Cũng đã lâu rồi tôi không viết những dòng như thế này nữa...
Chỉ đơn giản là tôi không còn buồn như trước.
Tôi đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc bên người tôi yêu dù xa cách...
Các bạn biết không ? Tình yêu nó lạ kì thật đấy !
Tình yêu nó kì diệu thật đấy !
Nó khiến chúng ta bất chấp tất cả và đi theo tiếng gọi của tình yêu
Và tôi đang có một tình yêu vừa lạ kì vừa diệu kì như thế...
Thật ra cái note này phải được đăng lên từ mấy hôm trước, phải được viết từ ngày đầu tiên mình gặp rồi. Nhưng vì anh muốn tạo cho em bất ngờ nên anh viết ngày hôm nay.
Lần đầu tiên mình gặp là ngày 1/2/2017, mùng 5 Tết...
Hôm đó, anh không ngủ được. Đêm anh cứ trằn trọc nghĩ ngợi. Đôi lúc mệt quá, mắt chợt đóng lại, rồi vài phút sau lại giật mình tỉnh dậy.
Lúc chuẩn bị đi đón em, anh chuẩn bị đồ rất kĩ. Nào là quần áo chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, rồi chuẩn bị quà cho em, cây Vape nhỏ gọn đề phòng khi miệng thiếu vị... Tất cả đều được sẵn sàng để đón em ở bến xe.
Anh hồi hộp đến lạ thường, lo lắng rằng em sẽ không thích anh... Suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến. Rồi anh cãi nhau với mẹ. Mẹ không cho anh đi nhưng rồi anh vẫn đi đón em. Và chúng mình chỉ có vỏn vẹn 7 tiếng với nhau.
Anh đi trên đường anh không tập trung vào đường anh đi mà anh cứ nghĩ về em, về anh, về chuyện chúng mình.
Thế rồi anh đã tới cổng bến xe và đón được em...
Sau 6 tháng trời anh mới gặp được và ôm được người anh thương.
Em chắc còn nhớ, hôm đó, khi anh nhìn thấy em, anh vứt xe máy ra một góc và chạy tới ôm chầm lấy em, hôn lên trán em và hôn lên môi em, mặc kệ cho người đời đang nhìn chúng mình với nhiều ánh mắt khác nhau. Mình mặc kệ họ phải không ? Mình chả cần quan tâm họ nghĩ gì đâu.
Anh thấy hạnh phúc khi được nắm lấy tay người anh thương
Anh thấy bình yên khi được người anh thương ôm thật chặt từ phía sau...
Thật hạnh phúc...
Lang thang trên chiếc xe chòng chành khắp Hà Nội phố, anh luôn mồm hỏi cô nhóc của anh : "Em muốn đi đâu ? Em muốn ăn gì ?"
Và rồi em cũng trả lời những câu hỏi đó : "Đi đâu cũng được. Ăn gì cũng được. Có anh đi cùng là được."
Anh thật hạnh phúc đấy. Vì đó là câu nói anh khao khát được nghe khi gặp cô nhóc của anh.
Chúng mình đi ăn này, đi chơi rồi đi ngủ này.
Lúc đi ngủ, em cắn và "đánh dấu chủ quyền" lên cổ anh bằng những vết hickey tím tím tròn tròn. Thật đáng yêu !!!!
Nói thật lòng mình ra, anh thấy bình yên hơn mặc dù ngoài kia phong ba bão tố là thế.
Bất chấp bị chửi mắng, bị xúc phạm nhân phẩm, bị đánh đập, anh đã được gặp người mà anh yêu thương sau nửa năm xa cách.
Tình yêu là thế...
Bỏ lại tất cả để bên nhau...
Nhưng tình yêu của mình không như vậy !
Tình yêu của chúng mình nó tinh khôi lắm
Tình yêu của chúng mình nó thuần khiết lắm
Tình yêu của chúng mình nó đơn giản lắm phải không ?
Đôi lúc em dỗi, anh vụng về dỗ dành, năn nỉ em hết giận...
Anh biết anh là một thằng đàn ông trẻ con, chẳng có cái gì hoàn hảo, chẳng sâu sắc, chẳng hiểu sự tình gì, chỉ biết lóc cóc nai lưng đi xin lỗi thôi.
DÙ EM CÓ SAI ĐI CHĂNG NỮA, THÌ NGƯỜI XIN LỖI NHẬN LỖI VẪN LÀ ANH...
Bởi anh yêu em
Bởi anh thương em
Bởi thắng thua trong tình cảm được gì đâu ngoài phôi phai...
Vụng về, không khôn khéo, vẫn chỉ là một thằng nhóc. Nhưng được cái anh có trái tim yêu em một cách chân thành không dối trá, lăng nhăng hay trăng hoa.
Còn em, một cô nhóc trưởng thành, đã quen sống với những khó khăn thông minh, tinh tế và duyên dáng.
À !
Bánh bèo đáng yêu nữa nhỉ ?
Anh nhớ lúc em mặc áo cho anh, anh nhớ lúc em ôm anh vào lòng
Anh nhớ những lúc em hôn anh, những nụ hôn như thấm vào trong...
Anh nhớ em lắm, rất nhớ em...
Giờ chúng mình lại bắt đầu đi tiếp chặng đường khó khăn còn lại mang tên "Thời gian" và "Khoảng cách".
Chúng mình đã đi hết 2/3 chặng đường rồi.
Chúng mình đã đi cùng nhau 6 tháng rồi
Chúng mình sắp hoàn thành cuộc đua với "Khoảng cách" và "Thời gian" rồi.
Thời gian trôi chậm thật... Anh không thích điều đó !
"Anh nhớ cái cách ta từng hòa vào nhau
Anh nhớ cái hôn lên trán em lần đầu..."
Chúng mình đã chọn nhau rồi phải không ? Chọn sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời, chọn cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường dài ngoài kia. Dù bão tố vẫn không buông bỏ...
Anh là một thằng đàn ông trẻ con yêu một cô nhóc trưởng thành
Em khéo léo, anh vụng về
Em dữ dội, anh tĩnh mịch
Em sôi động, anh trầm lắng
Em yêu anh, anh thương em...
Vậy là đủ cho một cuộc tình...
Anh dạo này rất hay khóc. Tự cho phép bản thân bật "Chiếu Thủy" lên nghe đi nghe lại rồi khóc. Mọi chuyện dường như là chưa hề ổn.
Đúng mà !
Tình yêu là một thứ cảm xúc chẳng bao giờ là ổn thỏa cả
Đặc biệt là yêu anh- một thằng đàn ông trẻ con
Nhưng em biết không ?
Anh đã vẽ ra viễn cảnh tương lai của chúng mình rồi
Sau này mình sẽ có công việc ổn định, rồi cưới nhau, rồi sinh Táo. Táo lớn khôn rồi sinh Dâu...
Vậy thôi là hạnh phúc nhất.
Anh yêu em...
Chuyện mình chẳng bao giờ héo úa hay tàn phai
Bởi vì anh sẽ cố hết sức không cho dấu chân nỗi buồn đặt lại
ANH YÊU EM
Biển của anh...
#BIỂNTRỜI
#15082016->VÔ CỰC
#MÃIMÃI
P/S: Anh đã cố gắng trở nên sâu sắc để viết những dòng văn sâu sắc mà vẫn chưa thể làm được.
Đeo đuổi cái sâu sắc của văn chương nó khó hơn việc đeo đuổi em cả đời
Nên thôi ...
Việc dễ mình làm trước, việc khó mình làm sau được không em ?
Anh yêu cô nhóc của anh nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro