Luật lệ phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Melody, người là phù thủy thuần chủng.' Tôi cảm thấy đôi tay cậu lạnh đi.

Tôi đã làm gì vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------

FLASHBACK:

'Bầu trời hôm nay thật nhiều sao', tôi vốn chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh đậm của cậu. Nhận thấy ánh mắt tôi cậu khẽ nở nụ cười. Là nụ cười đó, nụ cười thật đẹp không biết đã khiến tôi rung động bao nhiêu lần. Nụ cười sẽ khiến tôi từ bỏ tất cả để có được. Mỗi một lần trời có gió nhẹ, lại một lần tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, mùi lành lạnh của gió, mùi thơm nhẹ của cỏ cây.

Cậu vốn là một cậu bé ít nói. Sự yên lặng của cậu dường như dập như sự sinh động vui vẻ vốn có của ngôi làng nhỏ. Người trong làng tránh xa cậu vì mái tóc của cậu trắng bạch một cách kỳ lạ. Họ đồn rằng cậu là đứa con trai duy nhất của mụ phù thủy đã khuất. Chính vì vậy nên họ cho rằng cậu mang đến tai họa và rắc rối. Đối với tôi thì nó chẳng sao cả, tất cả những gì thuộc về cậu - thật đặc biệt. Thật hoàn hảo. Ánh mắt cậu vẫn luôn luôn như vậy, một chút mơ màng, một chút bí ẩn. Mỗi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy, tôi sẽ lại thấy nó dao động, lấp lánh và thật đẹp. Chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác cậu không hề thuộc về nơi này, rồi sẽ có một ngày cậu biến mất, dường như sẽ tan biến ra khỏi tâm trí tôi, như chưa bao giờ thật sự tồn tại. Tôi tìm thấy cậu khi chúng tôi còn nhỏ. Cha mẹ tôi luôn luôn bao bọc tôi trong vòng tay to lớn của họ, luôn luôn. Họ dành cho tôi tất cả những cả những gì họ có, tình yêu và sự che chở. Nhưng có ai biết rằng, những tai họa và ngã rẽ sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào. Tôi vốn những tưởng mình sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, càng không nghĩ đến việc sẽ rời xa cha mẹ mình một giây phút nào. Nhưng cái gì đến sẽ cũng đến, một cơn bão ập tới, cuốn bay hết tất cả những gì tôi có. Gia đình tôi, sự hạnh phúc của tôi, trái tim tôi tan vỡ. Sau cơn bão, tất cả những gì còn sót lại là tiếng khóc thảm thương của tôi và sự tiếc nuối của dân làng.

Không chịu được cú sốc, tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại. Chạy thật sâu vào trong khu rừng, tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ. Thật đáng ngạc nhiên, sau cơn bão đó ngôi nhà không hề có dấu hiệu di chuyển. Lá cây ẩm ướt và thật mềm mại dưới chân, một chút nấm mốc và hoa quả rụng. Xung quanh ngôi nhà là một vườn cây nhỏ - trên đó mọc đầy những cây nấm màu trắng xóa và tỏa sáng. Cúi xuống định hái một chút thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của một cậu bé và tiếng bước chân. Đó là nơi mà tôi gặp Ange. Cặp mắt lung linh của cậu khẽ dao động khi nhìn thấy tôi. Có lẽ tôi tôi đã hoa mắt khi nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ xung quanh bộ quần áo nhỏ nhắn mà cậu đang mặc.

Cậu nhẹ nhàng quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng hỏi tôi có ổn không. Từ giây phút đó, tôi đã biết cậu sẽ là người quan trọng trong cuộc đời tôi. Trời có một cơn mưa nhỏ, trời lại trong xanh sau cơn bão, gió lại nhẹ nhàng thổi, dường như thời gian đã quay trở lại trước khi có bi kịch. Bước vào trong căn nhà nhỏ của cậu, cảm thấy mùi hương ấm áp và dịu nhẹ, tôi cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi sẽ nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi sẽ lại thấy cha mẹ mỉm cười dang đôi tay của họ về phía tôi, hôn tôi chào buổi sáng. Trước khi tôi nhận ra thêm điều gì đó, tôi chìm vào giấc ngủ thật mềm mại.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh lại trên một chiếc đệm nhỏ làm bằng nấm, tôi chẳng còn nhớ mình đang ở đâu cả. Rồi ký ức lại ập về, ký ức về bi kịch tôi đã trải qua, ký ức về cậu bé kỳ lạ, ký ức về ngôi nhà nhỏ trong rừng. Tôi khóc, khóc đến hết nước mắt, rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

Tôi đã nghĩ về người con trai đó. Thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro