỉ có tung tăng. Ta bây giờ chẳng có thời gian để thở huống gì có thời gian để nghĩ về tuổi nhỏ. Cuộc sống bây giờ quá bận rộn, lắng lo đủ mọi thứ : cơm áo gạo tiền, học vấn, công việc,....
Ta nhận ra cuộc đời vô thường lắm. Bởi những thứ mà được gọi là bình thường không tồn tại trong cuộc sống này. Những thứ vô thường luôn xung quanh ta, và ta luẩn quẩn trong vòng tròn bùng binh của những thứ vô thường...
Ta nhận ra rằng, ở đời, ta gặp được một người nào đó, dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng là có lý do của nó cả. Nhưng vì một lý do nào đó ta không thể biết mà có lẽ chẳng bao giờ nói chuyện. Có lẽ là có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để tiếp tục.
Ta nhận ra rằng, tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu nhất thế gian. Và thứ tuyệt vời nhất trong tình yêu chính là nỗi nhớ. "Một tâm hồn đương nhớ là một trái tim đương yêu"- câu nói đâu có sai mà nó đã trở thành chân lý từ xưa cho đến sau. Sống là yêu hay tình yêu đã trở thành lẽ sống đã trở thành bất tử, bởi lẽ tình yêu là tiếng gọi của con tim còn vang vọng mãi đến ngàn sau.
Ta nhận ra rằng ta là mơ khi ta có cảm giác em ở bên. Ta nhớ em cả trong tiềm thức lẫn ý thức. Chẳng có lúc nào là ta không nhớ em cả.
Ta nhận ra rằng thời gian chỉ là một thứ gì đó rất hữu hạn và ngắn ngủi. Nhưng tình yêu thì không, nó luôn bổi hổi bồi hồi cháy trong ngực trẻ như xăng với lửa.
Ta nhận ra rằng ta tồn tại để chứng minh rằng ta tồn tại, dù mai sau ta sẽ lại mất đi và hoá thành cát bụi. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chết đi. Điều đáng sợ nhất là khi ta chết ta sẽ bị lãng quên, chẳng còn ai nhớ tới ta để mà hoài niệm, để mà đau thương.
Ta nhận ra rằng ta sợ một ngày nào đó ta trở nên vô nghĩa trên cuộc đời này. Khi ta trở nên vô nghĩa thì đó cũng chính là lúc ta ngừng chứng minh cho cái chất của riêng ta, cũng là lúc ta bắt đầu sống cùng quá nhiều ngày chơi vơi, kết thúc chuỗi ngày sống với những mục đích cao đẹp. Và đó là những lúc đáng sợ hơn là chết đi.
Ta nhận ra rằng cuộc sống ta tiến triển tốt hơn khi ta biết cách lôi nỗi buồn ra trang giấy.
Nhưng thực tế, nỗi buồn là những thứ vô định hình không thể vẽ, không thể viết. Mà ta chỉ có thể dùng những từ ngữ đồng nghĩa để diễn tả bề ngoài của nó, còn những gì ở bên trong nó, thật chỉn chu và hoàn hảo đến mức không thể gọi tên hay miêu tả hình hài. Chỉ biết rằng nó tồn tại.
Lại một đêm nhìn ra cửa sổ, thấy phận long đong
Ta nhận ra, ta nhớ một người, đến khô khốc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro