Chương 3: "Anh Yêu Em!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn sẽ chỉ là như vậy nếu như ngày hôm ấy không xảy ra.

Ngày hôm ấy, Mỹ đang ngồi trên hàng ghế đá, dưới một tán cây xanh, dưới cả một bầu trời chói chang đến lạ kì. Một ngày tuyệt đẹp, rất thích hợp để thư giãn đọc sách.

Bỗng ...

"Tui thích bà! Làm bạn gái tôi nhé?"

Cái chất giọng quen quen ấy ... Lẽ nào là ..?

Mỹ ngước lên nhìn

...

Là Duy!

Cuốn sách đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất.

Mỹ đã thực sự là rất bỡ ngỡ. Có vẻ cô ấy vẫn không tin, người ấy lại thích mình ...

"Thực sự là .." -Mỹ

"Aiz. Để tui nói rõ hơn nha"

Duy lấy một hơi dài và ..

"ANH YÊU EMMM!!"

Lần này là thật. Cô không nghe nhầm. Là người ấy thực sự thích mình .. Mặt Mỹ đỏ lên, bầu không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng ... Tất cả như ngừng lại tại khoảnh khắc này, thời điểm này. Duy .. Duy sao? Có vẻ Mỹ thực sự không biết trả lời làm sao. Nhưng ..

"Xin lỗi. Mình không thể ..."

Giọng Mỹ nhỏ dần. Có vẻ như tình cảm của cô ấy trước giờ đối với Duy chỉ là tình bạn ...

Duy có vẻ buồn .. Tuy nhiên ..

"Tui sẽ theo đuổi Mỹ cho đến khi Mỹ thích tui thì thôi!"

Đúng vậy, một khi Duy đã quyết theo đuổi điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng. Và lần này chính là tình cảm của Duy với Mỹ. Duy thật sự thích Mỹ mất rồi.

Những ngày tháng sau của Mỹ có vẻ không đươc yên ổn tí nào. Duy thực sự rất quan tâm, chăm sóc Mỹ. Chàng trai ngày nào cũng qua chỗ Mỹ, nói chuyện, vua đùa, chọc ghẹo Mỹ. Nhưng, Mỹ cảm thấy phiền lắm. Một hôm, Mỹ đã la lên: "Duy thực sự rất phiền đấy!!" Đúng vậy, từng ngày tháng yên tĩnh đọc sách của cô đang bị lấy đi bởi một chàng trai đang theo đuổi cô. Cô làm vậy là đúng, không sai. Chính Mỹ đã tự an ủi lòng mình ..

Duy lúc đó chỉ đáp lại là sự im lặng, gương mặt chàng trai thoáng buồn ... Mỹ cũng lần đầu tiên thấy được khuôn mặt ấy của Duy.

"À .. Duy hiểu rồi, từ nay Duy sẽ không làm phiền Mỹ nữa"

Sau đó, Duy lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, không còn làm phiền Mỹ nữa.

Và Mỹ đã được tự do. Cô vui đùa, đọc sách thoải mái .. Tuy nhiên, sao Mỹ lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường, cảm thấy mình thiếu đi một người ở bên cùng nhau cãi nhiều chuyện linh tinh, hay cả khi chọc qua chọc lại, .. Và Mỹ đã nhận ra .. Mỹ đã hoàn toàn yêu Duy mất rồi ..

Mỹ đã nhận ra ngay sau khi tất cả đã quá trễ .. Làm sao đây? Làm sao để có thể nói yêu với một người đã từng tỏ tỉnh với mình, đã bị mình làm tổn thương sâu sắc? Mỹ rất phân vân, hối hận sau tất cả ..

Và Mỹ đã đến xin lời khuyên của tôi.

"Hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng ngại"

Câu nói đó của tôi đã trở thành động lực, là sức mạnh của Mỹ. Mỹ mạnh dạn bước đến chỗ ngồi của Duy, nói nhỏ nhẹ: "Chiều nay giờ ra về gặp Mỹ nha" rồi xấu hổ chạy mất.

Về phần Duy, sau khi nghe xong, mặt Duy thực sự rất vui. Duy đã cười nói suốt cả buổi học đấy các bạn à. Có vẻ như Duy đang mong chờ điều gì đó sau câu nói đầy ẩn ý của Mỹ.

------------- HẾT CHƯƠNG 3 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro